Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seven -/ the end/

giọt nước lạnh lẽo, nặng trịch rơi lách tách trên tán lá già héo, trời ngày nào cũng mưa, buộc em phải ở nhà và không cách nào đi đến phòng gym được, cơ thể dần núng nính lên rồi thì phải, cơ địa, khung xương em vốn nhỏ cho dù có béo lên một tí thì cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng minjeong không thích thế.

sau buổi thi đấu, cách tầm vài tuần kim minjeong đã thực sự bọc lộ vài triệu chứng đặc trưng khi bước vào mùa thu ảm đạm, cả ngày chỉ rú trong nhà xem hoạt hình, phần nữa là vì tác động tâm lí từ bố mẹ, họ giục em phải nhanh chóng làm thủ tục bay sang mỹ để xem mắt, họ vốn hung dữ nếu em không nghe lời sẽ rắc lắm đấy, eunji dù em đã ngừng dây dưa với cô ta nhưng vẫn bị làm phiền về việc cho cô ta mượn tiền trả nợ, xin đấy, em chỉ mới học cấp 3 đừng khiến em trở thành bà cụ chứ.

từ một cô gái mưu mô, em thậm chí còn không thể ngờ đến mùa này em lại mềm nhũn ra như vậy, chả muốn làm gì và cũng chẳng muốn đi đâu kể cả đến trường, ôi trường sm ấy mà, học hay không học như nhau cả thôi, chỉ cần đóng tiền nhiều một chút vẫn sẽ được điểm cao trong bài kiểm tra, đúng là cái thùng rỗng. suy ngẫm sâu xa vài phút, em nghe dưới nhà có tiếng ấn chuông cửa, không phải lại là eunji đó chứ... minjeong xoa gáy mang dép vào bước xuống nhà, mạnh dạng mở toang nó ra.

- là cậu hả jimin.

em khẽ thở phào nhẹ lòng, cứ tưởng mới trưa thôi đã bị quấy nhiễu. nàng đến đây nấu thức ăn cho em, yu jimin biết em vào mùa mới nên chế độ ăn bị biến chuyển hoàn toàn, vì thùng rác trước nhà em chỉ đầy rẫy vài ba chiếc hộp thức ăn nhanh của McDonald's và Lotteria thôi.

- ah không cần bất tiện vậy đâu, ôi trời.

kim minjeong kinh hoàng nhìn vào túi nguyên liệu thực phẩm, chả là nàng jimin đây định nấu cho tám miệng người ăn hay sao, hay nấu hôm nay để dành hôm sau em hâm nóng lại ăn tiếp. nàng xoăn tay áo lên, nhanh nhẹn chui vào gian bếp hiện đại nhà em bày bừa, lúc ăn thì em sướng như tiên, đến lúc dọn bãi rác trong chỗ nấu nướng của jimin thì hơi mệt, dọn xong lại đói nữa mới đành, minjeong khoanh tay đứng nhìn nàng làm trò, gì mà hết món hầm, món xào, món chiên qua cả canh súp vậy.

- không được ăn đồ nhiều calo nữa đâu nhé, kim puppy.

aha, cái đồ ba chân này.

ăn uống cả rồi, hai nàng quyết định dẫn nhau lên phòng nghỉ ngơi chờ mưa tạnh rồi tiễn jimin ra về, nhưng mưa tạnh thì không thấy, chỉ ngày càng lớn hơn.

- kim minjeong~ tuần tới mình sẽ đi ăn sinh nhật của ryujin, cậu có muốn đi cùng không?

đầu đặt trên bụng minjeong, nàng lăn qua lăn lại khiến em vừa đau vừa nhột, nhưng gương mặt an bài vẫn nằm đó gắng chịu, dường như mùa hè trôi đi hăng hái chào đón mùa thu thì tình trạng em cũng thay đổi theo nó cùng tốc độ chóng mặt, em không còn cọc cằn, dễ cáu và đòi hỏi nhu cầu sinh lý cao nữa, thay vào đó cũng chỉ là một sự thay đổi không mấy tiến bộ, kim minjeong vẫn cứng ngắt như băng, nhưng lại bắt đầu cảm thấy dễ mất hứng thú với cái gì đó nhanh lắm, suốt ngày chỉ nằm ở nhà chơi game, ăn thức ăn nhiều calo, không sớm thì muộn em cũng sẽ tăng cân siêu nhanh thôi.

- từ chối, mình lười.

nàng nghĩ sau bao nhiêu chuyện em gây ra với chị em nhà kia thì em vẫn mặt dày lết xác đến dự sinh nhật sao. mặc kệ yu jimin năn nỉ ỉ ôi, mắt em cứ dính chặt vào trận game đang diễn ra bên trong màn hình điện thoại.

- nhưng yuna đã mời sinh nhật cậu còn gì.

thôi nào, em dám tự tin chắc nịt là không muốn đi, minjeong cảm thấy ở nhà nằm dài cả ngày trong phòng lạnh, cạnh bên có vài gói snack và rượu soju hoặc coca còn tốt hơn là dự sinh nhật, tuy vậy nếu suy nghĩ kĩ thì để yu jimin một mình đến đó thì cũng chẳng an toàn tí nào, lỡ chỗ đấy có mấy cô bạn dáng người bốc lửa của yuna tiếp cận nàng thì sao.

em nhăn mặt, xoa xoa trán cố lựa chọn,  quyết định cuối cùng của em vẫn là ở nhà.

- ơ mà dạo này cậu không đi học nhỉ? mình nghe ningning mách với aeri.

nàng cắn móng tay, xem dở bộ phim đang chiếu trên tivi màn hình phẳng rộng lớn, ân cần hỏi han về chuyện trường lớp của em. kim minjeong bình thản gật đầu, nhỏ ningning này lắm mồm thật.

- ừ, lâu lâu mình sẽ đi học một lần.

minjeong đảo mắt.

- nè, cuối tuần.... mình sẽ đi mỹ.

giọng em chùn xuống, nụ cười trên môi nàng cũng héo dần, jimin nằm trên bụng em, đăm chiêu nhìn hướng lên trần nhà, cả hai không ai hé nửa lời và cũng chẳng biết nói gì với nhau, và chả biết tại sao em muốn nói chuyện này cho jimin biết, mặc dù cả hai chỉ là bạn cơ mà nói thì vẫn tốt hơn là im lặng mà, phải không?

- cuối tuần? tức là hai ngày nữa cậu sang đó thăm bố mẹ à?

nàng chịu hỏi rồi, nhưng câu nói có chút nghẹn lại, jimin cảm nhận được điềm xấu, nếu em chỉ sang đó thăm bố mẹ vài ngày chắc chắn em sẽ không thông báo với nàng, ý nàng là chỉ khi nào minjeong đi xa thì em mới mở lời.

- chắc vậy, mình đi xem mắt và.... có thể sẽ đính hôn.

hai mắt nàng trừng to, đính hôn?! đính hôn là sao cơ? yu jimin ngồi bật dậy xoay đầu nhìn thẳng vào mắt em, xúc cảm hoang mang đến giận dữ, sau bao nhiêu chuyện minjeong gây ra với nàng? không bồi thường thiệt hại cho nàng sao cứ thế mà bỏ sang bên kia á!?. em bình tĩnh tắt điện thoại, lòng gợn lên như thể có lỗi với jimin lắm, em cắn môi dúi vào tay nàng một cái thẻ ngân hàng màu đen có nhiều cách gọi khác nhau, kim minjeong cũng xem như đây là lệ phí xứng đáng dành cho yu jimin.

- mật khẩu là ngày sinh của cậu, xem như đây là ngày kết thúc bản hợp đồng của chúng ta, cảm ơn cậu.

- ?? cậu đùa mình hả minjeong!

nàng chồm đến lắc lắc vai em, chân mày chau xuống, miệng nàng vẫn cười sượng chỉ mong là em vừa đùa giỡn với nàng bằng một cú lừa hết sức nhạt nhẽo thôi.

- đ*m nói gì đó đi chứ, đừng im lặng nữa đồ chó này!?

nàng to giọng.

....

- không có trò đùa nào cả.

thứ chết tiệt đang diễn ra đều là thật, nàng chết lặng nuốt nghẹn nước mắt vào trong, ném cái thẻ đó đi trong tít tắt xông cửa chạy vọt ra ngoài, ôi không không không không, ai hãy nói với nàng đây chỉ là mơ đi yu jimin cần một chiếc xe thật lớn đến đây và tông thẳng vào người nàng để bản thân thoát khỏi giấc mơ, tất nhiên...

nàng biết rõ đây không phải mộng ảo, chỉ là nàng đang cố an ủi bản thân. kim minjeong ngồi yên vị trên giường, giương mắt hướng về chiếc thẻ đen bị bỏ rơi ở đó, em đoán đã bị yu jimin từ mặt luôn rồi, cũng tốt thôi, em biết nàng thích em rất nhiều và đây là cách dễ dàng nhất để jimin ghét bỏ em, cặn bã thì không nên đi chung với một người sạch sẽ đâu.
.
.
.
chắc chắn là vậy rồi...

trời chuyển màu đen mịt, yu jimin buồn phiền đi lòng vòng thành phố ừ thì mỗi khi buồn thì tất thảy phô trương ra điều không vừa lòng nàng, sải chân mãi trên lề đường cũng chả có gì thú vị, lướt ngang sang một tấm kính trong suốt ở cửa hàng quần áo, nàng nhìn bản thân trong gương, sao đến cả bộ dạng này jimin ngó đến cũng thấy ghét nữa là sao... hay là do em không thích nàng trong hình ảnh thế này nên mới bỏ sang mỹ? cũng có thể lắm.

- mình sẽ đi nối tóc và nhuộm đen.

thế nên là kim minjeong, mong cậu đừng đi. dưới trời đen, có cô nàng chạy mãi trong đám đông phồn tạp, thành phố gangnam đẹp nhất là về đêm, độc giả, em sẽ thấy mọi thứ diễn ra như là phim ảnh, pháo bông bắn nồng nhiệt khai trương những toà nhà cao tầng, vài ba nàng tuổi teen đèo nhau trên xe mui trần mà hú hét cùng mấy kẻ đầu đinh xăm trổ cầm tay lái, nhưng dù có bao nhiêu tiếng pháo dẫy lên đi chăng nữa, không có bóng em thì trong mắt nàng, gangnam chỉ là khu thành phố buồn bã.

khốn kiếp, kim minjeong đồ cặn bã chó chết này, nàng đi lủi thủi đến gần tiệm tóc, bọng mắt sưng đỏ tấy lên cũng do kẻ si tình ngốc nghếch khóc quá nhiều, đúng là đồ mít ướt ba chân. nàng luôn tự hỏi sao minjeong không đi chết luôn cho rồi, lí do gì mà khiến em làm tổn thương nàng lần này đến lần khác như vậy, em biết đau thì nàng cũng biết đau mà. chân nàng dậm lại trước cánh cửa xoay, đi mãi đến nơi lúc nào cũng không biết, nàng chỉ đi theo cảm xúc dựa trên bản thân.

- yu jimin?

shin yuna ngồi trong tiệm làm tóc, chỉnh sửa chải chuốt gương mặt của mình trong gương lát sau cùng đám đồng nghiệp đi quậy ở vũ trường, đó là trước khi chị nhìn thấy dáng người thân thuộc yu jimin lọt vào tầm mắt chị, cảm xúc tuôn trào vui đến chết đi được.

- chị yuna? chị nhuộm tóc mới nhỉ, trông đẹp đấy.

nàng thoáng ngạc nhiên cười với chị kèm vài lời khen cho lịch sự, ý tôi là một nụ cười có như không, gangnam lạ thật đi một bước là gặp đầy người quen nhỉ.

- cảm ơn, hôm nay em có đến quán bar vừa khai trương không? nghe nói sẽ vui lắm, chị đang định đi đây.

yuna hào hứng kể về buổi tiệc đêm lát nữa cùng với vài đồng nghiệp trên trường, nên chị muốn mời nàng đi cùng, nàng sờ cằm suy nghĩ lúc lâu, nếu chấp nhận đi với một người con gái không thân thiết thì sao? liệu em có ghen rồ lên bỏ lỡ chuyến bay mà tháo vát đi tìm nàng không, nếu thật sự là như thế nàng sẽ chấp nhận đi cùng yuna một cách dễ dãi.

- vâng, vậy thì thích quá.

yu jimin mỉm cười nhìn chị trong lúc đang nối tóc, sau quay đầu ra nơi khác, mắt vô thức rũ xuống dù cho bây giờ nàng có trúng độc đắc đi chăng, nàng vẫn sẽ buồn và khó xử biết nhường nào... chỉ là muốn em ghen giống như mấy lần trước thôi, giá mà hiện tại đang ở giữa mùa hè thì hay nhỉ, nàng cần em nổi đoá lên với cái tính đa nghi chiếm hữu, đến lúc đó nàng thề sẽ không nói ra những lời chống đối em nữa, xin chúa trên cao, nàng muốn tìm thấy eva của nàng.

tầm vài tiếng trôi qua, tóc đã nối dài ngang lưng, nhưng đống khuyên vẫn ở trên mặt nàng vốn dĩ nàng chẳng có hứng để gỡ nó xuống nữa mà.

- thế chúng ta đi luôn nhé?

- vâng.

giờ thì ai đang cố gắng nhào nặn ra vẻ mặt vui vẻ trong khi em ấy cách vài ngày nữa là ngồi ngã người nơi ghế hằng khách trên chuyến bay dọc sang châu âu không? có đấy, một kẻ nhu nhược dễ từ bỏ như yu jimin một đứa tự cố biến mình trở thành kẻ không có ý chí cầu tiến, tôi cá là kim minjeong vẫn chờ nàng quay về ở nhà... nhưng jimin thì không nghĩ vậy, phố xá và vũ trường xập xình tiếng nhạc sôi động, nàng chạy theo lưng yuna gạt qua những suy nghĩ tiêu cực chôn sâu bản thân vào men rượu, ngồi cạnh khoác tay ôm lấy vai chị và mấy cô gái lạ xung quanh, vùi đầu trong những lần hôn hít bởi yuna và không có ý tránh né, nàng nghĩ rằng... minjeong sẽ đến đây kéo nàng về nhanh thôi, nên cứ mặc kệ.

thế nhưng, không một ai giận dữ với nàng nữa. yu jimin cười khẩy vồ lấy chai rượu đứng yên tĩnh trên bàn, bung nắp, chổng lên uống ồ ạt tràn ra ngoài ướt đẫm cả một khoảng áo, mắt nàng choáng váng với xung quanh không gian quán bar, mọi thứ đều nhân thành hai thành ba trong vài phút, có lẽ vì viên thuốc trong rượu chị bỏ vào đã có tác dụng, và đến quán bar là lựa chọn kém cỏi nhất của nàng.

một chuyện xấu xa, lỗi lầm đang diễn ra nhưng không ai nghĩ nó bất thường cả trong một nơi như thế này chính là hai cô gái say mèm dìu nhau vào phòng nghỉ, yuna thích yu jimin từ khi chị chuyển đến lớp nàng làm giảng viên chị nghĩ đơn thuần đó chỉ là cảm nắng trong vài ngày, nhưng câu trả lời này sai rồi, tình cảm thứ hai này dần tiến triển xa hơn đạt bùng phá giới hạn, dẫu biết rằng thời điểm lúc ấy shin ryujin là bạn gái của chị, nhưng shin yuna không nghĩ tình cảm chị em này sẽ được êm đềm chấp nhận, chị phải tính toán sâu xa, lập kế hoạch mới cho tương lai, vậy nên... chị chấp tay, thầm xin lỗi ryujin.

- yu jimin, trước mắt em là ai nào?

nàng và chị cơ thể trần trụi, yuna cúi đầu xuống ngậm lấy dương vật nhô cao, tự đắc hỏi vui một câu để khẳng định bản thân đã chiến thắng minjeong, hẳn là... cướp và lên giường với người yêu em họ tạo ra dư vị kịch tính thật.

- k-kim minjeong....

nàng lèm nhèm với giọng khàn say xỉn nhấn mạnh đầu chị, để cậu nhỏ đi sâu vào trong khoang họng, ngửa đầu ra sau tận hưởng sự ấm áp. cơ mà nụ cười mị hoặc của chị bao phần hạ xuống rồi này, tức là... nàng nhìn yuna nhầm sang cô em họ bé bỏng kia à? mặc kệ tim nhói lên vài nhịp, lưỡi chị vẫn như con rắn trườn quanh dương vật gân guốc nóng ran hết quấn rồi nhả đến khi quy đầu bắn ra dịch trắng đục.

- đồ tốt thì nên xài chung minjeong nhỉ.

nói chị tỉnh táo thì không phải, mà say xỉn cũng không, ngà say thôi, nên khi làm tình chị sẽ là người chủ động về mọi mặt. yu jimin nằm đó không biết trời trăng gì cả, mặc chị đang bận rộn với đống sữa đặc phía dưới, nàng chỉ nghĩ mình đang quan hệ cùng minjeong thôi, vì mấy tuần qua cả hai đã không động chạm đến cơ thể của nhau rồi, nhiều lần nàng ngỏ ý đều bị em từ chối, vì em cảm thấy không thích làm tình nữa.

yuna di chuyển lên ngay phần hạ bộ, chị nắm vững cố định côn thịt từ từ hạ thân xuống, để thứ đang đứng nghiêm chui rúc vào trong âm hộ, chị gục đầu thở dốc cậu nhỏ này dài hơn so với tưởng tượng, tay chị nắm chặt vào eo nhỏ người nằm dưới, mông nâng cao dập xuống rồi lại chuyển lên, lặp đi lặp lại như một vòng lặp. hai kẻ quen biết nhau chỉ cách đây không lâu, nhưng họ có mặt tại đây để làm ra những trò đồi trụy, hoang lạc trong sự dâm dục, quả nhiên dù là adam hay eva khi dính vào sự dơ bẩn mà một thần linh không bao giờ phạm phải, đều lãnh lấy hậu quả xứng đáng.

sương mù bao quanh khu phố, che khuất đi một phần của toà cao ốc, trong vũ trường không còn âm thanh phía DJ phát ra nữa, yu jimin mặc sơ sài chiếc áo choàng tắm màu trắng nằm ngủ cạnh yuna, lưng xoay về phía chị, có lẽ do lạ mùi cho nên nàng tự động không ôm người kia, tiếng reo inh ỏi từ loa của điện thoại phát lên gây ồn ào, theo thói quen nàng mò tìm nút tắt chuông báo, đầu như búa bổ ra làm hai, xong vứt bừa điện thoại ở đâu đó rồi ngủ tiếp, nhưng nàng còn chưa kịp tắt đi, ai đó đã xông cửa vào điên cuồng kéo cổ nàng bay xuống giường.

- shin ryujin?! mày bị điên à-

mắt bạn ấy đỏ cay lên, vơ tay giáng vào mặt nàng vài đấm cạnh khoé môi, mấy tên vệ sĩ ốm nhách cố gắng kéo ryujin ra nhưng không thành, nàng ngã ra tủ giường vô tình làm chiếc đèn ngủ rơi ra đất đánh thức yuna khoả thân ngủ an giấc trên giường, giật mình thức dậy, khi chị ta mở mắt nhìn rõ hoàn cảnh lại rồi chị ta còn giật mình hơn lúc nãy.

- sao em tìm được chị ở đây?

- lúc này mà chị còn hỏi được câu đó hả?!

....

kể từ đêm phát hiện biểu hiện lạ của yuna khi bạn hỏi về jimin, ryujin luôn sốt ruột chẳng có lí do, độc giả nghĩ sao về nếu người yêu em liên tục tránh né khi được hỏi về cô nàng cùng phòng với em? tất nhiên, ai cũng sẽ có những hành động nông nỗi như ryujin. bạn đã cài định vị, do công việc chạy job quảng cáo rất lu bu quá lâu rồi bạn chưa có dịp kiểm tra định vị, hoảng hồn kinh vía khi vừa mở điện thoại ra phía định vị thông báo yuna đang ở quán bar từ lúc một giờ sáng hôm qua, đau lòng hơn, đến đây mới ngợ rằng, bạn cùng phòng cực kì thân thiết ngủ chung với người yêu của mình.

- tôi cài định vị, bộ ở nhà chị thiếu thốn tình cảm của tôi lắm sao? mà bắt buộc chị phải ngủ với nó vậy?

- thế còn hwang yeji, đừng tưởng tôi không biết em qua lại với cô ta được một tuần rồi.

bạn giằng lấy cổ tay yuna, kéo chị ngồi dậy tát thẳng vào má chị, shin ryujin yêu chị, cũng không có nghĩa là shin ryujin không dám đánh chị, tương tự với kim minjeong, tất cả mọi thứ từ mối quan hệ xoay suy cho cùng đều là loại cặn bã cùng tầng lớp với nhau. hai kẻ chiếm hữu, ba kẻ lăng nhăng, và một kẻ nhu nhược, cặn bã đến cuối vẫn là thích hợp với những thứ bẩn thỉu nhất trên đời.

môi nàng rươm rướm máu tanh, choáng váng đứng dậy lại bị đấm vào gò má trắng trẻo biến thành màu đỏ tấy lúc nào không hay, mẹ kiếp nàng điên lên rồi đây, tự nhiên ngủ dậy nằm kế bên yuna còn chưa kịp định hình thì bị shin ryujin đấm vào mặt hai cái, nàng làm gì sai sao? đ*m thậm chí yu jimin còn không biết tại sao mình lại có mặt ở đây, đống quần áo và vỏ bao cao su nằm vươn vãi trên sàn là thế nào.

- mẹ nó, tao làm gì sai mà để bị đánh thế này?!

- mày còn nói vậy được ư con khốn này, không có mắt nhìn hả, hôm qua mày đã ch!ch người yêu tao rồi còn gì!

nàng ngây người, nhíu chặt mày lại xem hôm qua mình đã gây ra chuyện gì, nhưng dù có cố gắng cách mấy, cũng chỉ đọng lại gương mặt của em thôi.

- khoan đã, rõ ràng là hôm qua tôi cùng minjeong chứ đâu phải chị ta.....

hả, không lẽ hôm qua uống say quá cho nên nhìn nhầm?

- hah, kim minjeong đi mỹ rồi còn gì, mày bị ngu hả? hay mày đang cố ngụy biện?

yu jimin hớ lên, gom lấy quần áo chạy gấp vào nhà vệ sinh vỗ vào mặt liên tục, nàng đã làm gì thế này, kim minjeong sắp đi mỹ đáng ra nàng phải ở nhà chuẩn bị và chạy ra sân bay tạm biệt em, thì đồ khốn này lại ngủ với người khác, nàng không khóc, chỉ khó thở thôi. mặc tạm chiếc váy đen và chiếc áo sơ mi trắng bị nhàu đến nhăn nheo từ hôm qua.

- ê này chạy đi đâu đấy?!

nàng tông cửa chạy đi mất hút, chạy ra khỏi quán bar lật đật vẫy tay gọi taxi nhờ tài xế chạy đến sân bay duy nhất ở gần đây, ngồi trên xe và chờ đợi, tay nàng bủn rủn cả lên, lấy chiếc điện thoại trong túi ra nàng nhấn nhanh một dãy số thay vì lui vào danh bạ.

số máy thuê bao.

- chú ơi, chuyến bay từ đây sang mỹ là khi nào vậy ạ?

yu jimin nhích người ra khỏi ghế, tiến đến gần ghế cầm lái hỏi, dù cho đường xá đông nghẹt phải đạp thắng xe liên tục.

- hình như là mười giờ mười lăm phút.

tài xế vịn vô lăng, giơ cổ tay lên xem đồng hồ, hiện tại đã là tám giờ rưỡi khoảng cách từ đây đến sân bay ít nhất cũng phải hai mươi đến bốn mươi phút, đâm ra người tài xế bắt buộc phải đạp ga nhanh hết sức với đường lộ kín xe, nàng ngồi ngắm nhìn ra ô cửa sổ đọng lại vài vệt sương sớm.

yu jimin bồn chồn lo lắng cứ cách vài phút là nhìn vào điện thoại xem đã mấy giờ rồi, mỗi khi nàng lo lắng quá mức, nàng sẽ cắn móng tay đến khi chảy máu mới dừng lại, nực cười thật, bản thân yu jimin vừa ăn nằm với giáo viên đó sao?

nàng cũng không thể trách móc chị ta bởi vì lựa chọn đặt chân vào cái nơi tạm nham đó thuộc về nàng cơ mà, chính nàng đã chọn để yên ngoan ngoãn cho chị ta động chạm vào cơ thể dẫu miệng nàng thì cứ nói một lòng với minjeong, cặn bã.... nàng kém cỏi và thật ấu trĩ.

jimin nhẫn nại ngồi yên vị, nhưng ngay bây giờ nàng không đủ kiên trì để làm mấy chuyện vô bổ này nữa, đường kẹt xe rối tung lên và sân bay chỉ cách đây không bao xa, thiết nghĩ nàng nên trả tiền và rời khỏi đây tìm em bằng đôi chân của kẻ thất bại này. nàng hớt hải mà chạy, bị sốc hông đến thở không được, mỗi lần thở nàng đều nhận lấy sự trừng phạt.

yu jimin dường như đã sống lại, đế giày chạm xuống nền gạch của sân bay, lục tung cả góc ngách ở hàng ghế chờ, hay chỗ bán thức ăn, mắt nàng đỏ ngầu vì căng to ra tìm em quá lâu, đến cả mấy tên bảo vệ nhầm lẫn nàng là kẻ khủng bố nào đó vì vậy mà vội vàng tóm lấy, này này, em đập trái tim nàng vụn vỡ thành tám mảnh cho đến khi nàng chai sạn cảm xúc, em ruồng rẫy và bóp nghẹn mảnh vở ấy.

để bây giờ nàng ráo riết cầm chiếc điện thoại có hình ảnh của em, đưa cao lên hỏi mọi người thông tin về em nơi sân bay toàn kẻ xa lạ, trán nàng đẫm mồ hôi chảy dọc vào mi mắt khiến nó cay xè, chân mỏi nhừ và tê dại.

cứ cách hai mươi bước chạy đầu gối và bàn tay nàng té dập vào sân lạnh, nghiệt ngã đứng lên chổng đầu chạy đi tìm em, dù kim đồng hồ đã vòng qua vòng tới đến số mười một, thứ lố bịch nào đó thì thầm với nàng rằng em vẫn ở đâu đó quanh nơi này, bộ dạng bụi bẩn thảm họa rơi vào phần đen láy của người khách xung quanh, họ xì xầm với nhau, nhưng đó là một điều nàng còn chẳng phiền để vào bụng.

cơ mà ngay bây giờ, nàng mới chấp nhận ngộ ra, chuyến bay đó đã cất cánh từ lâu rồi kia kìa.

nàng gục xuống, nhưng không thể khóc được, dựa lưng vào cửa kính và chôn mặt vào đầu gối, đó là những gì nàng có thể làm được lúc này, từng nhóm người vụt qua cô nàng trong tích tắc, một rồi hai chuyến bay đáp lại sân rộng, yu jimin vẫn còn chưa chịu về nhà.

- yu jimin, cậu đợi mình?

ảo giác do cơn đói à, phải rồi rạng sáng jimin đã cho gì vào dạ dày đâu.

- yu jimin!

bàn tay và mùi hương quen thuộc tán thẳng vào đầu nàng , bất ngờ thay hy vọng duy nhất của nàng đang đứng trước mặt, chúa ơi... hãy nói đây là sự thật và không có ảo ảnh nào từ mấy thứ cần sa nàng thường lén sử dụng gây ra.

- minjeong...

nàng khẳng định đây không phải ảo giác.

jimin kêu tên em, mừng rỡ phóng người đến ôm chặt thơ thể gầy gò ngày nào đã đầy đặn hơn, hôm nay em trang điểm rất xinh đẹp cùng mái tóc thắt bím và chiếc đầm trắng lộng lẫy để gặp chàng trai châu âu nào đó nhỉ, nàng mừng thầm rằng hôm nay chỉ có chuyến bay sang mỹ duy nhất.

- cậu đến trễ đấy.

minjeong phì cười vuốt ve, ngắm nghía nàng thơ mặt mũi lấm lem mồ hôi và đất cát dụi dụi vào ngực em, trước khi nàng đến, em đã đắn đo trước cánh cửa gọi mời hạ cầu thang từ phi cơ khổng lồ, dõi theo từng hằng khách kéo vội vã vali cùng tiếng chỉ đạo của tiếp viên hằng không.

và em chọn vứt bỏ tương lai nguy nga ở đất mỹ, trở lại với một kẻ không ra gì, chỉ là kim minjeong không hiểu, tại sao nàng có mặt ở đây cùng quần áo cũ, đáng ra nàng nên thay đồ cho tử tế mới phải.

- thật may quá, cậu vẫn ở đây...

Xinh đẹp, giỏi giang, thông minh, em và nàng đều có.

Sự mục rửa, sự cặn bã, dơ dáy, hèn hạ cũng đều có. Tài giỏi bao nhiêu thì gớm ghiếc bấy nhiêu. Thiết nghĩ những thứ ở đáy xã hội như thế này tốt nhất là nên thuộc về nhau. Dù sau này có thể sẽ chia tay, cãi vã và đánh nhau, nhưng sẽ rất đáng nhớ vì thứ tình yêu ấy sẽ khiến chúng ta trưởng thành.

Không phải là ngày một ngày hai, trưởng thành ngay trong quá trình đôi ta cặn bã. Có thể nhìn thấu được cái tệ nạn của đối phương, nhưng không một ai nhìn thấy được từ chính mình. Vì vậy mà những kẻ mục rỗng sẽ tìm thấy được cái ố vàng trong bản thân khi hoà làm một với nhau.
.
.
.
.
- mình luôn chờ cậu.

tất cả đều trở về quỹ đạo của nó, quan hệ bạn tình vẫn tiếp tục chấp bước, cặp đôi cặn bã không đơn thuần ám chỉ về minjeong và eunji, nó ám chỉ tất cả.... Yu jimin, shin yuna, shin ryujin là cặn bã của cặn bã.

Không một ai có quyền đáng thương, vì ai cũng là vũng bùn đầy rác thải cơ mà.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro