Chương 2
" Nè ! Cậu có biết Diệp Vi không ?"
" Diệp Vi ?" Phương Nhi nghiêng đầu sang một bên có vẻ bối rối . " Bạn Diệp Vi thì sao cơ ? "
" À không chỉ tò mò một chút thôi "
"..."
" Cậu có biết gì về gia đình hay người thân của cậu ấy không ?"
Nhi im lặng một chút rồi cô ấy nói : " Không ! Về gia đình cậu ấy thì là một bí mật , cho nên có rất ít thông tin liên quan đến gia đình cậu ấy ". Nhi bỗng dừng lại một chút rồi nói tiếp : " Hình như cậu ấy sống với bố . Mẹ và anh cậu ấy hình như đều đã mất ".
" Mẹ và anh ! "
" Đúng vậy ! Mẹ cậu ấy thì mất khi cậu ấy mới sinh còn anh cậu ấy thì mới mất cách đây 1 năm "
" ... , Vậy sao"
" Cũng kì lạ ghê tớ không ngờ rằng cũng có ngày bạn Nhất Phong của chúng ta lại tò mò về người khác , đặc biệt lại là một cô gái nữa chứ".
Không ... không phải , nhưng dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cậu
Sau câu nói đó Phương Nhi nhìn tôi có vẻ không hài lòng về câu trả lời vừa nãy.
" Cái gì cậu cũng biết nhỉ ". Tôi nói
" Không ! Tớ chỉ biết những gì tớ biết thôi " Nhi đáp.
Phương Nhi là lớp trưởng lớp tôi , nếu Diệp Nhi trong mắt các bạn là một cô gái vừa xinh đẹp , vừa thông minh và đứng trong top 10 của trường thì Phương Nhi là người đứng đầu của cái top đó.
Với khuôn mặt xinh xắn , mái tóc dài với cặp kinh bác học , đây là cô gái thông minh nhất mà tôi từng gặp.
Đối với cô ấy thì các môn chỉ như một cái búng tay , với số điểm tuyệt đối khi thi vào cấp 3 và là ngươi đứng đầu trong mọi học kì , thì sai lầm duy nhất của cô ấy là một câu hỏi mẹo trong đề thi học sinh giỏi môn Sinh.
Cô ấy rất nổi tiếng đến mức dù không muốn nghe thì cũng phải nghe về cô ấy.
Cô ấy là một người rất tốt bụng và hay giúp đỡ người khác , là một người kiên định và cứng đầu nên khi cô ấy đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi được.
Lần đầu tôi nói chuyện với cô ấy là trong kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ( hoặc trước đó ) và tôi còn nhớ lúc đó cô ấy đã tuyên bố hùng hồn rằng : " Tớ sẽ giúp cậu trở thành người tốt hơn ".
Là thế đó , nói chung là nếu không có sự kiện 30/4 - 1/5 thì có lẽ chúng tôi đã không ngồi đây nói chuyện với nhau rồi.
" Nè ! Nhất Phong "
" Thế vì sao cậu lại hỏi đến Diệp Vi ? ".
" Không phải tớ nói rồi sao , chỉ là tò mò thôi ! "
" Thế cậu còn biết gì về cậu ấy không ? "
Kể ra thì cũng khá là nhiều chuyện , thực ra hồi cấp 2 tớ với cậu ấy có học cùng trường nhưng hồi cấp 2 cậu ấy khác lắm.
Khác ?
Đúng vậy , hồi cấp 2 cậu ấy là một cô gái năng động , thông minh và giỏi thể thao nữa.
Giỏi thể thao !
Đúng , hồi cấp 2 bạn ấy cũng khá nhiều bạn nhưng từ khi lên cấp 3 thì bạn ấy đã bắt đầu xa lánh và tránh tiếp xúc với người khác.
Lạ nhỉ một cô gái năng động , hoạt bát và hòa đồng với mọi người bỗng trở nên trầm lặng và không tiếp xúc với người khác sao ?
Ừm ...
Nè Phong , kể ra thì Vi cũng xinh ra phết đấy chứ , nếu không tính là mĩ nhân thì cũng được coi là hot girl chứ không phải đùa.
Cũng đúng đấy chứ . Ấy ! Đây không phải chuyện tớ muốn hỏi.
Đến tớ cũng khá là lạ khi mà một người như cậu ấy bổng trở thành một người khác.
Có lẽ đang còn rất nhiều chuyện chúng ta đã bỏ qua hoặc có những chuyện chúng ta không thể đoán được như " kì nghỉ " vừa rồi vậy.
" Kì nghỉ ? " Ý cậu là kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua ?
À không có gì !
Đã có chuyện gì xảy ra trong kì nghỉ với cậu vậy ?
Ừm ...
Tùng , tùng tiếng trống kêu lên báo hiệu giờ ra chơi buổi chiều đã hết , tuy hơi tiếc vì chưa hỏi được nhiều nhưng cũng thật may vì tôi thật sự không muốn trả lời câu hỏi của Nhi tý nào.
" Vậy thôi nhé ! Bữa sau nói tiếp " Nhi kêu.
" Ừ được rồi " Tôi đáp.
Khi mọi người đã ổn định được chỗ ngồi , giáo viên đi vào .
Chúng tôi bắt đầu học ca hai buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro