Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Cuộc họp giữa các trụ cột và trưởng tộc Ubuyashiki đang diễn ra hết sức căng thẳng

- Khoảng năm ngày nữa tên Kibutsuji sẽ đến đây! 

- Ngài nói thật đó chứ Amane-sama? - Sanemi cục súc nói to

- Không ngờ hắn lại tự vác mặt đến đây! Xem ra chúng ta không cần phải lo lắng tìm dấu vết của hắn rồi! - Obanai

- Tất cả các trụ cột ở đây đều là các chiến binh xuất sắc nhất của binh đoàn diệt quỷ nhưng không có bất cứ điều gì có thể chắc chắn rằng ai cũng có thể lành lặn trở về! Nên hãy cố gắng hết sức của mình để tiêu diệt tên chúa quỷ Muzan! Đây sẽ là trận chiến mở ra một tương lai tươi sáng hơn! Nếu ta thắng thì loài người sẽ được sống yên bình - không có bất cứ một con quỷ nào còn tồn tại để đem lại những mất mát và đau thương! Còn nếu chúng ta thất bại thì nhân loại sẽ chìm đắm trong một thế giới không có ánh sáng, không có tương lai và ngày ngày phải sống trong địa ngục! Đây sẽ là trận chiến cuối cùng! Đó là những lời mà Oyakata-sama gửi đến tất cả mọi người! - Phu nhân Amane

- Chúng tôi sẽ sống sót và đánh bại tên Muzan đó! - Muichiro

- Ngài làm ơn đừng nói những lời như thể đây sẽ là lần cuối gặp nhau Amane-sama! - Mitsuri

- Tôi thay mặt Oyakata-sama thật lòng cảm ơn tất cả mọi người! - Amane cúi đầu

- Xin ngài hãy ngẩng mặt lên Amane-sama! - Gyoumei

- Trước khi buổi họp của chúng ta kết thúc thì xin phép cho tôi nói vài điều được không ạ? - Shinobu đưa tay có ý kiến - Vì đây sẽ là trận chiến cuối cùng của tất cả chúng ta nên tôi và Tamayo-san đã chế tạo ra đủ số thuốc để cung cấp cho tất cả những người bị thương dù nhẹ nhất cho đến nghiêm trọng! Và Tamayo-san cũng đã có một kế hoạch để tiêu diệt tên Muzan! Không biết mọi người có thể kiên nhẫn ngồi nghe tôi nói hết không?

.

.

.

.

.

.

.

Buổi họp kết thúc. Giyuu mệt mỏi ngồi trước hiên nhà Ubuyashiki. 

Một cuộc chiến mới sắp nổ ra rồi!

- Hiếm khi thấy anh uể oải như vậy đó Tomioka-san! - Shinobu ngồi xuống bên cạnh anh bắt chuyện. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng của Giyuu

- Nè nè đừng có mà lơ tôi chứ! - Cô quay sáng nhìn anh rồi lại ngẩng đầu lên nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trên huyền ảo kia - Tomioka-san nè! Trăng hôm nay tròn và sáng quá phải không?

-.....

- Bầu trời này đẹp như thể mặt biển lặng trước cơn bão lớn vậy!

-.........

- Tomioka-san! Anh đã để ý cô gái nào chưa?

Nghe được câu hỏi của Shinobu, Giyuu có hơi bất ngờ. Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu đương hay được sống hạnh phúc với bất kì người con gái nào vì anh biết người ấy sẽ ra đi giống như cha mẹ anh, chị của anh, Sabito và Makomo. Tất cả họ đều là những người anh hết sức yêu quý nhưng ông trời lại chớ trêu thay cướp tất cả họ khỏi anh

- Rồi!

- Ể!! Tôi không ngờ một tên liệt cơ mặt như anh mà cũng biết yêu cơ đấy!

- Có gì không hay sao?

- Không không! Tôi mừng là đằng khác ấy vì sau trận chiến này thì sẽ có người rước anh đi! Tôi sẽ không phải nhìn thấy cái mặt đụt của anh mỗi ngày nữa!

- Chẳng biết có còn sống để người ấy rước tôi đi không?

- Ara ara! Anh đừng tiêu cực vậy chứ! Không phải vừa nãy tôi đã phổ biến rồi sao? Dù nặng hay nhẹ thì đều có thuốc cả! Nhất định mọi người sẽ sống! Và cả anh cũng vậy!

-........

- Này này! Tôi hơi tò mò đó nha! Không biết người con gái ấy là người đặc biệt như thế nào mà lại có thể khiến anh dao động được vậy Tomioka-san?

- Cô ấy là một người rất hay cười- giống với chị gái của tôi, là một người hiền từ và nhân hậu giống chị ấy, là một người luôn biết nghĩ cho người khác giống Sabito,......

- Ara ara! Xem ra anh cũng là một người biết chọn phết đấy! Cô gái ấy thật là một người tốt! Chắc chắn sẽ là một người vợ hiền và rất đảm đang!

-........

- Nói tôi biết đi! Cô ấy là ai vậy? Cô ấy có dính níu gì đến tôi không? Hay tôi và cô ấy có quen biết nhau không?

- Cô ấy là một người rất hiểu cô!

- Hiểu tôi? Cả Kanao lẫn Aoi đều không hiểu mấy về tôi cả! Vậy mà cô gái ấy hiểu rõ tôi ư? Đúng là một người rất đặc biệt mà!

- Khi nào trên đời này không còn những con quỷ tàn ác! Không còn mất mát và đau thương nữa thì lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết cô ấy là ai!

- Anh hứa rồi đó nhé Tomioka-san! Bầu trời đêm nay sẽ chứng kiến lời hứa của anh xem anh có thể thực hiện được hay không!

- Được! Tôi hứa với cô!

.

.

.

.

.

.

.

- Caww! Caww! Thông báo: Có người chết! Trùng trụ Shinobu Kochou đã chết! Cô ấy chiến đấu với thượng huyền nhị Douma Kizuki và đã hi sinh!

- Shinobu-san..... Shinobu.....chị ấy..... - Nước mắt chảy dài trên gương mặt của Tanjiro, cậu không tin là Shinobu đã hi sinh

Giyuu cũng đã rất sốc. Nhưng anh vẫn cố gắng an ủi Tanjiro, bảo cậu phải cố gắng chiến đấu để cái chết của Shinobu không phải vô ích




Khi trận chiến kết thúc, tất cả mọi người đều thương tích đầy mình. Những thành viên của sát quỷ đội mang những liều thuốc đến nơi của các trụ cột bị thương băng bó cầm máu cũng như cho họ uống thuốc. 

Trong trận chiến này chỉ có 3 trụ cột đã hi sinh. Đó là Gyoumei- kích hoạt ấn khi quá độ tuổi 25, Muichiro- bị đâm quá nghiêm trọng trong một khoảng thời gian dài, Shinobu- bị thượng huyền nhị "ăn" kèm theo đó là gia đình Ubuyashiki và những thành viên sát quỷ đội bảo vệ các trụ cột

Ánh bình minh soi sáng cả chiến trường như chúc mừng chiến thắng của sát quỷ đoàn. Kanao nằm liệt dưới đất chờ người tới chữa trị khi được đưa lên cán, cô vẫn giữ chặt kẹp tóc của Kanae và Shinobu như muốn hai người chị mãi mãi ở bên cạnh mình. Tanjiro và Nezuko nước mắt và máu hòa vào nhau, hạnh phúc vì cuối cùng đã có thể trả thù cho gia đình của hai người họ

Zenitsu và Inosuke bị thương quá nghiêm trọng nên chỉ có thể nằm dưới đất, không thể nhích nổi cơ thể lên. Obanai và Mitsuri thì mất máu quá nhiều và bị thương rất nghiêm trọng nhưng thật may mắn khi họ đã được cứu và chữa trị kịp thời. Sanemi cũng đã được cứu

Chỉ còn một mình Giyuu. Anh vẫn không chịu đứng im để đội y tế sơ cứu mà cứ đi về phía ngược chiều bình minh. Cố gắng nhấc đôi chân nặng nhọc muốn khụy ngã của mình. Anh đến một nơi đổ nát, dùng cánh tay đầy thương tích bới từng mảnh vỡ của ngôi nhà- anh đang tìm một vật nào đó. Thấy được thứ cần tìm, anh nắm chặt lấy chúng và ôm vào lòng như một vật quý giá không thể thay thế. Nó là chiếc áo Haori cánh bướm và thanh Nichirin của Shinobu. Sau đó anh cũng ngã xuống vì quá kiệt sức

Khi trở về trang viên Hồ Điệp, tất cả những người tham gia trận chiến đều được chữa trị trong nhiều ngày và đạt ở cảnh giới cao nhất của ngành y học để họ không bị để lại bất kì di chứng nào sau trận đánh.

Sau hai tháng, tất cả đã tỉnh lại. Yushiro mang đến mười lọ thuốc có màu tím rất lạ. Hỏi ra mới biết đó là thuốc duy trì tuổi thọ để những người đã kích hoạt ấn có thể sống quá 25 tuổi. Những người đã kích hoạt ấn, ai cũng lấy một lọ tiêm cho mình chỉ có riêng Phong trụ Sanemi và Thủy trụ Giyuu là cứ dứt khoát không tiêm

Giyuu đứng trước cây hoa tử đằng lớn, nhìn lên từng cánh hoa của nó. Ánh mắt đượm buồn

Sanemi đi đến bên cạnh. An ủi như không

- Mày đứng dưới đây làm gì đấy?

- Vậy cậu ra đây làm gì?

- Chỉ muốn hỏi mày sao lại không tiêm thuốc kéo dài tuổi thọ thôi!

- Tôi muốn mình sớm gặp lại cô ấy! - Anh nhìn xuống gốc cây hoa tử đằng. Nơi ấy có một phiến đá và hai di vật cuối cùng của Shinobu. Đây là phiên mộ của cô anh tự mình đắp lên, anh muốn cô ở lại trang viên này vì biết cô rất thích nơi đây đặc biệt là cây hoa tử đằng này. Ngôi mộ của cô cũng không có gì nhiều. Chỉ có thanh Nichirin cô hay dùng cắm bên cạnh, bên trên là chiếc áo Haori cô hay mặc - Còn cậu sao không tiêm?

- Mày nhiều chuyện hơn từ khi nào vậy? Đơn giản là tao muốn chết sớm để gặp lại cái gia đình và thằng Genya chết tiệt đó thôi! - Giọng Sanemi như nghẹn lại. Mặc dù là lời nói vẫn cục súc nhưng nó lại chứa đầy tình yêu thương với gia đình và người em trai của cậu

- Vẫn còn một người nữa cậu chưa nhắc đến đấy!

- Ai?

- Kanae

Sanemi hơi bất ngờ. Đúng là người con gái ấy cậu vẫn chưa nhắc tới. Vì trước đây Kanae và cậu thường làm chung nhiệm vụ cũng như cô là người thông cho cậu về chức vị của Kagaya nên cậu có một cảm xúc đặc biệt dành cho cô

- Thôi kệ mày! Tao đi đây! - Sanemi quay đầu bỏ đi

- Đi đâu vậy?

- Đến các phần mộ của đám binh đoàn diệt quỷ đã hi sinh! 

- Có phải là để đến thăm Kan...

- Mày nói nhiều quá rồi đấy! Câm mồm đê! 

Giyuu cũng không nói gì thêm. Không phải là anh sợ lời hăm dọa của Sanemi mà anh hiểu tâm trạng bây giờ của Phong trụ

Anh lại tiếp tục nhìn xuống phần mộ của Shinobu. Dù không có xác nhưng ít nhất vẫn nên cho cô có một cái mộ đàng hoàng. Anh mở lời tâm sự với cô:

- Kochou! Chúng ta đã chiến thắng tên Muzan rồi! Cô đã thấy hết rồi phải không?

- Dù không có xác của cô nhưng tôi nghĩ vẫn nên đắp cho cô một ngôi mộ không khéo cô hiện hồn về trách tôi!

- Bây giờ là mùa xuân nhưng lạ lùng làm sao loài hoa nở đẹp nhất không còn là hoa anh đào nữa mà lại là tử đằng! Đúng là kì lạ mà!

- Bây giờ tôi mới để ý, cô có phần đuôi tóc giống với sắc tử đằng thật đó nhỉ?

- Tử đằng luôn mạnh mẽ tuy nhỏ bé nhưng nó xua đuổi những con quỷ hại người và nó cũng rất xinh đẹp! Đẹp mà độc! Loài hoa này thật sự giống cô lắm!

- Tính ra từ lúc gia nhập sát quỷ đoàn, cô là người hay nói chuyện và làm nhiệm vụ với tôi nhất đúng không?

- Bình thường nghĩ đến mấy câu cô cà khịa tôi làm cho tôi rất khó chịu! Ấy vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại muốn nghe lại giọng của cô, nghe lại từng câu cô trêu chọc tôi, nghe lại từng câu cô tâm sự với tôi, nghe lại những lời tâm sự với tôi mỗi tối, nhớ về cái nụ cười giả tạo của cô từ lúc Kanae mất, nhớ về những lúc cô ân cần chăm sóc bệnh nhân, chăm sóc cho mấy đứa nhóc như một người mẹ hiền!

- Kochou! Cô có biết đã bao nhiêu người khóc thương cho cô không? Sao cô lại ra đi sớm như vậy?

- Cô nhớ tôi và cô đã hứa với nhau điều gì không? Tôi đã hứa rằng sẽ nói cho cô về người con gái mà tôi yêu sau khi Muzan bị tiêu diệt! Giờ thì tôi sẽ kể cho cô nghe người ấy là ai nhé? Cô ấy là một người rất hay cười, là một người hiền từ và nhân hậu, là một người luôn biết nghĩ cho người khác,......cô đã nghĩ ra đó là ai chưa? Sao mà cô biết được chứ ahaha! Tôi tự hỏi sao cô lại quá ngốc, tại sao cô lại không nhận ra người đó, tại sao cô lại không nhận ra........

Hai hàng nước mắt chảy dài trên hai gò má của Giyuu. Anh khụy xuống trước ngôi mộ của Shinobu. Đây là lần thứ ba anh đổ lệ. Lần thứ nhất là vì chị của anh, lần thứ hai là vì Sabito và lần này lại là vì cô.........

- Tại sao cô lại không nhận ra hả Kochou? Tại sao cô lại không nhận ra người con gái mà tôi nhắc đến.........lại là chính cô? - Anh cầm lấy chiếc áo Haori của Shinobu và ôm vào ngực. Từng giọt nước mắt thấm cả vào chiếc áo 

Aoi đứng đằng sau bức tường đã chứng kiến tất cả. Lòng cô cũng đau nhói lên như có muôn vàn con dao găm vào tim cô vậy. Sự ra đi của Trùng trụ Shinobu đã để lại một vết thương quá lớn cho tất cả những người ở đây

Tại sao vào cái tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của một người con gái mà cô lại ra đi, tại sao ông trời lại quá đỗi tàn nhẫn, tại sao lại tước đi sinh mạng của người con gái ấy, cô còn chưa có một mối tình vắt vai mà tại sao đã ra đi. Trong khi những người con gái bằng tuổi cô đã có người mình thương ở bên cạnh, cùng nhau hạnh phúc tới đầu bạc răng long mà người con gái ấy lại không được như thế. Không thể sống yên bình như bao người, phải cầm kiếm mà chiến đấu, không được yếu đuối, không được nhu nhược, không được tận hưởng cái sự đẹp đẽ của cuộc sống

Aoi mím chặt môi, tay siết mạnh, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống


- Kochou.....Tôi...........rất nhớ cô....

- Xin anh hãy đứng lên đi Tomioka-san! Chắc chắn chị ấy ở dưới suối vàng sẽ nghe thấy lời anh! Chị ấy sẽ mỉm cười hạnh phúc đầy mãn nguyện, chị ấy sẽ nở nụ cười tươi sáng và chân thật nhất! Không còn giả tạo, không còn phải cố rặn ra những nụ cười đó nữa! Sẽ là nụ cười mà tất cả chúng ta muốn nhìn thấy nhất! - Kanao đưa tay lên vai Giyuu, an ủi anh. Bản thân cô cũng chẳng mấy vui vẻ gì khi Shinobu mất

-.......



Bốn năm sau, Phong trụ Shinazugawa Sanemi và Thủy trụ Tomioka Giyuu đã ra đi vì tác dụng phụ khi kích hoạt ấn diệt quỷ mà đã ra đi để lại nhiều nuối tiếc cho những người ở lại

Sanemi lạc vào một không gian tối tăm, nơi đó hiện ra những quá khứ của gia đình cậu, rồi cái hôm mà mẹ cậu biến thành quỷ, cậu đã tự tay mình giết bà. Quay đầu lại cậu thấy gia đình của mình, chạy đến như một đứa con nít và xà vào lòng cha mẹ đón nhận hơi ấm của gia đình. Gia đình của họ đã đoàn tụ rồi

Bên phía của Giyuu, anh đi mãi đi mãi đì về một phương hướng không xác định. Đi đến một nơi anh khựng lại, anh thấy có chị gái của mình tiếp đó là Sabito và Makomo đang mỉm cười nhìn anh. Anh cố chạy hết sức để với tới họ nhưng sao khoảng cách ngày càng xa quá rồi lại biến mất vào hư vô không lẽ anh vẫn chưa chết ư?

Anh ngó trái rồi lại ngó phải, tìm kiếm một người người nào đó sẽ giải thoát anh

- Tomioka-san! 

Người con gái ấy đứng ngay trước mặt anh nhưng tại sao anh không nhận ra?

- Ko....Kochou?

Vẫn là bộ đồng phục ấy, vẫn là chiếc kẹp tóc hình con bướm ấy, vẫn là chiếc áo Haori ấy, vẫn là đôi mắt và nụ cười ấy, vẫn là cái vóc người nhỏ bé. Mọi thứ về người con gái ấy hiện lên trong đầu anh

- Tôi đây! - Shinobu cười. Đúng như lời Kanao đã nói nụ cười này của cô rất chân thật không hề giả tạo như trước kia

- C...cô...

- Sao vậy? Anh bất ngờ khi tôi ở đây ư? - Cô hơi nghiêng đầu

Anh chạy hết tốc lực của mình, chạy đế ôm lấy cô như sợ sẽ mất đi cô giống bọn họ. Dáng người cô nhỏ nhắn nên dễ dàng bị vòng tay lớn của Giyuu ôm trọn. Shinobu không hề biến mất

- Kochou!!!

- Ara ara! Tomioka-san anh trẻ con lên từ bao giờ thế? 25 tuổi rồi mà còn...... Anh 25 rồi mà sao trông như 21 thế hả Tomioka-san? Anh không thay đổi gì cả!

- Kochou!!! Tôi......

- Thôi nào! - Cô vỗ vai Giyuu

- .....Nhớ cô....

- Tôi biết! Tôi cũng vậy mà Giyuu-san!

- Kochou! Cô vừa mới nói gì?

- Tôi. cũng. vậy. Gi.yuu.-san

- Kochou....không! Phải là....Shinobu!

- Ahahahaha xem ai đang nói kìa! Anh hết đụt từ khi nào vậy Giyuu-san?

- Shinobu.....

- Nhìn đằng sau anh kìa! 

Giyuu cũng quay đầu lại nhìn. Anh lại thấy chị gái của anh, Sabito và Makono đứng ở đó. Đồng tử anh giãn ra hết cỡ

- Nee-san, Sabito, Makomo!!!

- Em đã lớn thật rồi nhỉ Giyuu?

- Nee-san!

- Cậu đã làm rất tốt Giyuu!

- Makomo!

- Cậu đã là một trụ cột tài ba và rất đáng tin cậy!

- Sabito! Không!!! Nếu như không có mọi người thì tôi không thể.....

- Em/cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rất tốt! Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi! Em/cậu đã vất vả nhiều rồi!

- Mọi người.... - Giyuu với tay vễ phía họ nhưng họ một lần nữa đã biến mất - Shinobu....

Đáp lại anh cô chỉ cười, bóng tối bao trùm nãy giờ đã chuyển thành một không gian sáng và rất ấm áp. Phải rồi, nụ cười của cô chính là ánh sáng

- Giyuu-san! Chúng ta đi thôi! - Cô đưa tay ra nắm lấy tay anh với nụ cười rạng rỡ

-Shinobu...liệu kiếp sau tôi có thể được gặp lại và đi cùng em nữa không?

- Sẽ còn hơn thế nữa! Kiếp sau dù anh có ngoại hình thay đổi như thế nào em vẫn sẽ tìm thấy mà yêu anh như cách anh yêu em vậy!

- Cảm ơn em!

- Ta đi thôi!

Rồi hai người họ chạy về nơi có ánh sáng chói lóa kết thúc một kiếp người và kết thúc một mối tình 



















Hết :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gishi