Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tùng tùng , tiếng trống báo hiệu giờ về đã đến nhưng nó không dành cho tôi.

" Về thôi Nhất Phong " Phương Nhi nói.

À không , cậu cứ về trước đi hôm nay tớ ở lại để làm trực nhật.

Vậy sao ! Thế tớ về trước đây .

Ừ ! Cậu về trước đi .

Sau khi cả lớp về hết tôi mới bắt tay vào công việc dọn dẹp lớp học của mình .

Rồi làm thôi .

Nè ! Có cần phụ một tay không ?

Tôi giật mình quay về phía cửa lớp và thật bất ngờ người đứng ở cửa lại là Diệp Vi .

À thôi , không cần đâu tớ có thể tự làm .

" Vậy sao ! Làm nhanh lên tôi có chuyện cần nói với cậu " Diệp Vi nói với tôi với khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng .

Được ... được rồi , tớ sẽ làm xong nhanh thôi .

Nói xong cô ấy quay đi để tôi lại một mình trong lớp , dù tôi đã cố gắng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không có gì đâu nhưng cũng không thể tránh khỏi những dự cảm không lành .

16:42 tôi đã làm xong , tôi bước ra đóng cửa lớp nhưng vẫn không thể dẹp được những suy nghĩ rằng sẽ có chuyện xảy ra .

" Cậu đã nói gì với Phương Nhi ? " Vi hỏi .

Tôi giật mình đáp lại : " Không ! Không có gì hết ! "

Cậu đã biết chuyện của tôi rồi đúng không ?

Tôi nhìn Vi mà không thể thốt lên câu .

Vậy cậu đã biết rồi sao .

Tôi có thể giúp cậu !

Tôi không cần cậu giúp !
Thứ tôi muốn ở cậu là sự im lặng , chuyện này không phải chuyện mà cậu có thể giúp nên tôi chỉ cần cậu nhắm mắt làm ngơ cho qua vụ này là được .

Nhưng ...

" Không sao ! " Diệp Vi la lên đồng thời cậu cũng đi đến gần tôi và cầm tay tôi lên và nói : " Chuyện này không liên quan đến cậu "

Nhưng... Á!

" Máu ! " Máu đang chảy ra từ bàn tay trái của tôi , giờ thì tôi mới để ý rằng Diệp Vi đang cầm một con dao dọc giấy trên tay .

Đây là cảnh báo dành cho cậu Nhất Phong . Đừng có mà đi quá xa kẻo lại tự chuốc họa vào thân .

Nói xong Diệp Vi từ từ lấy ra một tờ giấy ra lau máu trên con dao rồi nhẹ nhàng cất nó đi và cô ấy từ từ bước xuống cầu thang và biến mất trong tầm nhìn của tôi .

Trong khi đó tôi đang nhăn nhó vì vết thương trên tay trái mà cô ấy để lại nhưng đối với tôi vết thương này không là gì hết .
" Nó sẽ lành nhanh thôi " Rồi tôi vội lao nhanh xuống cầu thang tìm Diệp Vi

" Diệp Vi ! " Tôi kêu .

Tôi dừng lại ở dưới sân trường , Vi quay lại nhìn tôi và nói : " Có lẽ là chưa đủ đối với cậu nhỉ " .

Từ trong cặp cô ấy lôi ra nào là : dao dọc giấy , thước kẻ , eke , com-pa , .... và còn nhiều nửa làm tôi rợn hết cả da gà .

" Lên thôi " Cô ấy nói , vừa nói cô ấy vừa lao về phía tôi .

Từ từ đã !

Tôi liền giơ tay trái của tôi lên cho cô ấy xem vết thương . Vết thương đã lành miệng và ít phút nửa thôi là vết thương sẽ thực sự lành hẳn.

Cô ấy dừng lại , đồ dùng học tập rơi lả tả , đôi mắt trợn tròn vì ngạc nhiên .

Tại sao ? Vết thương !

Đúng vậy vết thương đã thực sự lành hẳn , cậu cũng thấy đúng không ! Tớ không bình thường ! Nói đúng hơn là cả tớ và cậu đều không bình thường bởi một kía cạnh nào đó .

...

Cậu thấy rồi đó , thế giờ cậu có thể để tớ giúp cậu không ?

... Được thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #siêunhiên