four
yu jimin ngồi trong lớp nghe giảng viên nói sơ qua về hội thao sẽ được tổ chức ở trường SM, ngôi trường minjeong đang học, hội thao gồm nhiều trò chơi dạng tinh thần đồng đội như cầu lông, bóng rổ, bóng đá, kéo co, đi chân rết, nàng ấp ủ trong người một ý nghĩ là sẽ tham gia để nhận điểm cộng tích cực trong sổ, căn bản nàng là mẫu học sinh phải dang lưng làm gương cho các bạn, hậu bối trong trường, nếu suy nghĩ kĩ thì ngăn tủ để giày của nàng được nhét đầy thư tình đó, mỗi lần muốn lấy giày ra chỉ thấy trào khỏi tủ là một đống bao thư dán tem trái tim, yu jimin muốn bắt cá chục tay thì không vấn đề gì, chỉ là nàng không phải kẻ lăng nhăng.
- yu jimin, cậu tham gia thi cầu lông với mình đi haaaa.
nàng muốn đấm aeri vì cô cứ chem chép cái miệng nói nhiều của cô ta sau gáy nàng, không hiểu sao nói nhiều như aeri lại có một em người yêu gốc trung quốc xinh xắn còn đáng yêu nữa. khùng hết sức mà, nàng gật đầu cho có lệ để cô không nói thủ thỉ phía sau nữa tập trung cho bài giảng từ phía người giảng viên thực tập trẻ trung tên gì nhỉ, yu jimin không nhớ rõ lắm chỉ nhớ chị giảng viên này họ shin và chủ nhiệm lớp nàng.
độ tầm hai ba hai bốn tuổi, gương mặt xinh xắn cân bằng giữa một ít mạnh mẽ cá tính và đáng yêu trong sáng nhờ chiếc răng thỏ trắng tinh, cách ăn mặc tựa tựa minjeong đến mơ hồ, có lẽ nàng lại nhớ em nữa rồi lạ thật đấy. tuy nhiên, chị giảng viên này lâu lâu nhìn chằm chặp vào nàng trong giờ kiểm tra kiểu như nàng cảm thấy chị ta đang cố nhắm đến mình, cố tìm ra mấy hành động mờ ám giống quay cóp, sử dụng tài liệu để trừ điểm nàng, thật sự là cứ đến tiết toán của chị ta đều khiến nàng rụt rè trầm tính, ít phát biểu hơn.
đóng hết tập sách lại nàng bâng khuâng việc ngồi lì trong lớp nghe nhạc hay là đi xuống phòng giáo viên, gặp chị ấy để xin đăng kí một chỗ dự thi cho hội thao yu jimin phân vân mãi rồi cũng tháo tai nghe ra, từng bước nặng trĩu bước xuống dãy phòng giáo viên kéo dài từ trái sang phải.
- chào cô, em tên yu jimin muốn tham gia vào đội cầu lông ở lễ hội thể thao ạ.
nàng lễ phép cúi đầu chào trước cả chục giáo viên, từ già đến trẻ măng có đủ, ánh mắt mọi người trìu mến nhìn nàng, vì nàng là học sinh giỏi, nhấn mạnh, học sinh giỏi.
- à vậy em qua phòng kế bên nhé, cô shin đang ở đó.
thật ra thì nàng chả nhớ nỗi khuôn mặt của chị ấy trông ra sao, chỉ nhớ là có răng thỏ. nàng đóng cửa lại quay mũi chân sang phòng kế bên cách không xa mấy tầm mười hai bước chân là tới, đi được nửa đoạn gần đến cánh cửa gỗ nàng chợt khựng lại, mở hay không mở... nàng không quan ngại về bất kỳ thứ gì, nhưng giống như nàng có dự cảm xấu khi mở cánh cửa này ra vì mắt phải cứ giật giật liên tiếp không thôi, nuốt nước bọt tay vịn chặt thanh cửa.
đến khi mở he hé ra yu jimin quên mất phép tế nhị tối thiểu là gõ cửa trước khi tự ý đi vào trong, sâu hút ở đôi đồng tử nàng xuất hiện hai bóng phụ nữ nằm đè lên nhau, cơ thể trần trụi hoàn toàn, cô shin và... một ai đó, một học sinh nhuộm tóc xanh dương, biết gì không? nàng quen với bạn học sinh này, ý nàng là shin ryujin, bạn ấy đang làm trò gì với giảng viên shin thế kia? nếu nhớ không nhầm thì hai người này là chị em, nhưng không phải ruột thịt.
à nhớ rồi, shin yuna và shin ryujin.
- yu jimin?! đóng cửa lại!
nàng hoảng sợ bước nhanh vào trong, xoay người khoá cửa lại, hai người kia cũng bình tĩnh đứng lên mặc quần áo vào đàng hoàng nghiêm chỉnh, shin ryujin ngồi trên ghế văn phòng châm ngòi điếu thuốc, căn phòng bám mùi hôi đắng đắng đến khó chịu.
- thế nên... cậu cần biết phải làm gì mà jimin.
yuna ung dung chậm rãi ngồi lên đùi bạn ấy, chị xem như không có nàng ở đó chú tâm vào việc hôn hít em gái bé bỏng của chị, cảnh ướt át tình chị em này nàng đã thấy nhiều trên web đen rồi, nhưng thấy tận mắt thì áp lực chồng lên vai nhân lên mười lần.
- nói cho rõ vào, làm gì mới được?
....
- cậu muốn bao nhiêu tiền, hay muốn tôi làm theo yêu cầu của cậu?
khối D lớp A shin ryujin, kẻ lầm lì gương mặt luôn u ám tóc cắt kiểu wolf haircut dài lỉa chỉa sau gáy, trước khi nàng chuyển vào trường này học tập, có nghe được thông tin từ mấy cô bạn cũ là, shin ryujin trường Seong là người mẫu tóc, đại loại như bạn này làm việc hoạt động cho một nhãn hiệu thời trang hợp tác lâu dài với trường, lợi ích là được tương tác cao trên mạng xã hội, được in khuôn mặt lên bìa báo hàng tuần của trường học, bà mẹ! dám hăm he luôn cả chị gái mình thì nàng thấy bạn ta cũng chả tốt đẹp gì đáng để nàng day vào.
nàng thì mệt lắm kiệm lời với người không thân thiết là điều khá dễ hiểu , nếu bỏ qua lời đề nghị của ryujin phần thiệt hại thuộc về nàng cơ mà hiện tại không phải là lúc thích hợp cần sử dụng đến yêu cầu này.
- ... chuyện này để sau đi, tôi đến đây chỉ muốn đăng kí cuộc thi hội thao thôi.
chị gật đầu ngầm hiểu kéo trong học tủ ra một tờ giấy a4 nội dung trong đó gồm một cái bảng chia thành bốn cột thông tin, họ tên, ngày sinh, số điện thoại, lớp. nàng cố gắng không nhìn đến chỗ tình tứ hai chị em nhà shin tay cầm bút ghi mà cứ run run bởi tiếng nhớt nhép phát ra từ lưỡi phía đối diện, viết xong em thảy cây bút mực xuống, vọt chay ra khỏi đây, nếu bạn có đi vào phòng của bất kỳ một ai, nên nhớ phải gõ cửa trước khi vào.
- yu jimin, giữ bí mật đấy.
.....
- cậu chơi đôi với mình đi.
aeri đảm nhận vai trò đội trưởng của đội cầu lông, đối thủ thi đấu lần này không được tiết lộ như những năm về trước, mặc kệ đối thủ mạnh thế nào, cái aeri quan tâm chính là sự chăm chỉ, nâng cao tinh thần đồng đội.
- nghe bảo người yêu cậu là cheerleader à.
nàng tập trung phong cầu, di chuyển xoay gót qua lại trên sàn gỗ bóng loáng rộng lớn trong nhà thi đấu cùng những người khác trong đội, có vẻ lần này học sinh đăng kí tham gia đều có thực lực từ trong trứng rồi, không luyện tập nhiều nhưng kỹ năng chơi cầu thì như thần, khó hiểu thật.
- người yêu gì, bạn thân thôi....
nhắc đến chuyện cổ vũ, ánh mắt nàng sâu thẳm hành động đập cầu có chút khựng lại, không biết cả hai bạn trẻ đã nói gì với nhau nhưng aeri cá đây không hẳn là tin vui vẻ để tiếp tục hỏi sâu về nó.
- thế à, hiểu rồi.
trường minjeong cổ vũ đội đối thủ chứ gì.
- coi nào phong cầu hăng hái lên đi, trông cậu cứ như cọng bún thiêu thế?!
cô bạn aeri giơ tay lên nhắc nhở nàng, nếu để cô đoán, thì ngọn ngành khiến từ một yu jimin tràn đầy năng lượng và trưởng đột nhiên trở nên khó coi, yếu ớt chắc chắn do kim minjeong mà ra, ý cô là người yêu cô biết khá rõ về minjeong, nhưng aeri không hỏi sâu về lí do tại sao ningning biết, chắc là bạn thân chăng? nói một cách nghiêm túc thì cô bạn kim aeri không phải loại người mẫu mực gia đình, jimin biết cô có tận năm sáu em người yêu nhưng nàng phớt lờ đi, vì aeri là bạn thân của nàng.
- xin lỗi, hôm nay mình không khoẻ lắm, bắt đầu lại nha.
yu jimin nuốt khan, căng thẳng đến mười đầu ngón tay đều nhạy cảm đáng kể, nàng quan sát và phản xạ khi cầu đến qua cặp kính cận dày cộp, nàng khom lưng tập trung, giơ vợt lêm canh me đến khi nó được đập đến khoảng cách thuận lợi, tưởng chừng nàng đã giành tính toán được đường bay của cầu, nhưng thật không may là đối thủ lại bỏ nhỏ sát lưới, jimin hấp tấp bước nhào đến kê vợt để cầu nảy qua phía bên kia, xui xẻo tay nâng vợt lệch đi hướng quả cầu lông bay tới, té lăn ra sàn tay phải chống xuống nhưng không thành càng khiến nó trật qua một bên, đầu gối đập lên sàn một tiếng thật to, nàng hoảng hốt co người lại ôm lấy tay kêu lên đau đớn.
- trời mẹ yu jimin!!!
một nam sinh có thân hình mạnh khoẻ to lớn xung phong đi đến lật đật khéo nàng lên lưng cõng xuống phòng y tế để sơ cứu, phía sau mọi người quây quần lo lắng cho nàng, lo lắng cho cả buổi thi đấu sắp diễn ra, chỉ là hội thao do trường tổ chức nên thời gian luyện tập rất ngắn ngủi, tay jimin như vậy rủi ro đáng ngờ nhất bây giờ là không thể nào chơi bóng nữa rồi. nàng nằm ngay ngắn trong phòng y tế, bộ dạng không thể nào thảm hại hơn đôi mắt lờ đờ thong dong nhìn vào mặt từng người trong đội, chó má! có phải sáng nay nàng lỡ đạp trúng phải phân chim mà không biết sao, bi kịch kéo đến cùng một ngày thế này thật sự quá là lộm nhộm. trách móc minjeong cho nhiều vào, nhưng rốt cuộc kẻ bị quật cho tơi tả lại là nàng.
__________
minjeong người bám đầy bột mì do bọn bắt nạt bày trò, chiếc cặp hình con mèo đen jimin tặng em giờ phủ trắng cả một khoảng to, em định ngồi đó nhẫn nhịn, nhưng giờ thì không thể, vì càng im lặng bọn nó càng lấn át dồn ép em vào đường cùng, bây giờ em chỉ có một hoặc hai lựa chọn, đứng lên đánh trả, phớt lờ đi những trò trẻ trâu bọn nó cất công bày ra. em chọn im lặng, nhưng đó là một suy nghĩ thật sự ấu trĩ của kẻ hèn nhát dám nghĩ nhưng không dám làm, kim minjeong ngồi yên ở ghế, không có động thái gì nổi bật chỉ là liếc mắt nhìn bọn kia, miệng hé thở dài phiền muộn, nực cười thật, tính tình và suy nghĩ của em theo đổi theo mùa ấy mà, thà vứt cặp ở nhà, đốt hết sách vở trong ngọn lửa đỏ cháy rực, nằm ròng rã ở đó suốt mấy tháng với cái đầu rỗng tuếch đợi tiền từ gia đình bên phía châu âu gửi về xài còn hơn.
- coi nào, kim minjeong đúng là một con pikachu chính hiệu.
đứa tóc đỏ đứng phía cuối lớp, miệng nhai nhũng nhẵng tép kẹo cao su nó là đứa hay bắt nạt em cùng với nhóm bốn đứa, trong đó có cả na woogyu.
- coi nào ningning, dù mày chọc tức nó cả trăm lần nữa thì nó cũng không dám phản kháng đâu, nó nhát như thỏ hahaha.
chính vì luôn bị bắt nạt ở trường học, em dần dà bị tác động mạnh đến tâm lí dễ sinh gắt gỏng với những người thân, tuy nhiên luôn nhút nhát lẩn trốn với kẻ xa lạ, bệnh tâm lí của em tái phát rất nhanh nhưng em không muốn chôn chân nơi đầy mùi thuốc tẩy, thuốc khử trùng, mỗi khi mở mắt thức dậy xung quanh chỉ toàn là người già và trẻ em ốm yếu còi xương, ôi không em sẽ chết ở nơi đó trước khi bị đám này bạo hành.
em ngồi nơi giữa các dãy bàn, chịu đựng tất cả những câu chửi rủa và bị các bạn học ném mẫu giấy được vo tròn vào tấm lưng yếu ớt, ít nhất thì sau này bọn nó sẽ lãnh đủ hậu quả mình gây ra thôi, chỉ là bọn nó chưa trưởng thành để có thể nhận ra cấp bậc của em cao hơn bọn nó cả tỉ lần.
đến khi tiếng chuông trường vang lên, khác với những bạn học kính chào giảng viên đàng hoàng, em thì ngang nhiên bọc bạch lướt thẳng qua mắt họ, đám nhỏ kia vẫn có một thắc mắc rằng vì sao mỗi lần như vậy, giảng viên lại không có phản ứng gì ngược lại còn vui vẻ với minjeong, có lẽ vào một ngày không xa, bọn nó sẽ dần hiểu ra thôi, thời gian là minh chứng của sự trưởng thành.
bước chân ủ rũ sải dài từ nơi tầng trệt khang trang đến tầng một rộng rãi đầy đủ đồ công nghệ, vứt cặp sách bừa bãi trong gian phòng ấm áp, thân em ngửa về sau ghế sofa cao cấp thiết kế dạng chữ U, tay lục lọi tìm ra chiếc điện thoại, em định gọi jimin đến đây để làm những việc khiến em giải toả áp lực ấy mà, nhưng nếu gọi mà nói thẳng như thế jimin sẽ từ chối khéo cho mà xem.
****
[ alo? minjeong gọi mình có việc gì ]
muốn mở miệng nói gì đó, em chỉ đơ lại một lúc và nhận ra ngay giọng nói ỉu xìu mệt mỏi đó phát ra từ jimin, nhưng em ngại phải tỏ ra quan tâm nàng cho nên, em không đá động gì đến tình trạng của nàng lúc này.
[ qua nhà mình chơi đi, hôm nay mình chán ]
lần này người cúp máy trước vẫn là em, minjeong luôn lấy tính cách trầm lặng, lạnh lẽo của mình ra để bao biện cho sự vô tâm, sỉ diện cao, phải nói chính xác là kim minjeong quá lười biếng để quan tâm đến bạn thân của mình bây giờ ra sao, nói chung, em không bận tâm mấy, em ưng jimin, nhưng em yêu bản thân nhiều hơn.
nàng chật vật bên đống băng gạc, nài nỉ chị y tá cấp giấy phép ra khỏi cổng cho nàng, thấy yu jimin kiên quyết mãnh liệt, lại còn là học sinh gương mẫu nên chị y tá dù không muốn cũng phải bấm bụng cho nàng ra về cùng đống băng cá nhân, băng gạc trắng hôi mùi thuốc khử trùng trên người, yu jimin bắt taxi đến nhà em bỏ dở luôn sức khoẻ của mình chỉ để được nhìn thấy em.
nhưng có lẽ, đây không phải là thứ nàng mong đợi.
- cái gì đây, cậu cosplay xác ướp à?
em mở toang cánh cửa ra, điệu bộ bất ngờ kèm một câu hỏi với cách luyến láy chán chường, giống như jimin ngày càng tạo cảm giác rối bời cho minjeong, bởi vì đôi mắt không nói dối.
- mình đánh cầu lông nên bị thương.
em nép sang một góc để nàng dễ đi vào, mắt gắn lên tướng đi khổ sở của nàng như kéo lòng em xuống tận cùng của sự thất vọng, minjeong nàng qua với mong ước rõ ràng là làm tình, chứ không phải hoá thân thành người chăm sóc bệnh nhân, chúa ơi em gần như phát cuồng cả lên tay băng bó, hai đầu gối cũng nốt như thế, sự kiện này vốn đâu nằm trong kế hoạch...
- trông cậu mệt quá nhỉ, bây giờ cậu có thể về nhà, nhìn cậu mềm nhũn như vậy mình cá là khi quan hệ cậu sẽ chẳng làm nên trò trống gì.
em ngồi đối diện nàng, bâng quơ trách mắng vài câu, lòng bàn tay ôm chặt cốc nước uống vài ngụm hạ hoả, nhưng em không có cái quyền nổi giận nào ở đây hết, minjeong chả xứng đáng tí nào cả và hàng nghìn câu hỏi xuất hiện, tại sao jimin lại ngồi yên mà nhẫn nhịn như thể đang ngầm nhận lỗi về phía nàng thế? nàng thậm chí còn không thể khóc nàng chỉ nghẹn ngào nói chuyện không được...
cảm xúc dường như đã chai sạn từ lâu rồi thì phải, trước khi quen minjeong nàng từng là đứa yếu đuối, mít ướt và dễ khóc, bừng trội vẻ đẹp hồn nhiên và đôi mắt nhiệt huyết loang lổ phản chiếu từ ánh sáng đèn đom đóm, một hình tượng mọi chàng trai, cô gái đều muốn có được.
đọc giả, bạn có thể hiểu như bạn là gót chân đi theo lối mòn con đường ngoằn ngoèo xa xăm u tối, bạn chính là bước chân tò mò đang khám phá bê trong cuộc sống của nàng, vào những mùa xuân hạ thu đông. minjeong mang tâm tư khác nhau xoay chuyển giống như thế.
lúc em sẽ dịu dàng, lúc thì ghẻ lạnh, đôi khi dễ khóc, kết thúc ở mùa cuối cùng là sự tàn nhẫn và vô tâm khác người và bốn trạng thái đó là thứ yu jimin cam chịu nhận lấy trong suốt gần hai năm trời, được gọi là bệnh winter depression, nếu bạn là yu jimin bạn có chịu đựng được mớ cảm xúc hỗn loạn của em không? tôi cá là bạn sẽ phát điên và lao đến xé xác minjeong, phải không?
- minjeong, cậu chưa bao giờ chia sẻ đồ chơi, thú vui của cậu cho mình....mình đoán, mình chỉ là trò mua vui tình dục cho cậu... bởi vì cậu đã từng nói, mình giống tình đầu của cậu, nên mình chỉ là kẻ thay thế thôi, cậu nghiêm túc với nó sao?
nàng tháo bỏ mắt kính xuống, nhắm mắt cười rạng rỡ, nụ cười trong lòng xiềng xích của sự đau khổ gượng ép mình cười tươi cho nên cảm giác này khó tả làm sao.
- vì vậy cậu là đồ cặn bã, kim minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro