005: Kẻ thứ ba tìm đến cửa
Editor: Chanh
Chương thứ 2 trong số 6 chương đã hứa. Chỉ mới edit chưa đọc lại nên không chắc văn mượt mà nên có chỗ nào lập từ nhiều hay lỗi gì đó thì mọi người cmt nhắc nha.
Nếu thích truyện đừng quên vote ủng hộ cho Chanh nha ^^
Ngày nọ, Vu Thiển Vân nhận được tin nhắn từ số lạ gửi đến. Nhấn mở thì thấy là một tệp ảnh chụp - Sở Mộ cùng một cô gái lạ đang ở trong phòng khách sạn, trên mặt của cô gái đó có vết tích bị đánh còn Sở Mộ lại trần như nhộng bày ra dáng vẻ dâm loạn khó coi.
Tức khắc Vu Thiển Vân cảm thấy mắt mình tối sầm đi, cả người rét run, thiếu chút nữa sẩy tay ném thẳng điện thoại xuống đất.
Cô hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Ngón tay run rẩy gửi tin nhắn lại cho dãy số lạ kia: "Rốt cuộc cô muốn gì?"
Đối phương không nói vòng vo, nhắn thẳng thời gian và địa chỉ đến tỏ ý muốn gặp mặt cô.
Vu Thiển Vân xin nghỉ nửa ngày, canh giờ đi đến địa điểm đã được hẹn trước.
Điều khiến cô ngạc nhiên chính là kẻ thứ ba này không giống với những gì cô tưởng tượng, cô gái này so với cô còn trẻ hơn. Váy trắng phối cùng đôi giày thể thao, tóc cột kiểu đuôi ngựa nhìn thoáng qua rất trong sáng và giản dị. Chẳng qua vẫn có thể mơ hồ nhận ra được cô ta chính là cô gái đã xảy ra quan hệ với Sở Mộ trong ảnh.
Vu Thiển Vân lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta, cố nén giận hỏi: "Xin hỏi rốt cuộc chuyện giữa cô và Sở Mộ là thế nào?"
"Chuyện đó... Thật xin lỗi!" Cả người của cô gái kia lập tức run lên lộ ra ánh mắt thỏ con bị hoảng sợ, nước mắt dâng lên nơi hốc mắt. Nhìn bộ dạng nhút nhát sợ sệt ủy khuất này, nếu ai không biết còn tưởng rằng cô ta bị Vu Thiển Vân khi dễ.
Vu Thiển Vân không kiên nhẫn dùng ngón tay gõ gõ xuống bàn: "Nơi này không có người khác cô không cần phải làm bộ làm tịch, đã xảy loại chuyện như vậy rồi không phải nói một câu xin lỗi là xong. Chuyện đó rốt cuộc đã xảy ra thế nào, cô cứ nói rõ cho tôi biết."
Sự bình tĩnh của Vu Thiển Vân khiến cô gái kia có chút ngoài ý muốn, cô ta rũ mắt xuống giấu đi vẻ tính toán trong mắt. Nhỏ giọng chậm rãi kể.
Thì ra việc xảy ra vào cái đêm Sở Mộ về trễ kia. Buổi tiệc liên hoan được tổ chức nhằm để chia tay ba thực tập sinh ở bộ phận của bọn họ, cô gái tên Phùng Kiều Kiều này là một trong số ba thực tập sinh đó.
Phùng Kiều Kiều còn trẻ nhưng lòng dạ lại khó lường. Cô ta là sinh viên năm bốn tại một trường đại học vô danh*, tuy trường học không được tốt lắm nhưng cô ta lại có tham vọng cực lớn, suy nghĩ đủ đường để tìm kiếm quan hệ, vất vả lắm mới nhận được cơ hội đến thực tập ở một công ty IT lớn.
*vô danh: không tên không tuổi.
Vốn dĩ mong chờ vào sau khi kết thúc thực tập có thể nắm được công việc này, trở thành nhân viên chính thức của công ty. Nhưng không ngờ công ty tạm thời sửa lại quy định thông báo nhân viên ứng tuyển phải có bằng từ thạc sĩ trở lên và yêu cầu nhất định phải là sinh viên của những trường thuộc dự án 985*
*Trường thuộc dự án 985: các trường đại học cao đẳng hàng đầu thế giới. Cái này mọi người lên tra gg giúp Chanh nha. Ảnh dưới là tên một số trường đại học trong dự án 985 của Trung Quốc.
Giây phút đó, mộng đẹp được làm tại công ty lớn tan biến. Nhưng sao cô ta có thể cam tâm chịu thua như vậy được, cùng đường bí lối nên cô ta quyết định bí quá hóa liều một trận thế nên Sở Mộ - vị giám đốc trẻ tuổi mới nhận chức đầy hứa hẹn vừa khéo trở thành đối tượng mục tiêu của cô ta.
Đêm kia dưới tình thế Phùng Kiều Kiều cố tình lôi kéo, không khí cực kỳ sôi động lại chơi trò uống rượu sai khiến. Mọi người đều chơi rất nhiệt, uống hết mấy chai rượu.
Vào lúc tan cuộc vui, cả đám đều đã say đến mức đứng không vững nữa chừa lại mỗi Phùng Kiều Kiều với tâm tư đen tối. Trước tiên cô ta chạy đến toilet ói hết rượu trong bụng ra, sau đó làm người còn thanh tỉnh duy nhất trong cả đám người say bí tỉ chủ động nhận nhiệm vụ đưa Sở Mộ về nhà.
Thế nhưng cô ta không đưa Sở Mộ về mà trực tiếp đưa hắn đến khách sạn ở gần đó thuê phòng rồi quyến rũ dụ dỗ Sở Mộ đang say khướt lên giường.
"Em... Em không phải là loại phụ nữ không đứng đắn, đêm đó cũng là đầu tiên của em..." Phùng Kiều Kiều khóc không thành tiếng mà giải thích: "Do em vẫn luôn yêu thầm giám đốc Sở, biết rõ anh ấy đã có bạn cho nên chưa bao giờ dám hy vọng xa vời anh ấy sẽ đáp lại tình cảm của em. Đêm đó giám đốc Sở uống nhiều đến mức không còn tỉnh táo, ngay cả địa chỉ nhà cũng không nói nổi nên em đành phải đưa anh ấy đến khách sạn. Ai ngờ bọn em đều uống quá nhiều, mới lỡ phát sinh ra chuyện như vậy..."
Vu Thiển Vân lạnh lùng trào phúng nói: "Ý của cô đây hoàn toàn chỉ là chuyện "lầm lỡ" một lần, có thể coi như chưa từng xảy ra?"
"Đây đúng thật là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà... Em sẽ không hối hận. Chị mắng em cũng được, khinh thường em cũng được, em cũng sẽ không hối hận. Em thật sự rất vui, bởi vì em thật sự rất thích anh ấy! Em yêu anh ấy! Hơn nữa anh ấy cũng có cảm giác với em nếu không khi "xong việc" sẽ không dịu dàng ôm lấy em, dỗ dành em một lúc lâu còn đặc biệt mua quà tặng cho em..."
Phùng Kiều Kiều đỏ mặt thẹn thùng, thủ đoạn đảo lộn hết ra cố tình để lộ chiếc đồng hồ kiểu mới tinh xảo đẹp đẽ.
Nếu chỉ dựa vào những lời nói cùng hành động ban đầu của Phùng Kiều Kiều, Vu Thiển Vân cũng không tin hết thì đến khi nhìn thấy chiếc đồng hồ này, ngực của cô giống như bất ngờ bị một mũi dao sắc nhọn đâm vào, đau đến xuyên tim khắc cốt.
Chiếc đồng hồ này được thiết kế riêng một nhãn hiệu nhỏ, nhìn có vẻ đơn giản nhưng giá trị lại lên đến vài vạn. Rất ít người biết được nhãn hiệu này, Vu Thiển Vân cực kỳ cực kỳ yêu thích nó. Cô đã từng ám chỉ nó mấy lần với Sở Mộ, vốn tưởng rằng sẽ có một ngày hắn tặng nó làm quà cho cô nhưng không ngờ chiếc đồng hồ mà cô yêu thích từ lâu giờ lại được đeo trên cổ tay của kẻ thứ ba!
Đối mặt với từng bước ép người của kẻ thứ ba, cô mất đi năng lực ngôn lực hoặc nên nói dù có nói được đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì. Thế giới trong cô như tòa tháp đôi bị khủng bố tập kích chỉ trong một đêm đã ầm ầm sụp đổ.
Vu Thiển Vân không biết mình đã rời khỏi đó như thế nào, chỉ biết cô đã liều mạng cố sức ngẩng cao đầu. Không phải vì giữ cái tự tôn buồn cười mà đơn giản chỉ là không muốn nước mắt trong mắt rơi xuống đất.
HẾT CHƯƠNG 5.
Chanh: Tình cảm bảy năm cứ vậy mà chết đi... Haiz!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro