Chương 4: Bạn mới
Chương 4: Bạn học mới
Hôm nay là ngày Trang đến trường mới nhập học và cũng là ngày Trang phải lột xác biến thành con người mới, không còn là một tiểu thư nhà giàu nữa. Quần áo phải thay đổi, không còn là hàng hiệu sành điệu nữa, thay vào đó là quần áo đơn giản, không cầu kỳ…
Trang phải thức dậy từ sáng sớm để làm công tác chuẩn bị, do đêm qua trằn trọc không ngủ được hậu quả là Trang biến thành con gấu trúc, hai con mắt đã cận lại thêm đen, trông cứ như con cú mèo vậy.
Ăn sáng xong, mọi người đi làm, còn Trang phải tự mình dọn quần áo và theo lái xe tới trường. Trong lòng có chút tủi thân nhưng Trang có thể nói với ai được chứ. Ngồi trên xe mà Trang cứ thấy nghẹn đắng nơi cổ họng, nhưng cô không thể để nước mắt rơi, cô phải mạnh mẽ, cô phải thay đổi.
Do lần đầu bước vào trường Trang không biết tìm các phòng ban ở đâu cả, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Lái xe thì cũng đã về rồi, một mình Trang loay hoay với đống hành lý trông như dân tị nạn chẳng biết trông cậy vào ai. Nhìn tấm biển Đại học Future rồi bước vào sân trường Trang không biết phải đi đâu tìm phòng Hiệu trưởng nữa
_Này cô bé, bé đi đâu mà lạc vào đây vậy? Ở đây không phải nơi để bé chơi đâu, nhà bé ở đâu để anh đưa bé về_ Hoàng nhìn cô nhóc trước mặt mình trêu trọc.
_Này anh kia! Ai là bé hả? Trông tôi thế này mà giống con nít sao? Trang hậm hực
_Ồ. Cô bé, thế bé to lớn thế nào? Trông bé giống học sinh trung học ghê cơ. Nhìn cô nhóc cao khoảng mét sáu, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bầu đang tức tưởi Hoàng thấy rất thú vị.
_Đồ Cục Bột! Anh thì to rồi, to nhất là cái mồm đó, mồm mép lép xép như đàn bà._ Trang cũng không chịu thua. Nhìn anh chàng trước mặt rõ đẹp trai, da trắng, tóc vàng cao khoảng 1m75, khuôn mặt baby… nhưng sao cái mồm thối vậy chứ? cứ thích gây sự với cô là sao vậy nhỉ?
Hoàng nghe câu này thì tức xì khói ra nhưng không làm gì được, chưa có ai dám động vào một sợi lông của anh nha (Hìhì. Trang nhà ta đã động vào long ngươi đâu nhỉ?). Cô nhóc này thật quá to gan mà. Dám kêu anh là Cục Bột ư?
_ Này bé Bánh Bao, cẩn thận với cái mồm của bé nhá, nói cho bé biết nha, chưa ai dám đắc tội với anh đâu đấy, bé cẩn thận phan hâm mộ của anh mà nổi loạn thì bé thảm đó.
_ Đồ điên! Trang lẩm bẩm rồi xách hành lí bỏ đi không thèm nghe tên Cục Bột này lảm nhảm thêm nữa. Hôm nay là ngày gì thế không biết.
_....... cô ta dám bảo mình điên sao?
_ NÀYYYYYYYY… Bánh Bao kia… đứng lạiiiiiiiiiiiiii………..
Bịch… bộp…
ÁAAAAA….
………….
Hiện trường là Cục Bột đang nằm trên Bánh Bao với tư thế “rất hot” môi suýt chạm môi, sáu mắt nhìn nhau (Trang bị cận nên đeo kính) không nói nên lời.
AAAAAAAAAAAA
Cục Bông kiaaaaaa! Anh dậy ngay, anh làm cái gì vâ…
Trang chưa kịp nói xong thì đã bị nuốt hết lời rồi, môi chạm môi… Trang mở trố mắt ra nhìn. @@ chuyện gì đang xảy ra đây? Tên Cục Bông thối đang hôn cô?????? Aaaaaaaaaaaaa…
Chát…
Hoàng lĩnh trọn một cái bạt tai, đau tới mức nổ đom đóm mắt.
_ Cô…
_Đồ biến thái!... Sao anh ý kiến à?
_ Này Bánh Bao kia! Nói gì đấy hả? Cô nói ai biến thái? Mà đang yên đang lành cô đứng lại làm gì hả hả hả?
_ Bộ anh bị lên cơn à? Anh biến thái chứ tôi chắc? Không phải anh kêu tôi đứng lại sao? Tôi chỉ làm theo lời anh nói thôi mà. Trang ngây thơ giải thích.
_Ờ thì…Hoàng gãi đầu không biết nói gì thêm nữa.
My first kiss_ Trang tiếc nuối rồi xách hành lý đi tiếp.
………….
Hoàng vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ cứ như chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đưa tay sờ lên má thấy cảm giác đau rát, đưa tay lên môi thấy cảm giác ngọt làm sao. Đau nhưng mà thích. Hoàng tủm tỉm cười và bước vào cangtin.
“Trần Minh Hoàng, 21 tuổi, sinh viên lớp Quản trị kinh doanh, là hot boy trong trường, có rất nhiều cô gái theo đuổi và nhiều phan hâm mộ. Thiếu gia của Tập đoàn đá quý lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Rất hay bỏ học nhưng thành tích học tập lại khá cao.”
~~~~~~~~~~~
_Hi. Bạn đi đâu vậy? Có cần mình giúp gì không?
Quân đang từ trong phòng sinh hoạt chung của trường bước ra thì nhìn thấy Trang đang ngơ ngác như đang tìm kiếm gì đó.
_Ô, tớ… tớ… cho tớ hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?
_ Bạn là sinh viên mới à? Tớ đưa bạn đi.
_Cảm ơn bạn nhé, may mà gặp bạn.
_ Hì hì không có gì đâu mà, có gì khó khăn cứ tìm tớ nhé. Tớ là phó chủ tịch hội sinh viên ở đây.
_ Ừ. Bạn thật tốt.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc mà tới phòng Hiệu trưởng. Quân chào Trang rồi đi về lớp học.
“Không biết cô bạn này có nhận ra mình không nhỉ? Nhìn bộ dạng bây giờ so với lần trước gặp thì thật là khác một trời một vực, từ một công chúa giờ biến thành lọ lem thật rồi” Quân cười cười nghĩ.
Trang vào trao đổi một số việc với thầy hiệu trưởng rồi nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhập học cô chủ nhiệm đưa Trang đi giới thiệu với lớp.
“Nhìn bạn ấy quen quen, hình như mình đã gặp đâu đó rồi thì phải?” Trang vừa đi vừa nghĩ tới anh bạn lúc nãy giúp mình, có chút ân tượng nhưng không thể nhớ ra.
Đang là giờ ra chơi nên hành lang rất đông người qua lại, những tiếng xì xào bàn tán cứ liên tục được rót vào tai Trang.
“ Nhìn quê mùa quá”
“ Xấu kinh lên được”
“Gấu trúc bị xổng rồi chúng mày ơi”
Hahaha
….
Lời ra tiếng vào, tiếng cười nhạo báng làm Trang cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng, trong đầu Trang chỉ chỉ một chữ “nhịn”. Nếu như cô còn là ngày hôm qua thì chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này.
Cô giáo đi trước Trang cũng không nói gì, ở trường này thì những chuyện người ta khinh ghét nhau là chuyện bình thường, tốt nhất là không nên xen vào. Cô chỉ mong là em sinh viên này sẽ sớm quen với môi trường này.
Lên đến tầng 3, ngoặt sang bên trái đi về phía cuối hành lang bên trái là đến lớp Quản trị kinh doanh, bước vào lớp ồn ào như chợ vỡ. Con trai thì tụ tập bàn tán, cầm điện thoại…con gái thì người trang điểm, người dọc truyện, chỗ thì túm 5 tụm 7 buôn dưa lê, bán dưa muối… Nhìn tổng thể qua thì lớp thuộc dạng “âm thịnh, dương suy”. Dường như không có ai để ý tới sự xuất hiện của giáo viên và bạn học mới.
Rầm rầm rầm!.. cô giáo phải đập bàn thật mạnh thì mới có một vài khuôn mặt ngước lên nhìn. Một lớp học chẳng đâu vào đâu cả.
Rầm!.. lần này tiếng đập bàn có vẻ mạnh mẽ hơn phân tán được sự tập trung của lớp.
_ Cô thông báo với lớp một tin, lớp mình sẽ có thêm một thành viên mới_ Quay ra phía cửa_ Vào đây em!
Trang bước vào lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán, đám con gái thì bĩu môi, bọn con trai thì lắc đầu chán nản.
“Ồ. Sao giống nhau thế nhỉ?”
“ Giống ai?”
“Thì giống cái Vy đó”
“Mắt bà có vấn đề à? Vy xinh xắn thế, nhìn lại con bé đó xem xấu như con gấu sao so được với Vy, mà Vy là con một nha”
“Uhm”
………..
Lại có người bàn tán
“ Tưởng có cô em xinh xinh cơ, thế này thì… chán quá”
“ Xời. Chẳng hiểu sao thầy Hiệu trưởng lại sắp xếp vào lớp mình nữa”
Rầm!
_Lớp trật tự! ồn ào quá đấy_quay sang Trang_ Em tự giới thiệu đi.
_ Dạ.
_Chào mọi người! Tớ tên Nguyễn Ngọc Trang, rất mong được mọi người giúp đỡ.
Chẳng ai có phản ứng gì. Haizzzz. Đời mình cũng có lúc thế này ư? Trang thầm nghĩ.
_ Rồi. Bây giờ em hãy chọn cho mình một chỗ ngồi mà em ưng ý nhé.
Trang nhìn một lượt qua các dãy bàn và nói:
_Em thưa cô. Cô cho em ngồi ở bàn cuối dãy bên tay phải ạ.
_Ừ. Tùy em, chỗ đó vẫn còn trống. Chúc em học tập tốt!
Cô giáo rời khỏi lớp, Trang bước xuống phía cuối lớp vào chỗ ngồi của mình.
“ Sao cô ta dám ngồi cùng bàn với anh Hoàng chứ?”
“ Sẽ có kịch hay để xem. Haha”
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vy từ phòng sinh hoạt đoàn về vừa bước vào lớp đã được cô bạn thân báo tin:
_Ê Vy ơi. Lớp mình có người mới đấy.
_Thế à?
Ừ. Ngồi đằng sau cậu đó.
_Đó không phải là cùng bàn với Hoàng sao?
_Chuẩn! haha. Kiểu gì Hoàng về cũng có kịch hay xem mà.
Vy không nói gì đi về chỗ ngồi của mình. Quay xuống nhìn cô bạn mới đang úp mặt xuống bàn trông rất mệt mỏi.
_Này bạn gì ơi!
_Hửm? Gọi mình à? Trang ngáp dài một cái rồi ngẩng mặt lên đáp.
_Chỗ này…
Vy sửng sốt, “đây không phải là ân nhân cứu mạng mình hôm trươc sao? Sao lại ở đây? Sao lại có bộ dạng này chứ?” hàng loạt dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu Vy.
_ Ơ. Bạn chính là người hôm trước cứu mình. Đúng rồi. Sao bạn lại ở đây?
Suỵt!_ Chuyện này để nói sau nha, giờ mình ngủ tí đã_ Trang mệt mỏi gục xuống bàn. Hôm nay cô bước chân nào ra cửa trước nhỉ? Gặp bao nhiêu là chuyện thật đau đầu.
_Nhưng… nhưng…
Vy quay lại đã thấy cô bạn mới ngủ gục rồi. Định nhắc bạn ý nên chuyển chỗ ngồi để đỡ phiền phức mà bạn chẳng quan tâm. Haizzzzzzzz. Vy cũng không để ý nữa, Chỗ ngồi bên cạnh vẫn còn trống, Quân đi đâu mà giờ chưa về nhỉ? Vy ôm truyện ra đọc tiếp.
~~~~~~~~~
Quân hùng hục chạy vào lớp thì thấy Trang đang nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành rồi. Cô bạn này chắc hẳn rất mệt mỏi, lẳng lặng đi vào chỗ ngồi lấy điện thoại ra chụp trộm ai đó đang ngủ gật. Vy ngồi cạnh thấy vậy muốn nói gì đó nhưng lại thôi…
“Người gì mà ngủ như heo”
“Xấu tính quá”
“Mới ngày đầu đến lớp đã vậy rồi. haizzzzz đúng là….”
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.
Trang đang ngủ ngon lành thì có ai đó đập đập lay lay gọi dậy.
_ Dậy đi bạn ơi. Vào lớp rồi!
_Uhm! Cảm ơn bạn! Ơ cậu…
_Hì hì. Trùng hợp quá. Mình đúng là có duyên nha. Hehe
_Cậu tên gì vậy?
_ Tớ tên Quân.
_Tớ tên Trang. Thôi cô vào lớp rồi học đi, khi khác nói chuyện.
Vy rất tò mò về Trang, rút cuộc thì Trang là ai? Sao lại quen cả Quân? Tại sao lại có bộ dạng như thế này?
…………..
_ Ôi, anh Hoàng đến trường kìa!
_ Anh Hoàng! Anh Hoàng!
Hầu như tất cả con gái trong trường đổ dồn ra hành lang xem hot boy đến trường. Những tiếng gào rú, hò hét, tiếng thét gọi vang rộ cả trường.
…………..
_ Ôi, anh Hoàng đến trường kìa!
_ Anh Hoàng! Anh Hoàng!
Hầu như tất cả con gái trong trường đổ dồn ra hành lang xem hot boy đến trường. Những tiếng hò hét của các fan vang rộ khắp sân trường.
“ I love you”
“Oh, my love”
“Anh Hoàng ơi! Em yêu anh!”
Những nụ hôn gió cứ thế mà bay vi vút tới Hoàng. Cả đám con gái không còn biết ngại ngùng là gì nữa, cứ thế mà phơi bày tình cảm không chút e thẹn ngại ngùng. Hoàng bước đi thẳng chẳng thèm đoái hoài gì tới bọn con gái xung quanh, anh đã quá quen thuộc với những việc thế này rồi, với anh đó là một điều hết sức bình thường.
Đám con trai lắc đầu chán nản. Trường này mà có thêm 10 hot boy nữa chắc loạn mất, và những người bình thường như họ chắc cũng ế luôn.
Trang ngồi trong lớp chán nản lắc đầu, đúng là bọn cuồng trai đẹp mà. Thôi kệ họ. thế là cô gục đầu ngủ tiếp.
~~~~~~~~~~~~~
Hoàng đi vào lớp, tới thẳng chỗ ngồi. Hôm nay có chút gì đó thay đổi, chỗ ngồi bên cạnh anh sao lại có người ngồi nhỉ? Con nhóc nào to gan vậy chứ, có biết là anh cấm ai ngồi bên cùng bàn không, nhìn kìa lại còn lăn ra ngủ nữa chứ…
Rầm!
_ Này ai cho cô ngồi ngủ ở đây hả? Cô có biết là tôi ghét nhất là có người ngồi cùng bàn không hả?
Trang đang say giấc thì bị tiếng đập bàn với tiếng la mắng đánh thức, cứ tưởng cô chủ nhiệm lên lớp có việc gì, vội vàng bật dậy như cái lò xo, tỉnh luôn cả ngủ. ngẩng mặt nhìn lên với ánh mắt hối lỗi, hóa ra là nhầm… mà cái tên này là ai trông quen quen. Dạo này đầu óc Trang đi ngủ đông rồi thì phải, chẳng nhớ được gì cả.
_Cô nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy trai đẹp bao giờ à? Hoàng cáu kỉnh. Mà… Hoàng có chút ngạc nhiên, hóa ra là con bé Bánh Bao hồi nãy…
Trang nhìn kĩ lại, hóa ra là tên biến thái sáng nay, trong đầu hiện lên cảnh mình bị hôn mà vẫn tức anh ách. Đúng là nghiệt duyên mà, kiếp trước cô ăn ở thất đức thế nào mà bây giờ lại xui xẻo vậy chứ?
_Tên biến thái kia, anh lại lên cơn gì đấy hả? Chỗ còn trống thì tôi ngồi chứ sao? Đây là bàn ghế nhà anh chắc?
_ Đồ Bánh Bao cô đừng có sủa linh tinh nhá. Lớp còn bao nhiêu chỗ trống thế sao cô không ngồi mà lại chọn chỗ này?
_Tôi thích chỗ này thì sao?
_ Cút!
_Tôi cứ ngồi đây đấy, anh làm gì được tôi?
_Cô… cô cứ đợi đấy.
_Tôi sẽ đợi xem anh làm gì được tôi, cứ như mình ghê gớm lắm không bằng. Hứ.
………
_ Thôi thôi. Đừng cãi nhau nữa. Giới thiệu với cậu đay là Trang, là sinh viên mới chuyển đến lớp mình. Cậu ấy chọn chỗ ngồi đó và cũng được cô Thủy đồng ý rồi cậu đừng có như thế… Quân lên tiếng can ngăn hai người, để họ choảng nhau thêm tí nữa chắc sẽ có chiến tranh đổ máu mất.
_ Cậu bênh cô ta à? Cậu có phải bạn tôi không vậy? Hoàng trừng mắt Quân.
_ Cả hai đều là bạn tôi, tôi không bênh ai cả. Hai người thôi đi, ít nhất cũng phải biết giữ chừng mực chứ? Đây là lớp học chứ không phải là cái chợ.
Hoàng nhìn Quân tức tối rồi đi ra khỏi lớp.
Trang thì cũng trở lại trạng thái ban đầu. Cô gặp quỷ mất rồi, nhọ thật.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tan học trang đi lấy hành lý và làm thủ tục nhận phòng ở kí túc xá, mọi việc xong xuôi giờ cô không biết về kí túc xá thế nào? Làm sao giờ?
_ Cậu chưa về à? _ Vy đang chuẩn bị về kí túc xá thì thấy Trang đang loay hoay với đống đồ.
_ Uhm. Cho tớ hỏi kí túc xá ở chỗ nào vậy?
_ À, cậu về kí túc xá à? Tớ cũng về kí túc xá, cậu lên xe đi tớ đưa cậu về.
_ Hì hì. Cảm ơn nha!
_ Không có gì. Mà bạn ở phòng bao nhiêu vậy?
_ Ở đây ghi là phòng 208, nhà B4
_ A cùng phòng với tớ rồi. Hì, phòng tớ còn thiếu một người đó, bây giờ thêm cậu vào nữa là đủ 8 người.
Hai bạn vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc mà đã về đến kí túc xá. Vy giúp Trang mang đồ về phòng, dọn dẹp giường chiếu, đồ đạc, giới thiệu bạn bè cho Trang… đến chiều tối thì đưa Trang đi loanh quanh kí túc xá. Họ chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng, đó là chiếc ghế đá bên bờ hồ dưới gốc cây liễu, phía dưới rặng sung từng đàn cá bơi lội trông thật náo nhiệt, nhả lên những bong bong thật đẹp, những cơn gió hiu hiu thổi qua từng kẽ tóc khiến người ta có cảm giác êm đêm thoải mái.
_ Trang này, chuyện hôm trước, Vy cảm ơn Trang nhiều lắm, không có Trang không biết Vy sẽ ra sao nữa. Thật không biết lấy gì để báo đáp.
_ Ôi dào, chuyện qua rồi mà. Không có sao đâu. Mà Vy quê ở đâu đấy?
_ Vy quê ở Lạng Sơn. Còn Trang?
_Uhm… nhà Trang ở gần đây thôi. Hì
_ Vậy à? Sao Trang lại chuyển trường vậy?
_ Không có gì đâu chỉ là… à, mình qua đằng kia đi, Trang muốn đi xem các bạn nam đá bong. Trang lảng tránh.
_Ừ. Mình đi. Vy thấy lạ với phản ứng của Trang nhưng cũng không hỏi thêm gì, nếu bạn ấy muốn nói thì sẽ tự nói.
_Trang này. Mình làm bạn tốt của nhau nhé.
_OK.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro