Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Về nhà

Hai người sau một trận mây mưa, Lăng Phong choáng váng đầu óc bị bế kiểu công chúa đi tắm rữa, rồi bị đặt lên bàn cơm ngồi chờ.

Vừa nãy cậu rên hơi nhiều, cổ họng có chút đau, nói chuyện cũng ít hơn hẳn, nhưng nét mặt xuân tình vẫn còn, mơ mơ màng màng rất đáng yêu. Khiến anh cố gắng kìm chế dục vọng mà không xách súng ra trận, còn quan tâm mà pha cho cậu một ly chanh nóng ấm giọng.

Đồ ăn đã được đem lên, một bàn đầy ắp đồ ăn trông món nào cũng vô cùng hấp dẫn. Lăng Phong sớm đã đói đến da dính vào bụng, bèn không khách khí mà động đũa trước.

Cậu gắp một miếng sườn xào chua ngọt, nhìn thật lâu, miếng sườn được cắt gọn gàng màu đỏ thẫm trông rất đẹp mắt, chỉ việc ngắm thôi đã thấy rất ngon, nhẹ cắn vào, thịt mềm vừa phải, cảm giác cắn rất êm, vị rất thanh, chua ngọt vừa đủ không bị ngấy, ăn cùng với cơm nữa thì khỏi chê vào đâu được.

Lăng Phong ăn hết món này đến món kia, cảm thấy món nào cũng ngon, trong lòng thầm khâm phục Bạch Sâm, có thể làm ra một bàn thức ăn mỹ vị như này, khẳng định anh sẽ là một người chồng tốt.

Bạch Sâm ăn rất ít, đa phần thời gian là ngồi nhìn cậu ăn. Nghe cậu khen ngon thì mĩm cười hài lòng.

Hai người, hay đúng hơn là một mình Lăng Phong vơ vét sạch sẽ bàn cơm, mới ôm bụng thỏa mãn mà ngồi vào sô pha xem ti vi. Thấy anh rữa chén mới lon ton chạy vào phụ giúp. Dù sao, anh cũng ăn ké một bửa cơm (rất nhiều) mà.

Dọn dẹp xong, Lăng Phong tiếp tục nhàm chán xem ti vi, anh thì làm việc. Hai người ai làm việc nấy, không hề giao tiếp với nhau nhưng lại có loại không khí hài hòa mà chưa chắc những người bạn lâu năm hay người yêu đã có.

Lăng Phong đưa mắt nhìn anh đến xuất thần. Người ta nói khuôn mặt người đàn ông đẹp nhất là khi nghiêm túc làm việc của họ. Quả thật không sai, dù lúc bình thường anh đã rất đẹp, nhưng chính lúc này lại là quyến rũ nhất. Bạch Sâm để mặc cậu nhìn, chuyên tâm làm việc, cả một buổi Lăng Phong chỉ ngắm anh, lại không phát hiện anh đã biết ánh mắt say mê của mình,chỉ biết cậu đến ti vi chiếu chương trình gì cậu cũng không hay.

Sáng hôm sau, anh chỡ cậu về nhà. Lúc đến cổng, không biết nghĩ thế nào, cậu lại mời anh vào nhà uống tách trà.
Vào trong, cậu phát hiện ba mình hiếm hoi ở nhà, đang ngồi sô pha đọc báo, mẹ cậu từ dưói bếp bưng đĩa trái cây đi lên, trông thấy cậu thì đặc biệt vui vẻ, bỏ đĩa trái cây xuống chạy lại hỏi han cậu.

-"Hai ngày nay con đi chơi có vui không?" Sau đó nói nhỏ với cậu:" Ba con lo lắm đấy"

Cậu ôm chầm mẹ một cái mới đến cạnh sô pha chào ba cậu:"Ba, con mới về"

Ba Lăng:" Biết đường về rồi à?"

Cậu cúi đầu, như trẻ nhỏ nhận lỗi mà im lặng. Đúng lúc này, có một người từ ngoài cửa bước vào.

Bạch Sâm từ tốn lễ độ mà chào hai người, xong còn tặng hai người một bình rượu quý và 1 cũ nhân sâm ngàn năm giá trị, sau đó mới tự giới thiệu:" Chào hai bác, cháu là Bạch Sâm, là bạn mới quen của Lăng Phong. Hai ngày nay cậu ấy ở cùng với cháu ạ"

Lăng Phong còn đang để ý xem anh từ đâu moi ra quà cho phụ mẫu nhà mình thì đột nhiên nghe anh nói như vậy, cậu giật điếng mình liếc nhìn anh. Mặc dù hai ngày nay đúng là cậu ở cùng anh thật, nhưng loại ở chung này cũng không thể tùy tiện nói ra ngoài được đâu đại boss à! Sẽ dọa chết người đấy.

Cậu xoắn xuýt, còn anh thì lại rất điềm tĩnh như những việc anh làm với cậu chưa từng xảy ra vậy. Ba Lăng nghe xong, hơi ngạc nhiên nâng mắt, hỏi lại :" Cậu là Bạch Sâm đó ư?"

Nhận được câu trả lời "đúng ạ" của anh thì ông im lặng. Một lát sau mới bỏ tờ báo xuống nói với anh và cậu:" Con muốn làm bạn với ai ba không cản, miễn con thấy tốt là được. Còn cậu Bạch, con trai tôi có hơi trẻ con, mong cậu chiếu cố nó".

Bạch Sâm không do dự trả lời:" Được".
Lăng Phong nhìn một màn xảy ra trước mắt, không hiểu đầu cua tai nheo gì, đưa mắt hỏi mẹ, lại chỉ thấy mẹ cậu nhu nhu cười với mình.

Thật ra lúc anh mới bước vào, ba Lăng đã nghi ngờ. Trước đây trong một vụ làm ăn, ông đã được diện kiến người quyền lực nhất Đế đô dù là ở khoảng cách xa. Không ngờ cậu còn trẻ như vậy. Đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, người trẻ tuổi bây giờ đều thật có năng lực.

Bạch Sâm được ba mẹ Lăng giữ lại dùng cơm, sau đó mới ra về. Lúc anh về, Lăng Phong còn bị mẹ Bạch ra lệnh phải tiễn người, cậu dù muốn hay không cũng phải nghe lời.

Lăng Phong hỏi:" anh chuẩn bị quà bao giờ? Sao tôi không biết nhỉ?"

Bạch Sâm:" Mới gọi người đưa đến"

Trong mấy phút sao? Lăng Phong bất ngờ, ngượng ngùng:" Ồh...Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tiền quần áo tôi sẽ trả lại cho anh"

"Không cần" , Bạch Sâm nói:" Là tôi cho em, nếu muốn trả thì...", chưa nói hết, cậu đã bị anh kéo lấy ôm vào lòng, sẳn tiện bị bóp mông một cái:" Như vầy là đủ rồi".

Anh ôm cậu, cậu không phản kháng, hai người cữ giữ như vậy một lúc mới tách ra, cậu nghe tiếng anh nói:" Đi đây" rồi trông thấy anh lên xe chạy đi, bỏ lại cậu mặt đỏ tai hồng mà xấu hổ đứng trước cổng, mãi đến khi thấy mẹ  nhìn mình với ánh mắt ái muội mới chạy trốn vào phòng.

(Lời tác giả: các nàng thấy tiểu Lăng có đáng yêu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro