five
em nằm trườn dài trên ghế sofa, tâm trạng chán nản day dứt trong người đã suốt bốn ngày dài dằng dặc trôi qua nhưng em không thể nào tìm cách liên lạc được với jimin, đến nhà nàng tìm chỉ thấy một vài người bạn đến và chuyển đồ của nàng đi đâu, gặn hỏi cũng không được, ở quán cà phê lại càng không, cho nên em xin nghỉ việc và suốt ngày chỉ nằm trong phòng ăn rồi ngủ, chiếc ảnh trên bàn nhỏ được đóng khung khang trang bất chợt rung chuyển do minjeong va trúng, nó rớt xuống vỡ đi mảnh thủy tinh không ra hình dạng. minjeong rày rật khó chịu, cúi xuống nhặt tỉ mỉ từng miếng thủy tinh nhỏ sắc liệm cho vào thùng rác, kim minjeong hớ lên trong họng một tiếng ngờ ngệch nhỏ bé, đó là khi tấm ảnh kia được lật sang mặt sau, em đang đứng cạnh một người cao hơn chừng 6cm người này có vài đường nét trên mặt y hệt yu jimin, nhưng rất tiếc là không phải.
- karina...
chị ta chết rồi còn đâu.
em vuốt ve hình ảnh chị thư sinh năm xưa xinh đẹp, hồn nhiên tồn tại sâu trong trái tim em mọi lúc, đến tận bây giờ em vẫn đem lòng yêu karina, chỉ là em nhớ chị quá thôi, đành phải tìm một người giống chị để thay thế bù đắp cho nỗi nhớ nhung suốt bốn năm qua, nhưng em không thể nào nghĩ được đến chuyện em cũng có một tí cảm giác nhỏ nhen thầm mến jimin và minjeong không phải kẻ dũng cảm, không đủ tự tin để nói ra điều đó, em chỉ khăng khăng tự nhủ rằng cá nhân em chỉ đang lợi dụng nàng hoặc chỉ là cảm giác say nắng nhất thời mà thôi, trong cuộc đời, người duy nhất kim minjeong yêu chỉ có karina.
minjeong vò rối đầu tóc, cảm xúc hỗn loạn và lo sợ thế này trong đời em mới nếm trải được một lần, việc đáng e ngại nhất chính là tầm hai tháng nữa bố mẹ từ mỹ sẽ trở về và hứa chỉnh đốn em thật nghiêm túc, trong khi cách sống của họ chả ra làm sao, bố hay lén chơi mấy con điếm châu âu mỗi khi điện về cho em, ngoài giọng của bố thì em vẫn nghe được một âm thanh quen thuộc, nhớt nhép... còn mẹ thì em không rõ nhưng lần trước trên bảng tin quốc tế, một công ty tên D&A do mẹ em điều hành nổi lên từ scandal tàng trữ chất cấm. bố mẹ như thế nào thì con cái cũng tương tự thôi. mệt mỏi nhất là chuyện lập khế ước kết hôn với thằng tây hôi đầu bu*i nào ở bên đó, nếu sống trong một cuộc sống ép đặt mọi thứ từ cách ăn mặc, hành động, hôn nhân như vậy, thà là em rạch tay chết hay nhảy lầu mẹ cho rồi.
________
yu jimin đang ở salon cùng ryujin, nàng vừa chuyển vào kí túc xá sinh hoạt phần nữa là tránh bị minjeong đến quấy rối, ryujin là bạn cùng phòng với nàng, trùng hợp phải không? nhưng yu jimin đâu có ngu mà không nhận ra, bạn ấy cấu kết với giáo viên shin để ở chung phòng với nàng còn gì, mà... sau khi tiếp xúc và làm quen với bạn ta nàng cảm giác ryujin không phải người xấu bạn na ná aeri thôi, là dạng ăn chơi thiếu lành mạnh nhưng không đến mức nghiêm trọng.
chuyện nàng có mặt tại nơi này một phần xuất phát từ ryujin, cái buổi cãi nhau với em, bất quá nàng giận hờn dọn đồ vào kí túc xá ở, dĩ nhiên là trước đó nàng đã lịch sự thông báo cho chị yuna biết, và hình như chị ấy kể lại với người yêu shin ryujin thì phải? miệng còn nói là muốn nàng và ryujin thân thiết với nhau hơn, biết đâu được sau này kết thành bạn thân luôn thì sao.
jimin lúc đầu quở trách điều này thật phi lí trong lúc đầu óc không được bình tĩnh mấy. có lẽ nàng, bạn, và những người cùng phòng đã bày đồ ra nhậu nhẹt đến tận sáng thì phải.
- em ưng chứ?
cô thợ cởi bỏ chiếc áo choàng chống dính tóc trên người nàng ra sau khi vừa cắt bỏ phần tóc dài óng mượt ngang lưng, ban đầu thợ ngăn cản và cố khuyên không nên cắt vì tóc nàng rất đẹp, cơ mà do nàng kiên quyết với ý định này nên thợ cắt tóc chiều theo ý khách hàng cầm kéo cắt phăng đi mấy lọn tóc dài đến khi ngang dài hơn vai tầm 5cm, buộc phải làm nếu không muốn bị đánh giá 2 sao.
- kiểu mullet layer biến thể gáy dài hợp với cậu hơn tôi tưởng nhỉ.
bạn ngồi ghế chờ ở salon cắn móng tay nhìn nàng, ryujin không nghĩ yu jimin lại có hình ảnh tuyệt đến vậy không phải là bạn thật xấu xa nhưng... bạn rất muốn cho jimin trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất mà bạn đã đi qua, xỏ khuyên, đi bar, pub, du lịch xuyên đêm cùng bạn và yuna. lần đầu tiên gặp yu Jimin ở phòng hội đồng, bạn đã thầm cảm thán về sự sắc sảo của người này rất nhiều, nhìn chung mọi thứ đều hoàn hảo, nếu để quản lí của bạn nhìn thấy jimin chắc chắn cô ấy sẽ nhảy đỏng lên và tìm cách lôi kéo bằng được jimin tham gia chụp ảnh tạp chí.
- cảm ơn, chị có thể nhuộm luôn highlight phần gáy cho tôi không? màu xám hoặc màu trắng kem, miễn là hợp với tôi.
nàng nhìn mình trước gương, tròng mắt rực sáng nở đèn đom đóm, lòng ngầm nở hoa trái tim bé nhỏ như thể được hồi sinh trở lại, đã bao lâu rồi nhỉ, nàng mới được tự ý chải chuốt cho bản thân mình, lúc chơi với minjeong, em cấm nàng đủ điều, không tự ý cắt tóc, không mua quần áo nàng thích, không bấm lỗ xỏ trên tai, không xăm, không tụ tập chơi bời, không bar pub, không tạo mối quan hệ tình một đêm bên ngoài, đặc biệt, phải có mặt mọi lúc nếu em gọi, yu jimin biết rõ em đang phát điên lên vì muốn uốn nắn nàng thành một karina chính hiệu, nhưng xin lỗi em, nàng yêu tự do.
- wow, trông cậu chất không thể nào tả được, hay là cậu nhận job quảng bá cùng tôi đi?
- hâm, tôi không rảnh đâu nhé, tôi còn phải thi đấu bóng rổ vào hai ngày tới nữa đó.
cô gái trẻ đi cạnh cô gái cao hơn, cả hai để kiểu tóc khá giống nhau những bước chạy rung chuyển bãi lá khô đã dần già theo mùa, một nụ cười để lại trên mặt nàng như thể trở lại sự nổi loạn vung đấm đập vỡ đi vỏ bọc kẻ thế thân, kì lạ thật, sao hôm nay tiếng cười xung quanh nàng nhiều thế, sao tâm trạng phấn khích thế, nàng như đứa trẻ tò mò tất thảy mọi vật chuyển động xung quanh.
- sao? được làm chính mình thích lắm chứ gì, tôi cũng vậy, nhưng tôi không tự hào về tính cặn bã của tôi đâu.
bạn đưa tay che miệng, ngáp ngắn ngáp dài chuyển mắt nhìn nàng bước đi hùng hào thoải mái, phải chăng cô nàng này đã chịu nhiều áp lực sao? trông bộ dạng cô nàng hứng khởi từ những điều nhỏ vặt nhất kìa, đó là món quà thoả đáng bạn muốn tặng cho bạn cùng phòng sau những tháng năm bị dày vò bởi họ hàng xa của bạn. phải, kim minjeong, em họ của shin yuna, một loại người bạc tâm ám ảnh quá khứ xuyên giới hạn trở nên mưu mẹo, hiểm nguy.
- yo! cậu xỏ khuyên bao giờ chưa?
ryujin đập vào vai em, đột nhiên lại nổi hứng muốn kéo nàng đến mấy khu phố nổi tiếng về nhiều đồ trang sức, lưu niệm, local brand style unique, shin ryujin luôn dư năng lượng mỗi khi bạn làm tốt điều gì đó, giúp jimin làm mới bản thân thôi mà ngay cả bạn cũng muốn chăm sóc lại cho bản thân mình mới mẻ hơn.
- tôi sợ đau lắm.
nàng nhắm mắt xua tay.
yu jimin thích xỏ khuyên nhưng sợ đau, nhìn mấy cái khuyên găm vào da thịt trông cứ đáng sợ thế nào, nghe người ta bảo đừng nên xỏ, vì xỏ một lần sẽ bị nghiện đó, có lần một rồi có lần hai lần ba.
- yên tâm, tôi thử rồi không đau mà còn đẹp nữa.
cả hai bước đến nhà xe thương lượng với nhau nên xỏ ở vị trí nào, trước nhận job thời trang bạn từng bấm thêm vài lỗ trên tai, tổng dồn lại nhiều lắm chắc được mười lỗ, cho nên lần này bạn muốn thử gì đó mới mẻ một xíu, khuyên lông mày chẳng hạn? yu jimin mặc dù sợ đau cơ mà nàng đòi bấm cả khuyên môi lẫn lông mày, đúng là thứ gì càng đáng sợ thì con người tò mò càng thích đụng vào.
- rồi xỏ khuyên thẳng tiến!!
bạn đèo nàng phóng trên chiếc moto phân khối lớn, chạy vèo khuất bóng phía bên trung tâm thương mại hướng Tây, yu jimin đang dần trở thành một cô gái nổi loạn, giống như trước kia vậy...
______
yuna mặc chiếc đầm đen ở nhà, ngồi đối diện với kim minjeong, chị điềm tĩnh rót lượng trà phù hợp ra ly,
.... không đúng lắm, ly chị thì nhiều trà, ly em thì nhiều bã trà hơn, chả biết chị đang muốn ẩn dụ về cái gì nữa? nhân tiện thì shin yuna thừa biết vì lí do gì cô em họ 5 tháng mới gặp ba lần đêm khuya khoắt thế này, chịu khó gồng thân đến đây ngồi trao đổi.
- nghe bảo chị là giảng viên lớp yu jimin à?
em nghiêm trọng liếc nhìn yuna, trong khi em có cảm giác không mấy tin tưởng lắm, giác quan thứ sáu của con gái phụ nữ luôn trổi dậy mỗi lúc họ nghi ngờ.
- pingpong, đúng rồi, nhưng nếu em định hỏi nơi ở hiện tại của jimin, rất tiếc là chị chỉ làm theo quy định của nhà trường thôi, không tiết lộ bất cứ thông tin nào của học sinh trường Seong cho người lạ.
ngữ điệu chị thay đổi, chèn một ít đùa cợt, nhả chữ thật bỉ ổi trước mặt em, kim minjeong im lặng trầm tư suy nghĩ một lúc em mọi khi cũng thế mà, hành động có chút kì dị khó hiểu, minjeong tập trung nhìn vào màn hình điện thoại tay cầm tách trà cho đỡ trống, đưa lên miệng húp lấy một ngụp, chỉ toàn là bã trà trôi dạt vào núp gọn nơi hai bên hàm em.
- tsk, shin yuna khốn kiếp.
minjeong cười khẩy, lưỡi em linh hoạt lùa bã trà rơi trên nền nhà, hai hàng chân mày ghì xuống, em thầm chửi rủa, mấy ngày liền không ngủ đủ giấc ăn uống cũng chẳng ra cái mẹ gì, mắt em bắt đầu rơi vào tình trạng lờ đờ, xuất hiện quầng thâm xấu xí, hay nổi đoá lên chẳng có lí do, em đã đập vỡ gần năm chiếc điện thoại chỉ trong vòng ba ngày mỗi lần máy jimin thuê bao, la hét bất lực, khóc nức nở, bỏ ăn bỏ uống, đây là những sự kiện đã xảy ra khi nàng ruồng bỏ em, hình như đâu phải, chính em đã không ý thức được rằng em tự ruồng bỏ nàng.
- thế em gái yêu của chị, bây giờ em có thể đi về chưa, chị còn phải đi ngủ nữa.
yuna nhướn mày, mắt nhìn quanh lần lượt năm chiếc móng tay bị tróc sơn của mình, chị không để ý đến minjeong trưng ra vẻ mặt tự đắc lắm.
- ngủ với con bé mồ côi được nhận từ cô nhi viện sunset nhỉ.
em điềm đạm nhấp ngụm trà đắng, trong khi yuna đang đứng ở trạng thái bình thường đột ngột lại căng thẳng lên, dập mạnh cốc trà xuống bàn phát ra âm thanh rích tai.
- ý em là sao? đừng có gọi ryujin là mồ côi này mồ côi kia.
minjeong định trêu lại, nhưng không ngờ yuna kích động đến vậy, vì một cô bé mồ côi thậm chí không cùng huyết thống sao? tuyệt nhiên nếu chỉ có thế thì hôm nay em không rảnh rỗi đến mức tới đây ngồi rồi uống trà không thôi, minjeong biết được một bí mật động trời của hai chị em họ shin.
- ý em là cái này nè, chị gái yêu dấu.
em cười phá lên, ném chiếc điện thoại nằm cố định trên bàn, màn hình hd xuất hiện một tệp video chưa được bấm nút play, minjeong vẫn tốt bụng chán nhỉ. em rút ra điếu thuốc lá, đốt lửa khói bay nghi ngút bên trong nhà, đưa lêm giữa hai môi hút một hơi dài, gương mặt đeo bám bởi một chút sầu bi và lỗ mãng . tròng mắt chị bấy giờ phần trắng nhiều hơn phần đen, tay run run nhấn nút play đợi chờ video chạy cùng với mức volume cao nhất. điện thoại cùng những cảnh, âm thanh đỏ mặt tía tai, hai chị em ân ái với nhau trong phòng, hoảng quá, chị tắt đi đoạn ghi hình đang chiếu.
- c-cái này... làm sao em có được?!
thời gian chậm trôi qua như một thế kỉ, thính giác chị như ù lên cả, nếu đoạn video này được đưa tới tay ba chị, ông ấy sẽ bóp cổ chị và ryujin đến chết mất. xen vào giữa khoảng không gian căng như dây đàn, tiếng nổ bô xe bên ngoài đến ngày càng gần cả hai, tiếng sột soạt sau cánh cửa dường như tâng cao cơn cao trào trong minjeong, biết ngay mà, em đoán trúng phóc.
- yuna, xem em đã tút tát jimin như thế nào nè!!
jimin vừa mở cánh cửa ra, ryujin liền hí hửng xông vào nhà, nhưng nụ cười tươi rói của bạn dập tắt ngay sau khi thấy kẻ ngồi đối diện yuna dồn ánh mắt hiểm sâu vào mình, yu jimin không khác là bao, em ngã cổ này vào ghế khoanh tay bạc bẽo, mắt đăm thấu lòng ngực nàng, bộ dạng khẩn trương thiếu sức sống lúc gặp yuna đâu chẳng thấy, bây giờ chỉ thấy một minjeong tham vọng cai trị mọi thứ.
- má thiệt, sao em lại về vào giờ này!!
khác lúc nãy, nàng ổn định nhịp thở thảy mấy túi đồ xuống bàn, đứng trước mặt em, nàng đã dám cắt liên lạc với em thì chuyện chống lại em jimin không hề chần chừ tí nào cả, nàng muốn một lần nói chuyện thật nghiêm túc với minjeong, nhưng lạ thật, nàng luôn cứng rắn trước mọi thứ, và toàn thân chỉ mềm nhũn ra mỗi khi đứng trước ánh mắt phán xét của người này, kim minjeong, đồ tâm thần khốn kiếp.
- cái đống khuyên xỏ trên khoé môi và chân mày của cậu là sao đây jimin, cả đầu tóc luộm thuộm này nữa?
em nghiêng đầu hỏi nàng, phô bày biểu cảm khiếm nhã vốn có ra, tay vẫn nắm khư khư tách trà đã nguội từ bao giờ. jimin bàng hoàng nhận ra, từ khe hở trong chiếc balo của em, có một sợi dây xích được bọc tỉ mỉ bằng mảnh vải lớn không phát ra tiếng động, mẹ nó kim minjeong nó điên thật rồi.
- câm đi, tôi không phải yu karina, tôi là yu jimin, cậu ngưng cái suy nghĩ biến hoá tôi thành một người mà tôi chẳng hề quen biết đi, đồ biến thái dị hợm, cặn bã.
nàng bước đến nắm chặt cổ áo em, yu jimin hầm hừ nói ra những lời lẽ không còn dịu dàng nữa, nói với em những lời hờn ghét, oan giận sâu xa, trái lại, em chỉ thở hắt hiu thản nhiên gỡ tay jimin ra, nhướn người lên hôn vào má nàng.
- tôi biến chất cậu hồi nào? cậu khẳng định tôi chèn ép cậu sao... hình như đâu phải, yu jimin, trước khi cả hai chúng ta bước vào quan hệ giường chiếu này, cậu đã chấp nhận việc trở thành karina, rõ ràng là cậu nhớ.
chân dung em ấy hiểm ác đến đáng sợ, bóp nghẹn đi cổ họng không cho nàng nói lấy lời nào, có lẽ em đã hiểu nhầm gì đó rồi, jimin nói nàng chấp nhận đặt mình trong vị trí của karina, chứ nàng không hề cam kết chuyện trở thành một karina y đúc bằng xương bằng thịt từ tính cách, ăn mặc, chế độ ăn uống, hình thái, đ!t mẹ, có ai đời ngu đến nổi ngậm miệng cố thay đổi con người từ kẻ ăn chơi, đánh nhau như cơm bữa giờ trở thành một học sinh ngoan, hiền lành, thư sinh đeo' khác gì karina không? vâng, có đấy... yu jimin. nếu như minjeong đã phát rồ lên vậy rồi, với lại để tránh trường hợp không kiềm chế được bản thân và giơ tay đánh em, nàng sẽ tự giác rời khỏi đây.
- cậu không hiểu ý mình minjeong, cả đời này mãi là vậy, kim minjeong mình không phải karina và... mình cũng không phải súc vật, cậu đừng xích chân mình mà.
nàng dịu giọng, ôm lấy minjeong trong vài giây tay vuốt vuốt dọc sống lưng em, rồi nàng rời khỏi vòng tay minjeong chạy vụt đi mất. béng đi vài thì giờ, em lang thang trên khu phố vắng người tìm nơi cột đèn dựa vào ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, ụp mặt vào đầu gối suy nghĩ, vô thức nước từ khoé mắt rơi lã chã xuống lúc nào chẳng hay, đến cả người qua đường đều hiểu nhầm em là kẻ ăn xin, nên vứt cạnh bàn chân em vài tờ tiền, em ghét cái mùa bệnh này, ghét thật.....
- chó má thật, cứ như một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro