Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1

Vương bằng bảo là một thầy bùa ng Việt Nam đáng lẽ cậu sinh ra cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người sống tại một vùng quê hẻo lánh thuộc tĩnh Vĩnh Long nhưng năm 11 tuổi trời xui đất khiến sao cậu bị lọt sông , có trời mới biết vì sao ng vùng sông nước lại ko biết bơi .

Bn biết ko ? Chứ tôi ko biết .

khi ng ta vớt được cậu lên thì hơi thở cậu đã rất yếu lúc đó mẹ cậu hay tin liền chạy tới nhưng bị ng dân cản lại ko cho lại gần nếu ko sẻ hộc máu chết ngay

Chỉ có một ng phụ nữ xuất hiện bà ấy là bà Hoa là một thầy pháp ở nơi đó

bà ấy nhìn qua cậu rồi bảo cậu có số làm thầy sau này oắt sẻ giúp người giúp đời

lúc đó bà nhìn sang mẹ cậu nơi đằng xa đang gào khóc

- sao muốn cứu nó ko ???

Mẹ cậu nghe bà nói vậy gật đầu lìa lịa , có ng mẹ nào mà ko muốn cứu khúc ruột của mình

- nhưng có điều kiện à

Bà nói tiếp

- điều kiện j

Mẹ cậu hỏi

- cho nó theo tui học bùa , nó bị mấy con mà da lôi giò thôi , nó ko có số chết nc nó có số làm thầy , nhìn kìa coi cái cùm chân nó đi nhớt nhớt ma da đó ...

Tình huống nguy cấp mẹ cậu không nỡ nhìn cậu chết vì nơi này chỉ là một thôn nhỏ hẻo lánh căn bản có đưa đc tới bệnh viện thì cậu chưa chắc sống đc , liền gật đầu đáp ứng yêu cầu của bà Hoa

Sau ngày ấy cậu thật sự đã hoàn dương tuy nhiên lúc tỉnh cậu cứ ngờ nghệch như người mất hồn bà Hoa bảo là do khi cậu rơi xuống nước phần hồn và phần vía đã bay mất một nữa nên mới vậy giờ chỉ cần gọi hồn về là đc .

Hôm sau bà Hoa mang một chiếc khăn nhỏ ra ngay đoạn sông hôm nào cậu té đốt nhang khấn tên họ ngày sinh tháng đẻ nơi cư ngụ rồi khấn hồn vía nhập vào chiếc khăn rồi mang về ...

Từ ngày đó cậu theo à Hoa luyện bùa ngải , trừ ma , phong ấn ma quỷ và 5 năm sau bà đã khai thông pháp nhãn* cho cậu chỉ cậu cách bắt ấn

* Khai thông pháp nhãn ở đâu nói dể hiểu là khai con mắt nhìn thấy vong linh , quỷ hồn .

Thấm thoát thời gian trôi qua 6 năm trời dài đằng đẵng bà Hoa đã mất mẹ cậu cũng qua đời vì bệnh tật Năm đó cậu 21 tuổi

Trước khi qua đời mẹ cậu đã nhờ ng cô ba của cậu trên Sài Gòn cưu mang cậu sau khi bà mất và cô ấy thật sự đã làm vậy cho cậu tiếp tục học được thi đại học hoàn thành tâm nguyện của mẹ .

Cô ấy không có con nên coi cậu như con của mình và ...

Cuộc sống của cậu hiện tại RẤT BÌNH THƯỜNG

Làm một công việc bình thường, gia cảnh bình thường , một nhan sắc bình thường hoặc đó cậu nghĩ vậy cho đến khi ....

Sau khi ra trường cậu đã xin được việc ở công ty MBK ở quận tân bình và công việc của cậu là bên phòng tài vụ ở đây cậu may mắn đc làm chung với cô bạn thuở bé đi liền sự thân thiết đó là những câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của nàng :

Ví dụ như nàng từng hỏi cậu rằng :

- sao cậu làm thầy mà cậu nghèo dữ vậy tôi tưởng làm thầy pháp này kia là phải giàu lắm chứ ?

Thật đau lòng thay

- tôi làm thầy chứ ko phải tỷ phú , cái duyên làm thầy này cũng là cái nghiệp nên tôi phải giúp người để trừ bớt cái nghiệp đó để kiếp sau đc tốt hơn...hiểu chưa nhỏ đần .

Đôi khi nàng hơi ngớ ngẫn nhưng thật ra nàng rất tốt tính

- hỏi nữa là tôi sai binh* phá cậu giờ...

* Binh : binh hiểu đơn giản là âm binh một thầy pháp nuôi âm binh để phục vụ cho họ

- u xin lỗi hi hì

...

Nhưng hình như cuộc sống cũng ko dể dàng gì 23t trắng tay cậu xin phép cô sang trung Quốc

Xin đc công việc làm bartender cho một quán gay bar ở trùng Khánh

Và cậu là trai thẳng duy nhất ở đây ! Rất thẳng...

- nè Bảo à đi chơi với tôi đi , hôm nay ít khách quá ...

Cậu tay lau ly hơi cười nhìn thành niên nằm dặt dẹo trên quầy , trả lời :

- đừng có ve vãn tôi nữa , đi ra kia chơi ...

Thành niên hơi chu môi tỏ vẻ giận dỗi ngãnh mông bỏ đi

Với cậu đây có lẽ là công việc rất tốt, lương cũng rất tốt đủ sống và cũng có gửi về cho cô vậy đã là rất tốt , mọi ng cũng rất tốt với cậu ...

Khẽ nhìn đồng hồ trên tay 9h rồi DJ cũng đã lên nhạc chuẩn bị có khách rồi vì đây là gay bar nên đa số là nam cũng có phụ nữ nhưng toàn les hay mấy bé mê boylove tới lén nhìn bọn họ cho thoả lòng , thật ba chấm...

Đột nhiên có giọng nói cất lên sau lưng cậu :

- cho tôi một ly Chapman

Giọng nói trầm thấp khiến ko chỉ cậu mà mọi ng trong phạm vi gần đều quay lại nhìn ng nọ

Đôi mắt cậu hơi rung lên " j đây cái vẻ đẹp thiên thần j đây ôi trời đất ơi "

Tự nhiên cậu giật mình vừa nghĩ cái j vậy mình là trai thẳng mà trai thẳng...

Cậu nở nụ cười chuyên nghiệp

- anh chờ một chút nhé

Hắn cũng nhìn cậu cũng cười nhìn bảng tên của cậu ( bảng tên : Vương bằng bảo )

- Bằng Bảo sao tên hay lắm , cậu họ gì ???

- tôi họ Vương

Cậu trả lời

- cậu là ng ở đâu , thấy giọng cậu hơi lạ ???

Cậu vừa lắc vừa trả lời hắn

- tôi là người việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dam