Chương 4 - Tôi xin lỗi !
--- Vườn hoa sau trường ---
Nó đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, xung quanh là hoa hồng, hoa anh túc xen lẫn hoa diên vĩ. Nó hít đầy 1 bụng hương hoa nhàn nhạt để lấy lại bình tĩnh, nó mở balo, lấy latop ra để trước mặt. Đây là cái latop vô cùng quan trọng đối với nó, trong đó lưu trữ tất cả các hình ảnh, kỷ niệm của nó với mẹ của nó, bà đã mất 3 năm trước. Nhìn cái latop trước mặt mà nó không cầm được nước mắt. Giọt nước mắt đầu tiên khi mẹ nó ra đi cũng rơi rồi, nó biết làm sao bây giờ ? Nó không còn vật kỷ niệm nào với mẹ nó nữa ! Nó khóc, tay nó lần mò mong tìm được một niềm hy vọng nào đó, nhưng không, hoàn toàn không hy vọng. Nó đứng dậy, lấy chân đá văng cái lap đi. Trong khi nó quay lưng đi, 1 bàn tay đã nhặt lên rồi đem đi. Nó lại đi không định hướng, một lúc sau, trước mắt nó là 1 cái hồ nước. Nước trong hồ trong vắt, nhưng lại không thấy đáy, lí do đơn giản là : hồ rất sâu. Mà nó lại không biết bơi, nó đứng đấy nhìn ra hồ, hồ gợn nhẹ những cơn sóng. Nó chợt nhìn thấy vật gì đó sáng lên ở mép hồ, nó lưỡng lự nhưng cũng đi lại gần. Nhưng do vật đó ở sát mép hồ quá, nó lấy không được, nó đành quay lưng lại định đi nhưng giày nó quá trơn thế là thân hình mảnh mai ngã ra sau. Thế là " Tùm " 1 tiếng, nó rơi xuống nước.
Nó chới với, thực là đã uống rất nhiều nước hồ, nó lại vô cùng hoảng sợ, dùng tay vùng vẫy trong nước. Nó ngoi lên lại hụp xuống, đến lúc tưởng chừng như ngất đi, nó lại được 1 bàn tay ôm eo nó bơi lên bờ.
***
Hắn thấy nó rơi xuống nưóc còn tưởng nó sẽ bơi lên ai ngờ nó lại không biết bơi. Hắn hốt hoảng nhảy xuống kéo nó lên.
-----
Nó đang nằm bất tỉnh, hắn gọi mãi mà nó không dậy. Hắn đành dùng biện pháp cuối cùng : hô hấp nhân tạo !!! Hắn nói với nó:
- Này, em mà không tỉnh dậy, tôi sẽ hô hấp nhân tạo cho em đấy ! Mau tỉnh dậy !
Vẫn không có tiếng trả lời, hắn cúi xuống áp môi mình lên đôi môi đỏ của nó, thổi 1 luồng khí vào làm nó ho sặc sụa. Hắn vội vàng ngồi dậy, nó thấy hắn thì mặt đanh lại, không nói gì, nhưng chợt nhớ ra vừa rồi...
- Nè, mới làm gì đó !
- Vừa mới cứu em !
- .....
- Không cảm ơn à !
- Đừng hòng !
- Tôi xin lỗi ! - Hắn ngả người ra sau, môi mỏng mấp máy, âm lượng nhỏ nhưng vừa đủ để nó nghe, nó không nói gì. Hắn lại quay qua nhìn nó:
- Em là người đầu tiên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro