Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20: sau khi khai trai thật đáng sợ

Lãnh Tuyết tỉnh dậy trong tiếng chuông điện thoại, động thân thì cả người đau nhức, quay sang nhìn người đàn ông đang thỏa mãn ngủ say kia cô chỉ muốn ngắt anh cho đã.

Ráng chịu đựng đau nhức trên người, mặc áo sơ mi của anh vào, cũng không có cách gì, đồ của cô đang thành hai mãnh nằm trên sàn, cầm điện thoại thì là giọng của bò cạp vang lên

Cuộc gọi kéo dài trong năm phút, mặt Lãnh Tuyết ngày càng tái nhợt, sau đó tắt máy thở dài, phiền muộn lấy thuốc lá rút một điếu cho vào miệng, cô không thường hút thuốc chỉ khi kích thích hay phiền muộn, mà hiện tại cô rất phiền muộn.

Khói thuốc tỏa ra, một bàn tay to lớn dựt đi điếu thuốc trên miệng cô, Trần Trung khiên chán ghét ném điếu thuốc đi, hướng tới hôn lấy môi cô, Lãnh Tuyết bị động há môi tiếp nhận anh bá đạo, bàn tay không an phận theo đường quen thuộc lần mò cơ thể khơi lên dục vọng của cô

"khiên..."

"có phải tôi chưa làm em thỏa mãn nên em vẫn còn tâm trạng đi hút thứ kia? " Trần Trung khiên bá đạo gặm nhấm cổ cô, hôn lên những chỗ mẫn cảm, lần mò liền chôn dục vọng vào trong cô, mạnh mẽ động thắt lưng di chuyển, hai chân Lãnh Tuyết quấn chặt eo anh, lưng dựa vào lang cang.

"a...không...đừ....ng..."

Lãnh Tuyết khó khăn tiếp nhận tốc độ của anh hai tay cào loạn trên lưng anh. Cảm nhận khoái cảm anh đem lại
Sau khi mấy lần bắn hết tinh hoa vào trong cô, Trần Trung khiên cũng thỏa mãn ôm cô vào phòng tắm vặn vòi nước ấm thả cô vào trong, chính mình cũng leo vào

Chăm chú lau cơ thể cô, anh biết cô có tâm sự nhưng anh không ép cô phải nói, nếu cô muốn nói cô sẽ nói với anh, anh im lặng chờ cô.

"Khiên ngày mai, cùng em tới nơi này, được không? "

Trần Trung khiên sủng nịnh hôn lên ót cô, " đi đâu cũng được, cho dù em dẫn anh đi chết anh cũng theo"

Lãnh Tuyết nhột liền bật cười né tránh môi anh, "đừng nháo"

Trần Trung khiên trong mắt chỉ chiếu mỗi bóng hình cô, yêu thương ôm cô mặc đồ rồi ôm cô lên giường, điều chỉnh một tư thế cho cô thỏa mái, sau đó hạnh phúc ôm cô vào ngực ngủ.

---------     ----------

Sáng hôm sau, sau khi bị Trần Trung khiên dây dưa ở trên giường một lúc lâu mới ra khỏi nhà được, người ta nói đàn ông một khi đã được khai trai thật đáng sợ, từ hôm qua không biết anh đã hành hạ cô mấy lần, chỉ biết thể lực cô bình thường rất tốt mà giờ đi đứng cũng phải là anh ôm, làm cô chỉ biết vùi mặt vào lòng anh cho đỡ mất mặt.

Quản gia Kim nhìn thấy Lãnh Tuyết khuôn mặt già cọp liền hiền từ nở nụ cười, " bà chủ đồ ăn đã chuẩn bị "

Lãnh Tuyết nằm trong ngực Trần Trung khiên đang mắc cỡ đỏ mặt, liền cứng người quay mặt nhìn quản gia kim, " ừ "

Ngồi xuống bàn ăn, Lãnh Tuyết tao nhã ăn bữa sáng quản gia kim đứng phía sau im lặng

Xong bữa ăn mà Trần Trung khiên không ngừng bỏ thức ăn vào trong chén của cô thì cô đặt ly nước xuống, "quản gia kim ông còn người nhà không? "

" dạ đã không còn"

"ừ vậy ông sang tổng bộ đi "

"bà chủ, lão đã làm gì sai? " khuôn mặt luôn tươi cười của quản gia kim co lại

"không chỉ là ông đã già, không cần phải vất vả phục vụ tôi, sang đó vẫn tốt hơn " Lãnh Tuyết không cho ông cơ hội cự tuyệt đã đứng dậy bỏ đi cùng Trần Trung khiên

Quản gia kim nhìn theo Lãnh Tuyết đang được Trần Trung khiên ôm trong lòng, người ngoài nhìn vào thấy cô đang lo lắng cho ông nhưng ông biết cô không tín nhiệm ông nữa.

Chiếc xe chở Lãnh Tuyết cùng Trần Trung khiên dừng lại tại một khu nghĩa trang, Lãnh Tuyết nắm tay Trần Trung khiên dắt anh vào

Trần Trung khiên nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, trong lòng tràn đầy thỏa mãn cuối cùng cũng được cô chấp nhận, được cô yêu thật rất hạnh phúc.

Lãnh Tuyết dừng lại trước hai ngôi mộ gần sát nhau, trên bia mộ có hình một người đàn ông và một người phụ nữ trong rất giống Lãnh Tuyết chỉ là người trong bia mộ, khuôn mặt rất dịu dàng, " ba mẹ của em, ba, mẹ con dẫn người đàn ông của con tới gặp hai người, thế nào có phải rất đẹp trai không? "

Trần Trung khiên im lặng ôm cô vào lòng, " ba, mẹ con cùng vợ con tới gặp hai người "

"ai là ba mẹ anh, còn nữa em vẫn chưa phải vợ anh" Lãnh Tuyết đỏ mặt xô anh ra

"rất nhanh sẽ là " Trần Trung Khiên hôn lấy môi cô

Lãnh Tuyết đỏ mặt thở dốc, " lưu manh, đang gặp ba mẹ em đấy"

"lúc trước em đã đồng ý làm vợ anh thì đừng nuốt lời"

"khi nào thì đồng ý chứ" Lãnh Tuyết bật cười, tên này mặt ngày càng dày

Trần Trung khiên trong mắt đầy sủng nịnh lấy một cái dây chuyền từ trong cổ áo ra

Lãnh Tuyết sửng người, sau đó nước mắt như không kiềm chế được thi nhau rơi xuống, Trần Trung khiên lúng túng chân tay không biết làm gì, chỉ vụng về lau nước mắt cho cô, hôn lên đôi mắt đẫm lệ

Mặn

Lãnh Tuyết động tình dang tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, " tại sao? Tại sao không nói sớm người đó là anh?"anh có biết cô rất áy náy, đã đem dây chuyền kia cất vào ngăn tủ như giữ lại một hồi ức đẹp đẽ, để chấp nhận anh, anh có biết cô bối rối thế nào không? 

"Tuyết nhi, tôi muốn em chấp nhận con người tôi lúc này, không phải dựa vào trước kia để chiếm tâm em dù sao lúc đó chúng ta vẫn còn nhỏ" Trần Trung khiên áy náy vỗ về lưng cô hazz anh làm cô khóc rồi.

"Khiên kết hôn đi "

Hai người nhanh chóng có mặt tại nhà, Trần Trung khiên kéo ngay người ở cục dân chính về tận nhà trong vòng năm phút, Lãnh Tuyết vừa buồn cười vừa cảm động trước sự gấp gáp của anh, cô biết anh sẽ là người chồng tốt.

Cầm tờ giấy hôn thú trên tay, lòng cô lâng lâng cô đã thành phụ nữ có chồng rồi, đang hạnh phúc thì tờ hôn thú bị tên đàn ông nào đó dựt mất

"em hậu đậu như vậy, không nên giữ để anh cầm vẫn hơn "

Cô rất hậu đậu sao?

Lãnh Tuyết bất đắc dĩ nhìn anh bỏ vào hộp này khóa, rồi bỏ vào hộp khác, cuối cùng đem bỏ vào két sắt, khóa kĩ lại như thứ gì rất quan trọng

"khiên em có chồng rồi "

Trần Trung khiên hôn môi cô, "ừ anh cũng có vợ rồi, chúng ta hòa nhau".

Nói xong liền bế cô đi về phòng ném cô lên giường

"này!  Anh muốn gì? "

"động phòng "

"a "

Lãnh Tuyết ngây ngốc bị anh lột sạch, rồi bị ăn không còn mãnh xương

Khai trai khai trai a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro