1- Lần đầu gặp gỡ
Vào một ngày như bao mọi khi, có chút nắng ấm hơn những ngày khác, vẫn phải xách bao lô lên đi học dù lòng chẳng muốn. Con đường đến trường lúc này, không nhiều người như mọi lúc, hai bên đường là những hàng cây xanh mát rượi khiến lòng tôi cảm thấy nhẹ lòng. Rồi bất chợt tỉnh mộng, trễ giờ học, tôi chạy thật nhanh đến trường .
chạy bất chấp mọi chứ cho tới khi tôi va vào anh. lúc này tim tôi " thình thịch thình thịch" cứ như vậy dù cả thân thể đang rất đau khi vừa mới té sấp mặt. Cho tới khi anh đưa tay ra đỡ tôi đứng dậy, tôi ngước mặt lên nhìn." Đấy!!! Đúng rồi! cả thế giới của mày đấy!!" tôi đã nghĩ như vậy, tôi đã say nắng anh thật rồi!
một giọng nói trầm ấm vang lên " Không chịu đứng dậy à!!" anh nói, " hở? ờ ờ" tôi ngại ngùng nói với anh. Tôi đưa tay mình nắm lắm tay anh, vừa chạm nhẹ vào tay anh nhưng có một tia lửa điện đang truyền qua tay mình, len lõi qua các dây thần kinh cho đến điểm cuối cùng là trái tim bé nhỏ này, mặt đỏ lên bừng bừng , chẳng lẽ là tiếng sét ái tình sao?.
Ngại ngùng nói câu xin lỗi anh. Anh cười như được mùa, tôi tự hỏi mình " anh ta bị điên à? mình xin lỗi anh ta đàng hoàng mà sao lại cười như vậy chứ??". " Có đau không?" anh hỏi, " à, không đau lắm" tôi nở một nụ cười thật tươi. Ngồi trong lớp mà tôi cứ mãi suy nghĩ rằng mình đã học ở ngôi trường này cũng đã hơn 2 năm rồi, mà cho tới tận bây giờ mới biết là anh cũng là học sinh của trường.
Đầu óc tôi bây giờ chỉ toàn hình bóng của anh. Ngồi thẫn thờ trong lớp, lâu lâu cười một cái, thậm trí mấy đứa trong lớp còn bảo tôi bị điên. Tự hỏi tôi lúc này có phải là chính mình không?. Dần dần cũng hết nữa ngày, tôi vẫn một mình đi trên con đường quen thuộc trở về nhà. Đằng xa xa xa ấy là một bóng dánh trông có vẻ rất quen thuộc, hình như mình đã gặp rồi đúng không nhỉ?, tăng tốc độ lên đuổi theo xem có phải là người mình quen biết không.
Tôi chạy với tốc độ thật nhanh tiến về phía đó, bỗng người ấy quay người lại làm tôi không thể nào thắng lại kịp nên đã đập đầu vào ngực của người. Người ấy la lên" a~" vậy là tôi đã biết ai rồi, chính là anh, tôi cười nhẹ. Anh mắng tôi, tôi có chút buồn, nhưng vẫn mặt dày cãi lại anh dù biết rằng mình là đứa sai. Và chúng tôi đã bắt đầu thân nhau mội chút.
___________________________________
* tui không giỏi văn cho lắm nên đọc có gì không hiểu thì cứ việc hỏi nhé!!!!!
****** câu chuyện này chỉ là DỰA trên câu chuyện có thật *******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro