020: Cá đã vào lưới
Editor: Chanh
Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^
Dù Phương Mạt Lỵ có cố giấu cách mấy thì biểu cảm dâm đãng của cô ta khi lên đỉnh và cả tiếng rên không kìm nén được cũng bị đám tay chơi già đời ở đây nhận ra, nhất thời cô ta trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Mạc Vi Lan khinh thường nhếch môi, là chủ một kênh livestream khiêu dâm dày dặn kinh nghiệm sao có thể không nhận ra con hồ ly tinh lẳng lơ này đang giở trò gì được chứ?
Chỉ có cô vợ Cố Phỉ Nhu của thiếu tướng là ngây thơ lương thiện nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, còn quan tâm hỏi: "Cô Phương, cô không khỏe hả? Sao mặt cô đỏ thế, có phải thời tiết nóng quá nên bị cảm nắng rồi không? Tôi có mang theo thuốc trị cảm này, để tôi lấy cho cô nhé?"
Phương Mạt Lỵ không trả lời. Bạn trai của cô ta, bác sĩ Giang từ chối thay: "Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cô."
Vừa nói, bác sĩ Giang vừa lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Mạt Lỵ.
Cảm nhận được ánh mắt lạnh nhạt tột cùng của Giang Túy Trì, mặt Phương Mạt Lỵ cắt không còn giọt máu, tái nhợt. Nhìn cô ta như chú chim nhỏ sắp bị làm thịt, rụt cổ, lí nhí: "Đúng... đúng vậy, tôi không sao hết, cảm ơn lòng ý tốt của cô Cố."
Sở Mộ đợi dưới gầm bàn một chút, đợi đến khi cảm giác ấy biến mất mới từ từ ngóc đầu lên. Hắn phát hiện Vu Thiển Vân vẫn đang cúi đầu đánh chén con tôm hùm trong dĩa, không phát hiện sự thất thố của hắn nên liền thở phào nhẹ nhõm.
Sở Mộ không dám nhìn Phương Mạt Lỵ nữa, dám ở trong bữa tiệc bày trò trước mặt mọi người, phụ nữ dâm đãng như vậy rất hiếm gặp, nếu không có vết xe đổ là Phùng Kiều Kiều và vợ sắp cưới ở đây, nói không chừng hắn thật sự sẽ không kiềm chế được bản thân.
Sở Mộ nhẹ nhõm chưa được bao lâu, Mạc Vi Lan ngồi cạnh một bên khác với hắn cũng bắt đầu nói chuyện nửa đùa nửa thật, khóe mắt đuôi mày mang theo vẻ trêu chọc như có như không.
Đẳng cấp của Mạc Vi Lan hơn hẳn Phương Mạt Lỵ nhiều, là cao thủ tình trường thực thụ. Cô ta thậm chí không cần khỏa thân, chỉ bằng một ánh mắt, một động tác cũng có thể khiến đàn ông suy nghĩ bậy bạ.
Không cần nói đâu xa, chỉ cần vừa nhớ tới việc cô ta là nữ thần mà hàng tỉ đàn ông trên toàn thế giới thường dùng để thủ dâm, lại chủ động trò chuyện với hắn, chỉ thế thôi cũng đủ khiến lòng hư vinh của Sở Mộ phình to.
Nhưng điều khiến hắn thất vọng và tức giận là từ đầu đến cuối, Vu Thiển Vân chưa từng nhìn đến hắn, cả bữa tối cô không phải đang uống nước trái cây mà Diệp Hoan rót cho thì cũng vùi đầu đánh chén mấy con tôm hùm chết tiệt trên bàn. Có người phụ nữ khác đào góc tường nhà cô, quyến rũ bạn trai cô mà cô lại chẳng hề quan tâm đến.
Bữa tiệc tối này, các khách mời đều có suy nghĩ riêng, bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh ẩn giấu mạch nước ngầm đang ngầm khởi động. Chỉ riêng Vu Thiển Vân là không thèm chớp mắt, vô cùng tập trung thưởng thức món ngon.
Bữa tối kết thúc, bây giờ đêm mới bắt đầu. Đảo nhỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài, không có thứ gì để tiêu khiển, ngoại trừ nhân viên làm việc cho trang viên ở trong toà nhà trên đảo ra thì chỉ có mười hai người bọn họ.
Nhưng dựa theo lời cậu chủ Diệp, những trò chơi về đêm đều đã được chuẩn bị xong xuôi, nhưng lại không hé lộ chút gì cả.
Vu Thiển Vân hơi do dự, vốn muốn không đi nhưng Sở Mộ lại chẳng thèm bàn bạc với cô, bị Mạc Vi Lan cười cười nói nói kéo tay đi lên phía trước.
Vu Thiển Vân cau mày, cô đứng ở phía sau ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Sở Mộ. Lúc bấy giờ Diệp Hoan bước đến bên cạnh cô, chủ động đưa khuỷu tay ra: "Cô Vu, chúng ta đi thôi?"
Vu Thiển Vân bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, tên ngốc Sở Mộ bị bạn gái của người ta kéo tay đi là muốn bỏ cô lại cho cậu ấm phong lưu này đó hả?
Nhưng cô có thể cản được sao?
Cô không thể! Hoạt động ở đây là chơi trò đổi bạn tình, vậy nên không tồn tại cái gọi là ràng buộc đạo đức.
Có lẽ Diệp Hoan và Mạc Vi Lan đều là kiểu người muốn chơi thật vui, bọn họ không để ý người yêu của mình có một lòng một dạ với mình không. Bản thân cậu chủ Diệp đây đã ở giữa đồng hoa rồi, hắn cũng mặc kệ việc Mạc Vi Lan ăn mảnh với thằng đàn ông khác.
Đáng ghét nhất chính là tên chó Sở Mộ này luôn mồm nói không thể không có cô, quấn lấy cô xin tha thứ nhưng vừa ngoảnh đầu đi còn không phải giống y như một con chó đến kỳ động dục, bị gái đẹp dụ một chút đã cắn câu ngay đó sao?
Vậy nên đàn ông ấy à, suy cho cùng tiết tháo có đáng gì đâu?
Tô Mạn Chi - bạn thân của cô từng nói rằng: đối với đàn ông mà nói, tình yêu và dục vọng hoàn toàn có thể tách biệt. Đàn ông có thể yêu một người nhưng không nhất định sẽ thích lên giường với cô ấy. Trái lại, rõ ràng không yêu một người, nhưng chỉ vì bị thu hút bởi ngoại hình thì vẫn có thể lên giường với người đó.
Vậy phụ nữ thì sao? Phụ nữ vì yêu mới lên giường, lên giường rồi mới yêu hay là cả hai phải hợp thành một?
Trước đây cô tin tình yêu và tình dục không thể tách rời. Khi yêu, anh là duy nhất. Nhưng bây giờ cô nhìn năm cặp tình nhân trai xinh gái đẹp trước mắt, đột nhiên cảm thấy không chắc chắn.
Vu Thiển Vân từ chối lời mời của Diệp Hoan, Diệp Hoan bị từ chối cũng không tức giận, mỉm cười xoay người rời đi, hắn vẫn luôn giữ vững thái độ lịch thiệp.
Dù có hứng thú với cô gái nào đó hắn cũng sẽ không dây dưa nhiều, dù sao thì với địa vị và thân phận cậu chủ nhà họ Diệp, bên cạnh hắn không thiếu những cô gái xinh đẹp rạng ngời.
Huống hồ cá đã vào lưới rồi, còn lo không ăn được chắc?
Vu Thiển Vân một thân một mình, cô rời khỏi đám người, cúi đầu từ từ bước đi, dáng vẻ đầy tâm sự, bất ngờ bất cẩn vấp phải nhánh cây trên mặt đất, mắt thấy sắp ngã sấp xuống may mà sau lưng có người kịp thời kéo cô lại.
Cô không đứng vững nên ngã về phía sau, rơi vào vòng tay ấm áp, mạnh mẽ. Chóp mũi quanh quẩn mùi tuyết tùng nhàn nhạt mát lạnh, cô ngước mắt lên, va phải đôi mắt sâu thẳm quyến rũ như sao trên trời.
HẾT CHƯƠNG 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro