chương 13: cá mập trắng
Không khí ngọt ngào bị đứt quảng, khi Trần Trung khiên cùng Lãnh Tuyết phát hiện trong nước có điều kỳ lạ. Mặt nước gợn lên, như có thứ gì đang di chuyển nhanh.
Khi thấy một cái vi cá màu trắng nổi lên, hai người đồng loạt biến sắc, " cá mập " Lãnh Tuyết mặt đanh lại, nhìn chằm chằm cảnh giác.
" là cá mập trắng "
Lãnh Tuyết đen mặt, tuy cá mập trắng không xem người là thức ăn nhưng chúng là những động vật săn mồi bậc nhất, trong hoàn cảnh này nếu chúng không tấn công cô và Trung Khiên mới là điều hiếm có . " cẩn thận chúng đang đến " Trần Trung khiên nắm lấy tay cô siết chặt an ủi cô.
" em biết, anh có ý gì không? "
" Trước mắt vẫn chưa, không cần lo có tôi " , cô nhìn anh " ừ ". Rất nhanh con cá mập trắng cũng tới nơi, nó thăm dò bơi vòng quanh hai người, Lãnh Tuyết cảnh giác nhìn theo nó.
Đột nhiên nó lao nhanh tới, há cái miệng rộng với hàm răng sắc nhọn cắn tới, anh ôm lấy eo cô lách người, tuy đang bất lợi về địa hình nhưng thân thủ của Trần Trung khiên vẫn linh hoạt và mạnh mẽ. Lãnh Tuyết gạt tay anh ra khỏi eo mình, lách người bơi về hướng khác, cúi mình xuống rút một con dao dưới ống giày, lúc cô gạt tay anh, làm anh khá bất ngờ nhưng sau khi thấy loạt hành động của cô cũng hiểu ra khẽ nhíu mày , còn anh không có dao nhưng anh có nấm đấm. Con cá mập bơi nhanh về phía cô, với tốc độ chống mặt, nó lao tới gần cô như gió , bất chợt cô lật người lặn xuống biển, từ dưới biển nhìn lên cái bụng trắng của nó Lãnh Tuyết cười nhếch mép, bơi thẳng lên dùng dao đâm vào bụng nó, rạch một đường.
Máu tràn ra, nó gầm lên giận giữ tấn công về cô mãnh liệt, cô biết vết thương đó chẳng si nhê gì với lớp mở dày của nó, nhưng cái cô muốn là nó nổi điên lên. Cô như một nàng tiên cá nhẹ nhàng lách người tránh né những cái táp đầy uy lực, nhưng dù cô nhanh nhẹn đi nữa nhưng đây cũng là địa bàn của cá mập trắng, tốc độ dưới nước của nó không thể bàn cải. Trong một lúc sơ suất không né kịp, Lãnh Tuyết nhìn cái miệng đen đang hướng về phía mình, thì chợt con cá mập bay đi lệch sang một bên .
Trần Trung khiên sau khi đấm cho con cá mập một cái thì bơi nhanh lại cô, " em không sao chứ? Không được tự ý hành động như vậy" ,cô thở hổn hển dường như một lúc bơi trốn tránh cô cũng bắt đầu đuối sức, trên tay cũng có vài vết thương, Lãnh Tuyết thở nhẹ nhìn anh, cô quên mất còn anh, trước giờ đã quen chiến đấu một mình, bây giờ có thêm một người có chút không quen, " xin lỗi "
Trần Trung khiên vuốt tóc cô, ôm người con gái đã thấm mệt, một tay ôm cô một tay cầm con dao của cô, vừa né tránh con cá mập vừa chờ nó sơ hở mà đâm nó, chết tiệt nếu không phải cây súng của anh đã rớt xuống đáy biển thì giờ đã không chật vật với con dao này.
Lãnh Tuyết nằm trong lòng anh dẫy dụa, cô không phải phế vật cô có thể cùng anh chiến đấu, với lại vừa ôm cô vừa giết con cá mập kia, thật sự rất bất lợi, " Trần Trung khiên buông, em còn có thể chiến đấu "
Trần Trung khiên mặt không biểu cảm, dùng con dao đâm mạnh vào mắt con cá mập, lạnh giọng gầm lên, " em yên lặng cho tôi, " ,cô nghẹn giọng cảm thấy thật uất ức, cô chỉ muốn giúp anh, nhưng cô vẫn nghe lời nằm yên trong ngực anh.
Tiếng trực thăng nổi lên, Lãnh Tuyết ngước lên nhìn thì thấy ngoài cửa trực thăng là Vân Long một trong tứ hộ pháp bên người Trần Trung khiên đang thả thang dây xuống, anh thấy vậy ôm eo nhấc người cho cô leo lên ,cô nắm lấy thang dây đu người đưa tay về phía anh, Trần Trung khiên nắm lấy tay cô nâng người đu lên.
Lúc đó con cá mập trắng sau khi bị Trần Trung khiên đâm mù mắt, máu loang lỗ bơi xung quanh, nó giận giữ há cái mồm đầy răng sắc lao về phía Trần Trung khiên gặm lấy chân anh, nhưng lúc đó Lãnh Tuyết nhanh tay dùng sức kéo anh lên, nên hàm răng chỉ kéo được một phỉnh da tại ống chân, máu tuôn ra, mặt Lãnh Tuyết đanh lại. Nhìn thấy vậy Vân Băng dùng súng bắn nhiều phát vào cá mập làm nó chết ngay, xác nó nổi lên nước máu đỏ khắp một vùng nước.
Trên trực thăng máu dưới chân Trần Trung khiên đã được Vân Băng cầm máu lại, anh ở trần lộ ra thân hình chuẩn săn chắc nhìn một lần có thể khiến cho một cô gái đỏ mặt tim đập, trên lưng những vết thẹo này chồng lên vết thẹo khác, Lãnh Tuyết nhăn mày mặt lạnh lùng nhìn chằm chập vào lưng Trần Trung khiên, anh thấy vậy bật cười ôn nhu vuốt tóc cô, " em nhìn tôi như vậy, tôi sẽ mắc cỡ đó "
Cô lườm anh, " câm mồm " mắt lại dán vào lưng anh, tay thì đang bôi thuốc cho anh, trên tấm lưng to rộng là những vết tụ máu bầm tím, ứa máu nhìn thôi đã toát mồ hôi, Trần Trung khiên bị vậy cũng là do lúc rơi xuống biển phải chịu sức ép của nước, lại ngâm mình dưới nước lâu nên vết thương càng nặng thêm, làm cô hết sức đau lòng, nếu anh không bị vậy thật muốn mạnh mẽ đè anh ra mà cưỡng hôn vì cô đang giận cũng rất cảm động a.
Trần Trung khiên nghe cô quát cũng không tức giận, chỉ nhìn cô ngồi chăm chú bôi thuốc cho mình, nhìn vẻ mặt đau lòng, tự trách của cô, chợt lòng anh có một cảm xúc gì đó đang dâng lên, nó là thứ gì đó khó diễn tả, những năm qua anh chỉ độc lai độc vãng một mình, nay có cô anh mới biết cảm giác muốn bảo vệ một người lại không đến nỗi chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro