Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương_6 cảm giác lạ

Thời điểm Lãnh Tuyết về nhà thì trời cũng đã tối, nghe quản gia kim nói Trung Khiên đang ở trong phòng cô liền tiến vào

Thật ra chiều nay cô đi xem chỗ ở của kẻ thù , thấy bọn họ sống vẫn tốt cô rất không vui nhưng khi bọn họ cung kính gọi cô là lão đại và vẻ mặt sợ hãi của ả ta cũng giảm của cô ít lửa nóng nhưng như vậy cũng chưa đủ, cô muốn thấy bọn họ sống không được mà muốn chết cô cũng không cho .

Vì vậy cô phải nhờ anh mở đường cho cô , cô muốn tự tay mình xử lý làm gì cũng phải từ từ cho nó nhừ vậy mới vui, còn nếu cô không muốn đùa với họ thì BÙM!! .

Lãnh Tuyết cười lạnh một cái mở cửa phòng nhìn xung quanh thì dừng mắt ở sofa, một người đàn ông đẹp như một tinh linh sa trần đẹp đến nghẹt thở .

Cô hoàn hồn lại tự khinh bỉ mình mê trai , lại gần nhìn thấy anh ngủ quá ngon nên không muốn quấy rầy , cởi áo khoát đắp cho anh đang chuẩn bị rời tay thì có một bàn tay to lớn kéo tay cô , quá bất ngờ Lãnh Tuyết đã rơi vào vòng ngực to lớn ấm áp của người nào đó.

Cô ngớ người nhìn anh, anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ngơ ngác của cô thầm mắng " tiểu yêu tinh "

Rồi nhịn không được anh cúi đầu xuống đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng dụ hoặc kia, đến khi anh tách miệng đưa lưỡi vào thành công phá thành cướp đất thì cô mới giật mình nhìn khuôn mặt yêu nghiệt phóng đại trước mắt, 'chết tiệt anh dám ăn đậu hũ của cô , nhưng mà sao cô cảm thấy không bài xít nụ hôn này lại còn rất hưởng thụ ' cô giảy dụa muốn thoát nhưng tay anh như sắt thép khóa chặt cô trong lòng chú tâm hôn cô, đến khi anh cảm thấy hô hấp của cô khó khăn anh mới miễn cưỡng rời đi món ăn ngon .

Lãnh Tuyết thở hỗn hểnh từng ngụm không khí rồi xụi lơ dựa vào anh , bầu không khí rơi vào im lặng và Trung Khiên lên tiếng trước " em tìm anh có việc gì ?"

Lúc này cô mới nhớ mình tìm tên chết tiệt này có việc cần nhờ " tôi muốn nhờ anh mở đường cho tôi ở khu Đông được không?" Cô ngước mặt lên nhìn anh

Anh cuối đầu nhìn cô bình tĩnh nói " được "

"Hả? Đồng ý nhanh vậy à anh có điều kiện gì nói đi " cô hào sảng nói

"Coi như nụ hôn lúc nãy là thù lao mà em nếu còn tiếp tục tư thế này không biết anh có nhẫn nại được nữa hay không đây " anh mập mờ phả hơi vào tai cô làm cô rùng mình một cái , Lãnh Tuyết cảm thấy phía dưới có gì đang thức dậy , cô bất giác đỏ mặt đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng để lại một câu " không nên ở gần động vật tới thời động dục là đúng " , Trung Khiên nhìn bóng lưng đang chạy của cô thì cười to bên ngoài nghe thấy tiếng cười cười của anh mặt cô càng đỏ không ngờ có một ngày bà trùm như mình phải bỏ chạy lại còn bị một người đàn ông đùa giỡn đúng là mất mặt quá đi .

__________ hôm sau _______

Cô bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn không thấy Trung Khiên đâu cả cô hỏi quản gia kim "hắn đâu?"

"Dạ, Trần lão đại từ sáng đã đi rồi ạ "

"Có biết là đi đâu không ?" Cô lành lạnh hỏi

"Dạ, không mà tôi thấy có Vân Phong tới đón có nghe thoáng qua là đi nước ngoài "

"Hửm ? Nghe thoáng sao " chỉ nhoáng một cái sắc mặt cô thay đổi lạnh giọng nói " có cần tôi làm cho ông nghe kỉ hơn không?"

Quản gia kim thoáng lạnh người nhanh chóng thành thật trả lời " tôi chỉ đùa một chút thôi bà chủ , thật ra Trần lão đại có nhắn lại là anh ấy đi ra nước ngoài xử lý một số việc rồi về bảo cô đừng quá lo lắng với lại nói là chuyện bà nhờ ở khu Đông đã ổn thỏa "

"Tiếp " cô cảm thấy bực mình từ bao giờ mà quản gia kim cứ ấp a ấp úng như vậy

Quản gia kim thầm đưa khăn tay lên lau mồ hôi lạnh " và.... nói thành quả rất ngọt thật sự rất muốn ăn " nói xong thì một cái đĩa bay tới mặt quản gia kim , may là ông né kịp nhìn bà chủ nỗi giận đùng đùng thì ông chuồn sớm ông không muốn nói thật là vì điều này hazz .

" hừ TRẦN TRUNG KHIÊN anh đi chết đi về đây tôi sẽ băm anh ra cho hổ ăn " Lãnh Tuyết nổi giận gầm lên.

__________     ____

Lãnh Tuyết đi đến khu đông gặp Ái Nada lão đại bang quỷ khu đông thảo luận về việc buôn bán .

Ngự Hàn mở cửa cho Lãnh Tuyết , hai hàng vệ sĩ xếp dài cúi người 40° cung kính hô to " Lãnh lão đại "

Từ trong biệt thự bước ra một người đàn ông , có khuôn mặt tuấn tú ngũ quan giản xảo cười cười tới gần cô khơm người chào hỏi theo kiểu quý ông với Lãnh Tuyết " rất hân hạnh khi được đón tiếp , Lãnh lão đại mời ."

Lãnh Tuyết mặt vẫn lạnh lùng lướt qua Ái Nada , khi Lãnh Tuyết vừa ngang qua nụ cười nho nhã trên môi Ái Nada liền biến mất thay vào đó là một tia xảo huyệt lóe lên , nhưng rất nhanh liền biến mất .

Vào phòng khách khu nhà trang trí những bức tượng kì quái chủ đạo lấy màu vàng , Lãnh Tuyết cũng không có hứng thú ngắm .

" Lãnh lão đại mời dùng trà , chúng ta là người bên hắc đạo không phải bọn người bên bạch đạo nên tôi sẽ k nói nhiều, đi vào vấn đề chính tôi muốn biết tôi có lợi gì khi tôi giúp Lãnh lão đại mỡ đường đây , tôi không thích làm ăn thua lỗ " nụ cười trên môi Ái Nada chưa hề dứt nhưng hắn nói ra nhưng câu đầy mưu mô .

"Muốn gì " Lãnh Tuyết dứt khoát cô cũng biết trên đời không có bữa ăn nào miễn phí cả nên điều kiện là bình thường .

Ái Nada cười nhẹ như đúng ý định của hắn " quả nhiên vẫn là Lãnh lão đại thẳng thắn , tôi muốn địa bàn ở Macao , chắc điều kiện này k khó chứ ."

Phì Lãnh Tuyết cười lạnh đổi chéo chân khoanh tay trước ngực giọng nói mang theo hơi lạnh " khẩu khí lớn nhỉ nên biết khu đông này không phải của anh "

"Ái Nada lão đại , lão đại chúng tôi đã khánh khí tới tận đây đàm phán đã là một vinh dự cho anh rồi tôi khuyên Ái Nada lão đại nên suy nghĩ lại " đây chính là lời nói ngông cuồng làm cho nụ cười trên môi Ái Nada cứng lại , hắn tối sầm mặt lại nhưng lại nhanh chóng bình thường trở lại cười to

"Đây là đang uy hiếp tôi sao ha ha đúng là phong cách của Lãnh lão đại thật ngông cuồng " Ngự Hàn ung dung mặt vẫn không cảm xúc "đây không phải là uy hiếp mà là cảnh cáo mong Ái Nada lão đại đừng hiểu lầm " . Ngự Hàn vừa dứt câu Ái Nada liền đập bàn phẫn nộ " đ**** dám cảnh cáo tao con đàn bà thúi " dứt câu từ trong những bức tượng kì quái xuất hiện những tên thuộc hạ cầm súng, nhấm vào Lãnh Tuyết nãy giờ vẫn lạnh lùng ngồi đó . Không khí nồng nặc mùi thuốc súng .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro