Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thằng quỷ kia đi đâu rồi

"Sao rồi?" Tôi muốn ra ngoài xem, thế nhưng Mạc Kỳ đã đóng cửa lại.

"Là Thẩm Dật. " Giọng Mạc Kỳ nghe nguy hiểm vừa trầm thấp vừa tức giận, nhưng cậu ta nhanh chóng quay sang an ủi tôi, nói rằng sẽ không có chuyện gì đâu, cậu ấy sẽ bảo vệ tôi.

Hiện giờ suy nghĩ của tôi đối với Thẩm Dật rất lộn xộn.

"Trước đây cậu từng xem tiền án của gã sao?"

"Đúng vậy hùng chủ."

Vậy thì không lạ rồi.

Cuối cùng tôi vẫn mở cửa đi gặp gã một chút, lúc trước không không dám gặp bởi vì gã quá nguy hiểm. Một con hùng trùng yếu đuối như tôi không chắc có thể phản kháng nếu có chuyện gì xấu xảy ra.

Nhưng bây giờ bên cạnh tôi đã có Mạc Kỳ, cảm giác gay người, lạnh sống lưng đã bay hơi, không sợ nữa.

Tôi đẩy cửa ra, cách đó không xa là một con trùng đang nằm. Hẳn là Thẩm Dật. Đúng là rất ra dáng quý tộc, trên mặt có nguyên một cục xanh tím rất nổi bật, khuôn mặt dễ nhìn lúc trước giờ lại vô cùng thê thảm.

Tôi đi tới trước mặt gã rồi dừng lại.

Gã cũng nhìn thấy tôi. Hai mắt gã mở to ra, vội vội vàng vàng ngồi dậy, quỳ gối bên cạnh chân tôi, muốn kéo áo của tôi.

Tôi né.

"Quý ngài, rất vui vì gặp lại ngài lần nữa. Chuyện lúc trước tôi thành thật xin lỗi. "

Gã ngừng tí, như đang sắp xếp lại từ ngữ, ngẩng đầu nhìn tôi, gằn từng chữ:

"Tôi tới đây không phải muốn xin ngài tha thứ, tôi chỉ muốn gặp ngài lần cuối, sau khi tôi đến tinh cầu N803, ngài sẽ không còn thấy tôi nữa, cũng không sợ tôi sẽ quấy rối ngài. "

Cảm tạ trời đất, thằng quỷ này cuối cùng cũng nói được lời hay ý đẹp.

Bây giờ tôi cũng có chút thiện cảm đối với gã.

"Chúc cậu thuận buồm xuôi gió. "

Nếu nói tôi rất rất rất ghét Thẩm Dật, thật ra cũng không đúng.

Trong khoảng thời gian tôi bị quấy rối, gã ta cho tôi nhiều quà lắm nhưng tôi bán hết rồi. Nghĩ theo một hướng khác, gã chính là su gờ đát đy của tôi.

Sau khi bị bắt cóc, tôi cũng tính là ăn ngon mặc đẹp, mỗi ngày còn chỉ làm đúng một lần, lần nào cũng rất dễ chịu.

Nhưng tôi không để gã trong lòng, tôi không thích gã.

Nói cho đúng, tôi không thích gương mặt của gã.

Khách quan mà nói, guơng mặt ấy rất đẹp, nhưng lại quá giả tạo, hơn nữa nụ cười cứ giả lả sao ấy.

Tôi không biết tại sao gã lại cười như thế với người trong lòng của mình.

Khả năng cao tôi không có duyên với gã ta, nếu gã không có duyên với tôi thì người khác sẽ có duyên với tôi, không thì người khác khác nữa sẽ có duyên với tôi.

Giả sử gã có cái mặt đẹp trai y hệt Mạc Kỳ, bỏ cái nụ cười sượng trân đó đi thì chắc tôi đã chọn gã rồi.

Nhưng những lời này tôi không muốn nói với gã.

"Chúng ta về thôi. "

Tôi kêu Mạc Kỳ bế tôi trở về.

Buổi tối.

Tôi lăn qua lăn lại, ngủ không được, luôn cảm giác rất phiền lòng.

Thẩm Dật đáng ghét, chắc gì tạm biệt là ý chính của gã, gã muốn tôi không được ngủ ngon ấy.

"Hùng chủ bởi vì chuyện của Thẩm Dật nên phiền lòng sao?" Mạc Kỳ quay đầu về phía tôi hỏi.

"Đúng, phiền quá nên tôi ngủ không được luôn."

Tôi lại ngọ ngoậy một lần nữa, quay sang thì đã thấy Mạc Kỳ đi xuống giường.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Hay là ngài giải tỏa một chút đi." Mạc Kỳ cầm cái roi da nhỏ đưa cho tôi.

Ai nhìn cũng biết hiện tại tôi đang rất quạo nhưng tôi không muốn phát tiết sự bực tức ấy bằng cách này. Về cơ bản tôi không muốn đánh.

"Ngài muốn xoa bóp không?" Mạc Kỳ lại hỏi.

Xoa bóp?

Đúng rồi, xoa bóp!

Tôi ngay lập tức nhảy từ trên giuờng xuống.

"Cậu chở tôi tới chổ này đi."

Tôi lấy địa chỉ trên quang não cho cậu ta xem. Nghỉ một chút, tôi bổ sung thêm.

"Là nhà của bạn tôi, cậu ấy cũng là một hùng trùng. "

"Hiểu rồi, ngài cần chuẩn bị gì đó sao? Ngài ở đó mấy ngày? Khi nào tôi mới đón ngài được?. "

"Thôi thôi, cậu đưa tôi thẳng tới đó đi, chừng nào tôi xong thì tôi nhắn cho cậu liền mà. "

Tốc độ của Mạc Kỳ rất nhanh, trong chốc lát cậu ấy đã đưa tôi đến nhà của Seymour.

Seymour chính là bạn của tôi.

Tôi gõ cửa, robot quản gia mở cửa mời tôi vào.

Sau khi kêu Mạc Kỳ về nhà, tôi đi thẳng lên lầu, đến phòng riêng dành cho tôi trong nhà Seymour. Nhắn cho cậu ấy một cái.

[ Mạc Kỳ: Tớ đến nhà cậu rồi, đêm nay ngủ với tớ, chờ cậu qua ]

Sau khi để quang não xuống, không lâu sau tôi đã nghe thấy tiếng động nho nhỏ từ sát vách tường. Chỉ chốc lát, Seymour chui vào trong chăn tôi, trong cậu ta hơi ẩm ướt. Tôi nhanh nhẹn tìm vị trí thoải mái để nằm.

Cậu ấy vuốt ve tráng tôi, hỏi tại sao tôi lại bực bội.

Tôi im lặng một lúc, nói hết chuyện của ngày hôm nay cho cậu ấy nghe.

"Nghĩ theo hướng tích cực, sau này cậu sẽ không bị quấy rối nữa. "

"Tớ biết, thế nhưng tớ lại cảm thấy rất bực. "

"Không sao đâu, sẽ không bực bội nữa đâu. "

Như cậu ấy nói, tôi thật sự không còn quạo quọ nữa, tâm trạng cũng đã tốt hơn.

Tôi biết, tinh thần lực của hùng trùng cấp A đã bắt đầu phát huy tác dụng. Những thư trùng kia thích được hùng trùng dùng tinh thần lực xoa dịu quả là có nguyên nhân.

Tôi cũng thích.

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn màu vàng ấm còn sáng.

Tôi cũng chỉ thấy mờ mờ đầu vú của Seymour, không rõ lắm.

Ngón tay tôi chọt một cái, nghe được tiếng thở gấp của cậu ấy.

"Sưng lên rồi, thư trùng nhà cậu thích mút lắm sao?" Tôi mân mê đầu vú của Seymour.

"Anh ta thích lắm, cậu cũng muốn thử sao, vừa hay tớ mới tắm xong. "

Ngực cậu ấy hơi ưỡn ra.

"Không đâu, bị người ta hút hết rồi."

Tôi từ chối.

"Vậy thì tớ sẽ giữ lại cho cậu ha, không cho anh ta hút nữa. "

"Ừm. "

Tôi ôm eo Seymour trả lời, vùi đầu vào ngực chuẩn bị ngủ.

Cậu ấy duỗi tay tắt cái đèn ngủ màu vàng.

Ảnh hưởng tinh thần lực của hùng trùng thật sự rất dễ chịu, lúc tôi tỉnh ngủ, tinh thần quả thật đã thoải mái hơn, có thể ăn tận ba bát cơm. Cái thằng quỷ Thẩm Dật kia tôi cũng hoàn toàn quên bén đi mất.

Tôi lại gặp lại thư quân của Seymour, hắn là nguyên soái mạnh nhất. Cũng thuộc tuýp da đen, cao cao, một đấm có thể đánh bay mười người như tôi.

Chắc do vì là bạn bè nên cùng gu, thẩm mỹ cá nhân của tôi và Seymour cũng có phần tương đồng.

Tôi vốn còn muốn ở đây thêm vài ngày, hưởng thụ sự xoa dịu tinh thần từ hùng trùng cấp A, nhưng mà thư quân của Seymour dễ gì chịu, trình diễn tiết mục đút cơm tình cảm thắm thiết trước mặt tôi.

Tôi chưa mù.

Ngay lập tức tôi nhắn cho Mạc Kỳ để cậu ấy sang rước.

Cần gì phải ước, Mạc Kỳ cũng đút tôi được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro