chương 22: mọi chuyện đều nằm trong tay
Lãnh Tuyết lái xe đi đến một quán bar
Ngồi vào quầy liền kêu một ly rượu mạnh mà uống liên tục, trong lúc cô đang uống thì có vài người sang mời rượu nhưng đều bị cô lạnh lùng đuổi đi
Cô cứ uống điên cuồng, tới lúc mơ mơ màng màng bị một người đàn ông dìu đi, cô nhận ra mình đang được dìu đi trên hành lang vắng người, rồi mới cảm nhận mình đã nằm trên giường
"ha Trần Trung khiên coi tôi chơi người phụ nữ của anh haha"
Cô mở mắt ra, bên trong lại không hề có một tia mơ hồ nào hoàn toàn tỉnh táo, như người vừa say lúc nãy chỉ là anh ta ảo giác.
"cô..."
"thì ra là anh, nếu là anh thì tôi cũng không bất ngờ lắm " Lãnh Tuyết từ từ ngồi dậy, chỉnh lại trang phục bị nhăn, cười hết sức nguy hiểm nhìn Trịnh Nhất Kỷ
Phải người đàn ông kia là tên Trịnh Nhất Kỷ cứ nghĩ đã chết trong vụ nổ kia
"hừ cô tỉnh thì sao? Chắc cô không biết mình đã trúng phải vong tình đâu nhỉ? "
Hắn cười hết sức dâm tà, quan sát vẻ mặt cô, mong muốn tìm trên đó một tia sợ hãi, nhưng lại làm anh thất vọng, trên gương mặt xinh đẹp kia chỉ là vẻ thì ra vậy.
"oh là vong tình, hèn gì thấy quen như vậy, tôi đã từng nói với anh chưa nhỉ à chắc rồi, lúc mà tôi tính kế người khác anh lúc đó chắc đang còn học A B C quá, anh nghĩ âm mưu chia rẽ dương đông kích tây này sẽ thành công, não tàn" Lãnh Tuyết đi xung quanh phòng một lượt vẻ mặt vẫn tự nhiên
Nhưng Trịnh Nhất Kỷ thì không tốt như vậy, vẻ mặt hết sức phong phú thất vọng đến kinh ngạc và rồi là không thể tin được, "tại sao? Tôi đã sắp xếp ổn thoả sao lần nào cũng thất bại? Không thể nào "
"anh biết đó tôi là người điều chế ra vong tình, à còn nữa tôi và Khiên không có hiểu lầm gì cả, chỉ là một vở kịch dụ anh và người kia ra sáng thôi"
"cô...hai người các ngươi đều thâm độc như nhau " Trịnh Nhất Kỷ thật sự thất vọng khi nhìn thấy chiếc máy quay mini trên tay Lãnh Tuyết
Lãnh Tuyết cười lạnh, có nhiều người luôn tự cho mình là đúng xem việc mình làm là chân lý, mà khi người khác tính kế lại mình thì lại không thể chấp nhận, như là chỉ có một mình anh ta mới có quyền tính kế người khác.
Nếu chiêu này của họ dùng trên người khác chắc sẽ được nhưng rất tiếc lại tính trên đầu cô, cô phải cho bà ta biết chữ sống viết ngược là gì.
"hừ một giây khi nhìn thấy anh, tôi đã biết người đứng sau mọi việc là ai, các ngươi nghĩ Lãnh gia tồn tại bao nhiêu năm lại gặp khó khăn chỉ vì mất đi vài hợp đồng sao? Còn nữa những thuộc hạ mà các ngươi nghĩ đã mua chuộc được sẽ là được rồi sao? Cũng phải cảm ơn các ngươi vì đã giúp tôi tìm hiểu được tổ chức Đie do người phụ nữ Lý Thanh làm chủ phải không? "
Sắc mặt của Trịnh Nhất Kỷ ngày càng xấu qua từng câu nói của cô, cô ta biết hết rồi, vậy tại sao? Không!!! ngay cả tổ chức cũng có người của cô ta cài vào, không ổn anh phải báo lại với bà ấy
"yên tâm, phòng này đã bị nhiễu sóng, anh hãy tận hưởng hết đêm nay vì mấy giờ nữa anh sẽ không nhìn thấy bầu trời nữa rồi "
Trịnh Nhất kỷ hiểu ý Lãnh Tuyết, khó khăn hít thở không thông , bao nhiêu âm mưu hoàn hảo của anh đều đứt gãy, cứ nghĩ khi đã ngủ với Lãnh Tuyết anh sẽ dùng nó đưa cho Lý Thanh cho bà uy hiếp cô rồi dùng nó làm lung lay địa vị của cô ở Lãnh gia, nhưng không ngờ hai người Lãnh Tuyết và tên Trần Trung khiên lại không xảy ra mâu thuẫn mà còn đang quay ngược tính kế anh, cứ nghĩ đã mua chuộc được thuộc hạ của cô nhưng không ngờ lại tự mình may áo cưới cho cô, giúp cô cài người vào tổ chức
Trịnh Nhất kỷ trầm mặc, khuôn mặt tái nhợt như cố nén gì đó
Lãnh Tuyết không nói gì nữa, không gian trở nên im lặng đáng sợ, thời gian trôi qua Lãnh Tuyết đột ngột đứng dậy từ giường lấy một khẩu FNC của Bỉ lên đạn nhắm ngay mi tâm Trịnh Nhất Kỷ, cái lạnh thấm vào não anh, anh muốn phản kháng nhưng anh biết mình đánh không lại cô, lần trước cú đá của cô khiến anh gãy mấy đốt xương sườn, người phụ nữ này hết sức tài giỏi, anh không cam tâm tại vì sao Trần Trung khiên lại có được cô, còn anh thì mãi mãi ở phía sau hắn ta.
"chíu" tiếng đạn được qua đồ giảm thanh vang lên, viên đạn lún sâu vào trong đầu Trịnh Nhất Kỷ, chết ngay tức khắc.
Lãnh Tuyết lạnh nhạt nhìn xác Trịnh Nhất Kỷ ngã xuống, xoay người ra khỏi phòng, nhìn thuộc hạ đứng bên ngoài bình tĩnh căn dặn dọn dẹp sạch sẽ không để lại manh mối nào, sau đó phô ra gương mặt bối rối chạy ra khỏi quán bar leo lên xe lái về nhà.
Xe cô vừa khuất, thì một người đàn bà xuất hiện chỗ xe cô vừa đỗ, gương mặt độc ác nói vào phía sau, "lấy máy quay ra đây đưa cho anh ấy, haha tôi xem thử anh sẽ nghĩ thế nào haha " nụ cười điên dại vang lên.
Cô cẩn thận lái xe vào một khu nhà sang trọng, đi qua trạm gác cần có thẻ đối chiếu thân phận, chạy xe vào một căn nhà, bước xuống xe chân vừa đặt vào phòng khách đã lọt vào một vòng tay săn chắc có lực và một nụ hôn mạnh mẽ cạy mở môi cô cắn mút thỏa thích, rồi luồn chiếc lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi cô trêu đùa hút hết mật ngọt trong miệng cô, nụ hôn nóng bỏng kéo dài làm cho hai chân cô bủn rủn dựa toàn sức nặng vào người Trần Trung khiên, đến khi hơi thở khó nhọc anh mới luyến tiếc nhả môi cô ra yêu thương hôn nhẹ lưu luyến trên khóe môi cô.
"khiên "
Nhìn gương mặt động tình mà ửng hồng đầy ướt át của cô bên dưới liền căng cứng, Trần Trung khiên gầm nhẹ ôm cô đi vào phòng đặt lên giường nhẹ nhàng hôn từng nấc thịt trên người cô, âu yếm vuốt ve bờ mông căng mọng, tay thuận đà mò tìm đến hạ thân cô trêu đùa khiến cô bật ra tiếng rên rỉ mê người, mặt anh chôn trước ngực cô, cắn mút nụ hoa đã căng cứng kia, tay còn lại nắn bóp bên kia thành đủ hình dạng, cảm xúc mềm mại dưới tay làm anh mất kiểm soát
"ưm...a...nha..."
Trần Trung khiên nhanh chóng trút hết quần áo trên người, đưa dục vọng cắm trước hạ thân cô mạnh mẽ đâm mạnh vào
"aaaa" Lãnh Tuyết thỏa mãn cùng ẩn ẩn đau la lên
Trần Trung khiên lập tức động thân, động tác mỗi lúc một nhanh, bên ngoài trời đã sáng hẳn, bên trong vẫn đang cặm cụi gieo mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro