chương 21: hiểu lầm
Thời gian gần đây công việc Lãnh gia ngày càng khó khăn, có một thế lực vô hình đang chèn ép Lãnh gia, Lãnh Tuyết bận tối mặt, tính tình đặt biệt nóng liền nổi giận với Trần Trung Khiên
Anh dùng hết mọi cách dỗ dành cô, khi muốn tạo cho cô một bất ngờ nho nhỏ, anh tự mình xuống bếp nấu ăn cho cô, nhưng cô lại cho anh bất ngờ hơn thế nhưng mà cô lại ôm chặt lấy Ngự Hàn không khí xung quanh đầy mập mờ
Trần Trung Khiên nổi điên lao vào đánh Ngự Hàn, Lãnh Tuyết giận tái mặt không ngăn anh lại được, cộng thêm mệt mỏi nơi khóe mắt liền quát, "anh mau cút ngay "
Trần Trung Khiên dừng tay lại, ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt thoáng qua thất vọng sau đó là lạnh lẽo
"tôi cũng không muốn ở đây thêm giây nào nữa "
"Khiên"
Trần Trung Khiên dứt khoát lạnh lùng quay đi không quay đầu, nhưng nếu để ý sẽ thấy cơ thể anh run rẩy nhè nhẹ.
Lãnh Tuyết nhìn theo bóng lưng cô độc của anh, trong phút chốc đau lòng chiếm cứ cả khuôn mặt nhỏ, cô sao thế này? Sao lại nói vậy với anh, cô nên giải thích với anh, nhưng anh cũng đã lạnh lùng không phải sao? Cô không sai, nhưng sao lòng đau quá.
Ngự Hàn lưng cứng nhắc, bối rối nhìn cô, lúc nãy chỉ là cô trượt chân ngã anh liền ôm lấy cô, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, Trần Trung khiên kia đi rồi cũng tốt anh sẽ vẫn là bảo vệ cạnh bên cô
"bà chủ "
"tôi không sao, chỉ hơi mệt đừng làm phiền tôi " nói rồi lết cơ thể mệt mỏi, tinh thần ể oải đi mất
Ngự Hàn nhìn theo bóng lưng cô, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng đau lòng
Phía xa Linda thấy hết một màn trên, đưa bàn tay thon dài lên trước ngực siết chặt, khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt, thì ra dù cô có là người đến trước cũng không bằng một móng nào với người ta, nhưng nếu là người khác cô sẽ không ngần ngại giết chết, nhưng hết lần này đến lần khác lại là người mà cô kính ngưỡng, lão đại mà cô yêu mến như chị em của mình, tại sao? Tại sao chứ?
Khuôn mặt Linda hiện lên tia dữ ta cùng đau lòng thất vọng , quay người bước đi.
Mọi việc diễn ra ở Lãnh gia đều đang được thông báo cặn kẽ với người đàn bà xinh đẹp diễm lệ có thể coi là vậy nếu bỏ qua những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt.
Người phụ nữ nhẹ nhàng nhấm nháp ly rượu cười nhẹ đầy quyến rũ, "a đúng là tình yêu là rượi độc a, anh không thấy sao cô ta có gì tốt chứ, tôi làm mọi thứ cho anh, tại sao không nhìn tôi? Aaaa"
Khuôn mặt bà ta trở nên biến dị lộ vẻ độc ác, điên cuồng độc thoại một mình, người thuộc hạ như đã quen với cảnh tượng này rồi
Một lúc sau bà ta cũng bình tĩnh lại
" hừ chiến tranh rồi cũng tốt, đối phó với hai đứa cũng tốn sức, nay chỉ còn một đứa haha "
Ly rượu rơi xuống đất, bà ta chậm rãi đứng dậy, bước nhẹ tới người thuộc hạ kia, bàn tay được tu dưỡng kỹ càng cởi đi thắt lưng của anh, quyến rũ sờ mó từng nấc thịt của anh ta
"Nhất tìm cách chia rẽ càng sâu càng tốt ưm...người ta muốn...ưm..."
Người đàn ông khuôn mặt vẫn không cảm xúc xé bộ váy trên người bà thô lỗ kề vào hạ thân bà, không chút thương tiếc thúc mạnh vào
Bà ta thỏa mãn rên rỉ, bên trong căn phòng vọng ra tiếng hoan ái kịch liệt.
--------- -----
Trần Trung Khiên đang đi vào thang máy của khu mua sắm, thì một người phụ nữ ngã nhào vào người anh, không phòng bị liền bị coi ta ôm cứng, đang lúc muốn giết cô ta thì một mùi hương nhẹ nhàng bay vào mũi anh, anh nhanh chóng nín thở, cúi đầu nhìn người phụ nữ khuôn mặt vô cảm xúc đang ôm chặt lấy mình, anh nheo mắt chợt dùng tay đỡ lấy cô ta kéo dậy
Ngay lúc này một tiếng kim loại rơi xuống sàn vang lên, vốn là muốn tìm anh nói chuyện rõ ràng một lần, thuộc hạ nói anh ở khu mua sắm liền nhanh chóng chạy tới, thì lại thấy cảnh tượng này, thì ra anh cố ý gây sự với cô vì có người khác sao? Nực cười anh ta nghĩ cô là ai, dựa vào cô yêu anh mà làm tổn thương cô sao?
Lãnh Tuyết lạnh lùng bước tới nắm lấy người phụ nữ kia kéo ra, rất nhanh liền bẻ gãy cổ cô ta, hừ muốn đàn ông của cô?không có cửa cửa thông gió cũng không có.
Trần Trung khiên sầm mặt nắm tay Lãnh Tuyết, "em bị sao thế? Sao lại giết cô ta? "
"anh là đang đau lòng cô ta, chất vấn tôi? "
" không... "
Lãnh Tuyết nhìn thái độ của anh tức đến rung người cắt ngang lời anh, "câm mồm "
Trần Trung khiên lạnh mặt thả tay cô, "em không tin tưởng tôi? "
"anh lấy gì để tôi tin tưởng? Trong khi anh lại chủ động ôm lấy cô ta, cùng cô ta mua sắm " Lãnh Tuyết lạnh nhạt dừng lời nói, khinh thường nhìn xuống hạ thân anh, "đàn ông các anh chính là ngựa đực, tinh trùng chạy lên não, sao? Mới ôm cô ta một chút liền phản ứng "
"Lãnh Tuyết "càng nghe cô nói, anh lại càng tức, cơn tức chiếm cứ cả lý trí, "em lấy gì để chất vấn tôi? Trong khi đó em cùng thuộc hạ ôm ấp "
Lãnh Tuyết khuôn mặt tái nhợt, cả đầu óc chỉ dừng lại ở vế đầu, cô lấy gì đây? Thanh mai trúc mã? Bạn tình? Chủ nhà? Hay là bạn gái không!! Người ta còn chưa có thừa nhận quan hệ với cô, anh nói đúng cô lấy gì đây?
Lãnh Tuyết bình thản quay lưng đi, Trần Trung khiên cũng không níu giữ, anh gọi người tới thu dọn xác xử lý sạch sẽ, may là anh đã phong tỏa nơi này, nhưng làm sao cô gái này có thể chạy vào đây? Nhưng không quan trọng, anh phải thu xếp ổn thoả nếu không việc giết người sẽ gây rắc rối cho cô, dù sao bây giờ cô đang phải gánh lấy Lãnh gia đang gặp khó khăn.
Trần Trung khiên thở dài nghĩ tới ánh mắt đau khổ nhìn anh, chỉ muốn chạy tới hôn lấy cô, lấp đầy cô nghe cô rên rỉ, nhưng lòng tự tôn của đàn ông không cho phép.
Vân Băng lạnh lùng nhìn lão đại nhà mình, hừ tự tôn có thể ăn sao? Không ăn được nhưng bà xã thì có thể ăn a ,anh không biết khi nào mới lừa được cô nhóc kia lên giường đây, lần đầu tiên trong cuộc đời ngoài vật thí nghiệm và lão đại ra anh lại hứng thú với một sinh vật sống, lại là con gái, chỉ cần nghĩ tới đôi mắt ngây thơ thân thể mập mạp tròn trịa kia là tâm đã mềm nhũn rồi, tan ca thôi mua bánh ngọt cho bảo bối để lấy lòng, còn lão đại anh cứ giữ cái lòng tự tôn đi haha.
__________
Thừa dịp các ngươi đau lòng muốn chết thì nhân cơ hội pr truyện á
Chuyện là ở đây có hủ không? 😍
Nếu có thì ủng hộ bộ mới của ta đi, đảm bảo khẩu vị đủ nặng nha
(っ´▽')っ
Các anh là của tôi [đam]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro