Chương 1: Hai cô gái
Chương 1: Hai cô gái
_ Cô em xinh thế!
_ Cho anh làm quen, cho anh xin số phone nào...
_ Em ngon quá... anh muốn ăn rồi đấy...haha
_ hahahaha... những tiếng cười nhạo báng đó cất lên mang theo hương vị thật kinh tởm...
Vy vô cùng hoảng sợ, cô không biết phải đối phó với chuyện này như thế nào, cô chỉ có thể nhìn bọn họ bằng ánh mắt van xin... nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là những tràng cười và ánh mắt thèm khát của mấy gã côn đồ.
_ ÁÁÁÁ ......
...........................................
_ Mấy thằng kia! DỪNG TAYYYYYY...
_ Bụp.... Bụp.... Bốp....
_ Ớ... Hự... Á...
_ Chuyện gì vậy tụi bay?
_Đại ca... dạ... có một con nhóc phá đám ạ
_ Xử nó luôn... a hahaha...
_ Chúng mà thử xem, bà cho chúng mày biết tay bà. hứ - Trang bĩu môi trông rất cute
_ Con nhóc này xấu như con gấu, nhưng cũng chơi được chúng mày ạ. hốhố. cho cô em biết thế nào là xía mũi vào chuyện của người khác.
_ Ơ đại ca, sao 2 con nhóc này giống nhau vậy, như 2 chị em đó.
_ Không cần quan tâm. Xử hết đi!
_ Chúng mày thử xem. Trang rất ức chế khi nghe những lời này, cô không thể kiềm chế được nữa, cô không thể để họ khinh thường và bắt nạt mình được.
Vy há hốc mồm nhìn ân nhân cứu mạng mình, đó là một cô nhóc có khuôn mặt khá giống cô, đeo một cặp kính cận dày cộp, cô nhóc đang lanh chanh chiến đấu với 4 tên con trai, còn cô không biết làm gì ngoài việc mở to mắt ra nhìn. Thật là lợi hại nha.
.....................
_ Chuồn thôi chúng mày. Con bé này lợi hại thật. Ăn gì mà khỏe thế không biết.
_ Đồ con lợn! Nhớ mặt tụi này nhá. Tụi này sẽ không tha đâu. Thù này nhất định phải trả.
Sau khi bị Trang đánh tả tơi một trận, bọn côn đồ lồm cồm bò dậy và bỏ không quên tặng Trang lời cảnh cáo.
Trang cũng không chịu thua:
_ Đàn ông con trai mà chấp đàn bà con gái đúng là hèn. Đồ tiểu nhân! Biến!
…………………
_ Chị không sao chứ? Sau khi hạ gục mấy tên đó Trang quay sang nhìn cái mặt ngơ ngác trông rất ngố của Vy, chắc chị ta rất hoảng đây mà.
_ Ừ chị... chị không sao, cám ơn em nhiều. Em cho chị xin số điện thoại và địa chỉ nhà đi… chị
_hì hì. có gì đâu. Có duyên sẽ gặp lại. Bye chị nhé. chị về cẩn thận. Em phải về nhà đây.
...................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vy đang trên đường đi về kí túc, do hôm nay cô đi bộ nên chọn con đường tắt này để đi cho đỡ mệt. Đây là con đường phải đi qua một con hẻm nhỏ nổi tiếng là nơi tụ tập của bọn nghiện, bọn côn đồ... Do cô chủ quan cứ nghĩ là ban ngày sẽ có người qua lại, thế nhưng mọi chuyện đúng là không thể lường trước được. Đúng là trong cái rủi có cái may, hôm nay cô đã may mắn được người con gái đó giúp đỡ, thật là không biết phải cảm tạ người ta như thế nào đây.
Có một điều cứ ám ảnh cô kể từ lúc cô nhìn thấy cô gái đó, cô có cảm giác thật gần gũi, cảm giác hai người như hai chị em vậy. Khuôn mặt ấy... rất giống cô. Có khi nào cô có chị em sinh đôi không, nhưng sao chưa bao giờ cô thấy bố mẹ cô nhắc tới nhỉ? Phải chăng có điều gì khuất tất hay tất cả chỉ là sự trùng hợp? Trên đời này người giống người cũng là chuyện bình thường mà. Lắc lắc đầu cô không nghĩ nhiều nữa, bây giờ cô phải nhanh chóng về kí túc xá an toàn thôi.
"Hoàng Tường Vi, 20 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 của trường đại học Future.Là một cô gái dễ gần, nhưng trầm tính, hiền lành và cũng yếu đuối. Thành tích học tập cũng không có gì nổi bật, là một trong những hoa hậu của trường, nhưng không hề nổi trội vì cô thuộc tuýp người "nhà quê" cô không ăn chơi, cô có vẻ đẹp thầm lặng của một thôn nữ. Có khá nhiều người theo đuổi nhưng cô lại chưa có một mảnh tình vắt vai.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ẩu đả với bọn côn đồ một trận, Trang trở về nhà mang theo tâm trạng rất nặng nề. Cô lại đắc tội với bọn giang hồ rồi, cô cũng lại một lần nữa thất hứa với bố nẹ rồi, nhưng thấy chết mà không cứu thì cô không làm được, chị gái đó trông thật hiền lành, dễ thương nếu để bọn côn đồ đó hại thì chắc sẽ thân tàn ma dại mất. Có điều... nhìn cô gái đó rất giống cô ở khuôn mặt... không lẽ cô có chị em sao? Bố cô… không để rơi con ở ngoài chứ? Không thể nào… nhưng sao giống thế nhỉ?
...................
Trang đang hì hục nấu cơm trưa thì chuông điện thoại reo
_A lô, bố ạ. Bố sắp về chưa ạ?
_Con gái à, bố xin lỗi nhé, hôm nay bố không về ăn cơm với con được rồi. Bố có việc đột xuất ở công ty.
_ Vâng. Trang xụ mặt. Con nấu nhiều món thế này.... phí quá. huhu
_Con gái nấu xong chưa? Hay con mang đến công ty cho bố nhé.
_ Hihi. Được ạ. Bố chờ con tí nhé, con mang sang bây giờ đây. Con chào bố.
Trang đưa cơm đi sang công ty cho bố, lúc về cô tình cờ nhìn thấy cô gái đó đi bộ qua ngõ đó, cô đã từng nghe nói ở đó là nơi tụ tập nhiều người xấu ở đó, cô cảm thấy không yên tâm và có điều gì đó thúc đẩy cô đi theo. Thật không ngờ lại ra tay giúp cô gái đó. Phải chăng là duyên phận?
.......
Qúa khứ
_ Trang ơi Trang!_Minh mếu máo - cô bạn thân của Trang
_Con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Huhu_Bà Ngân khóc nức nở, xót xa nhìn cô con gái thương tích đầy mình.
_Tỉnh lại đi Trang, con đừng làm mọi người sợ.
Ngày hôm đó, đang trên đường đi học về Trang nhìn thấy 7-8 cô gái đang vây đánh một cô bé, ban đầu cô không định xen vào nhưng khi nhìn thấy họ cầm con dao chuẩn bị rạch mặt cô bé, cô không nghĩ được gì nhiều, theo bản năng cô chạy ra ngăn cản.
_Mấy chị làm gì thế?
_Không phải chuyện của mày. Cút!
_ Các người thật tàn nhẫn. Sao các người lại có thể hủy hoại cuộc đời của người khác như vậy chứ?
_ Này, mày đang dạy đời bọn này à? Nếu mày không tránh ra thì đừng có trách tụi này.
Thế là đám con gái đó xông vào đánh 2 người.
_ CẨN THẬNNNNNNNNNNNNNNN .....
_áaaaaaaaaaaaaa_ Trang nhìn thấy một trong số các cô gái cầm dao định đâm cô bé, không nghĩ được nhiều Trang chạy ra ôm cô bé và bị trúng một nhát dao.
Họ không vì thế mà buông tha cô. Họ quay sang đánh đấm cô và cô bé đó túi bụi.
_ Có người đến, chậy thôi bọn bay ơi_đám con gái đó nhanh chóng lên xe và rời khỏi hiện trường.
_Đưa họ đến bệnh viện thôi, còn bọn kia mình không đuổi kịp đâu.
...........
Sau khi tỉnh lại:
_Con thấy thế nào rồi?
_Bố, mẹ con không sao. anh Trung đâu rồi ạ?
_Ừ con không sao là tốt rồi, anh con đi sang công ty có việc, chắc chiều anh mới sang thăm con được.
_Dạ. Con cảm ơn mọi người nhiều lắm. (mắt rưng rưng)
_Con bé ngốc này_ Bà Ngân ôm con vỗ về. lần sau con đừng hành động như vậy nữa nhé. con mà xảy ra chuyện gì thì mẹ sống sao nổi.
_À mẹ ơi. Cô bé đó có sao không? hiện giờ đang ở đâu ạ?
_ Ừ, cô bé đó tỉnh rồi. con hứa với mẹ là lần sau đừng hành động bất cẩn như vậy nữa. Mẹ biết là con lương thiện, nhưng con phải biết nghĩ đến sự an nguy của mình trước. Bố mẹ không trách con, nhưng bố mẹ lo cho con lắm.
_Bố mẹ, con có lỗi với bố mẹ. Con xin lỗi.
_Cái con bé này. Con là con của bố mẹ, chỉ cần con sống tốt là bố mẹ vui rồi.
_Dạ con hứa với bố mẹ con sẽ không như thế nữa. Con yêu bố mẹ!
Vết thương ở sau lưng Trang vẫn còn rất đau nhưng cô không thể nằm yên một chỗ, nhân lúc không có bố mẹ cô len lén qua phòng bên cạnh thăm cô bé. Trên khuôn mặt cô bé có khá nhiều vết thâm và còn sưng húp lên nữa, chắc cô bé rất đau và mệt nên ngủ rất ngon lành. Nhìn khuôn mặt tựa thiên thần của cô bé Trang không cảm thấy hối hận về việc mình làm. Không biết cô bé đã làm gì đắc tội với đám con gái đó mà suýt bị hủy hoại cả cuộc đời.
~~~~~~~~~~~~~
Lần này cô lại hành động theo cảm tính rồi, lời hứa cô hứa với bố mẹ đã không thực hiện được, để bố mẹ với anh Trung biết họ sẽ nghĩ cô thế nào đây?
May mắn là cô không sao, cô mà có sao thì thật là có lỗi.
...........
Cô là Nguyễn Ngọc Trang, 20 tuổi, con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn vàng bạc Kim Thành lớn nhất Việt Nam, nhưng cô chưa biết thân phận thật sự của mình. Cô sống trong một gia đình đầy ắp yêu thương của bố mẹ và anh trai. Cô hiện đang là sinh viên, và cũng là một "võ nữ" đai đen karatedo sau vụ cô bị thương nên gia đình cô đồng ý cho cô đi học võ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vy về đến phòng còn còn cảm thấy sợ hãi, cô cũng cảm thấy thật áy náy với ân nhân của mình. Cô tự nhủ phải tìm ra cô bé đó, có như vậy thì cô mới cảm thấy thoải mái, với lại cô cũng cảm thấy muốn tìm hiểu một chút điều gì đó về cô bé, cô có cảm giác như hai người có cái gì đó thật gần gũi. Một cô gái giống mình như vậy bất kỳ ai cũng tò mò thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro