Chương 4
Thế giờ cậu tính dẫn tôi đi đâu ? Đừng có nghĩ rằng cậu có thể làm gì được tôi ! Việc cậu được lai tôi hãy coi đây là một vinh hạnh mà cậu may mắn có được .
Sao thế việc được lai một cô gái xinh đẹp đã khiến cậu không nói nên lời à ...
Thật nhàm chán .
Xin lỗi ! Tôi nhàm chán đó thì sao !
"Sao cậu ta nhiều chuyện vậy nhỉ" Tôi nghĩ
Gắt vậy !
...
Thế cậu tính dẫn tôi đi đâu ?
Ừm ... Tôi dẫn cậu đến gặp người có thể giải quyết được những vấn đề mà cậu đang gặp phải .
Tin được không vậy ?
Yên tâm ! Ông ấy đã giúp tôi vài chuyện nên tôi nghĩ chuyện của cậu có thể giải quyết được .
Thế ông ấy đang ở đâu ?
Một ngôi trường bổ túc bỏ hoang gần đây .
Áu !
Ngay lập tức Diệp Vi cho ngay một quả đấm vào đầu tôi làm tôi đau điếng .
Nè cậu làm gì vậy ? Tôi la lên
Trường bổ túc bỏ hoang ! Cậu thật sự đang có ý định gì với tôi vậy ?
Trời ! Cậu đang nghĩ bậy bạ gì thế hả ! Tôi vội vàng giải thích
Làm gì có gì , tôi đang giúp cậu đấy !
Giúp gì mà lại đưa tôi tới một ngôi trường bỏ hoang ? Diệp Vi thắc mắc .
Tại ông ta sống ở đó chứ sao nữa ! Bộ tôi chưa nói hả !?
Chưa !
Vậy sao ? Nhưng cứ yên tâm tôi không dám làm càn đâu .
Haizz . Được đi với một cô gái xinh đẹp , điện nước đầy đủ mà không dám làm gì . Cậu không cảm thấy phí hả ?
Nhìn mặt Diệp Vi có vẻ ngây thơ , trong sáng thế thôi nhưng đầu toàn chứa những thứ đen tôi . Thật không thể tin nổi .
Nếu tôi dám thì sao ?
Cắt !
Chỉ một từ nhưng cũng đủ làm tôi sởn hết gai ốc
Cắt ! Cắt gì cơ chứ !?
Tôi sẽ cắt cổ cậu cho đến chết rồi tự tử theo cậu luôn
Thế cũng được sao !?
Có nên không nhỉ ?
Còn có hay không nữa hả !
Và cứ như thế chúng tôi vừa đi vừa buôn chuyện tầm phào cho đến khi đến nơi .
Ở chỗ này hả ?
Đúng vậy ! Chắc là ông ta đang ở trên tầng 5 đấy , thường thì ông ấy hay ở trên đó .
Vậy cậu dẫn đường đi trước đi , tôi sẽ đi theo sau .
Vậy đi thôi .
Chúng tôi từng bước chân chậm rãi lên từng bậc cầu thang nặng nề , vừa đi cô ấy vừa để ý xung quanh để đề phòng bất trắc . Cũng dễ hiểu thôi một côi gái đi cùng một người con trai mới quen đến nơi vắng vẻ thì đề phòng thế là đúng rồi .
Chỉ mất có mấy phút chúng tôi đã lên đến tầng 5 , tôi từ từ dẫn cô ấy vào phòng mà ông ấy hay ở .
Ô ! Nhất Phong lâu rồi không gặp ! Hôm nay cậu không dẫn bé lớp trưởng đi cùng sao ?
Ồ ! Gặp được ông rồi . Ông Nam .
Thế bé đứng đằng sau cậu là ai vậy ? Người mới sao ?
Thế hôm nay đến đây có việc gì ?
Ông hỏi chầm chập thôi còn trả lời .
Giới thiệu với ông đây là Vi bạn cùng lớp với tôi .
Còn giới thiệu với cậu đây là ông Nam , ông ấy đã giúp tôi rất nhiều cậu cũng có thể gọi ông ấy là ân nhân của tôi cũng được .
Xin chào ông ! Tôi tên là Diệp Vi như đã giới thiệu , tôi có nghe nói về ông và hình như ông có thể giúp tôi trong vụ này đúng không ?
Trước hết cô cứ kể cô bị sao trước đi rồi tôi sẽ suy nghĩ cách giúp cô.
Thật ra chuyện này xảy ra sau khi anh tôi mất được một tuần thì tôi gặp một con ... bọ khổng lồ . Cũng không hẳn là to lớn nhưng con bọ này nó to hơn những con bọ bình thường , sau ngày hôm đó cơ thể tôi bắt đầu trở nên nặng nề khó chịu và cơ thể không còn linh hoạt được như xưa nữa .
Đó là toàn bộ câu chuyện thế ông có giúp được không ?
Bọ sao !... Ừm
Đó là bọ gánh nặng một loài quái dị khiến con người trở nên nặng nề khó chịu , loài quái dị này thường xuất hiện ở nông thôn là chính .
Không cũng không phải cứ đủ điều kiện là nó xuất hiện thôi .
Bọ sao ! Kiểu này đúng không ? Tôi liền dùng hai ngón tay làm râu kiểu như hai con kiến nhưng đến lúc ấy tôi mới nhận ra rằng kiến không hẳn là bọ .
"Thôi đi cậu minh họa dở ẹc " Ông Nam nói
Thế ông có giúp tôi được không ?
Giúp !? Chẳng ai có thể giúp cô ngoai chính cô cả .
Những thứ này xuất hiện ở khắp nơi , nhưng cũng không có ở nơi nào cả . Sao cô không nghĩ rằng việc này không phải do cô vô cớ gặp phải mà là do cô nên nó mới xảy ra .
Hả ! Gì chứ ?
Tôi nói nghĩa là sao cô không dừng việc xem mình là nạn nhân đi !
Hình như cô không phải là cô bé ích kỉ thường thì ai gặp trường hợp này đều là người như thế cả . Thật sự xin lỗi .
4 người !
Đã có đến 4 người đã nói với tôi như thế , chẳng lẽ ông cũng giống chúng sao ?
Nè Diệp Vi !
Về nhà đi ! Tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đến đây lúc 12 giờ tối nay giờ tôi cần chuẩn bị vài thứ .
Giờ thì Nhất Phong ! Xin mời tiễn khách .
Diệp Vi ngay lập tức đi ra khỏi phòng với khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu .
Vậy thôi tôi về đây ! Chào ông !
Nè Phong !
Gì vậy ?
Nhớ dẫn "cô bé" theo !
... Được rồi ! Tối gặp lại .
Thế là tôi và Vi rời khỏi ngôi trường hoang và về thẳng nhà Vi .
Cậu thấy sao Vi ? Tôi hỏi
Tôi đang nghĩ ... Tối nay đi có cần mặc quần áo không ?
Cậu giỡn hả ?
Theo tôi thì ông ấy có vẻ khá đáng tin . Dù sao cũng không còn cách nào khác .
Không sao đâu thư giản đi , mọi chuyện sẽ kết thúc trong đêm nay thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro