003: Chơi 3P đi, chị dẫn cưng cùng "phiêu"
Editor: Chanh
Đăng muộn nhưng mong mọi người vẫn vote ủng hộ cho Chanh thật nhiều nha ^^ Yêu mọi người nhiều lắm.
Chương này hơi nhiều chú thích, bạn nào không thích mong cũng thông cảm cho Chanh nha.
Đến thứ 3 (11/01/2022) cả 3 chương: 001 002 và 003, mỗi chương đủ 100 vote thì Chanh up liền 6 chương tiếp theo nha ^^
Quán cà phê Slow Time.
Nét mặt Vu Thiển Vân trầm lặng, một tay chống cầm một tay vô thức lấy muỗng nhỏ khuấy đều ly cà phê.
Ngồi đối diện cô là một cô gái da bánh mật quyến rũ gợi cảm, đây là Tô Mạn Chi - bạn thân của cô.
"Nhìn mày kìa, chuyện này có gì mà mày phải buồn như vậy? Anh ta "không được" thì cứ đến cho bác sĩ khám thôi!"
"Anh ấy không chịu đi, nói là bản thân không có bệnh."
"Vậy cho anh ta uống chút Viagra* đi."
*Viagra là một biệt dược nổi tiếng với công dụng và rối loạn xuất tinh nên còn được gọi là thuốc cường dương, thuốc giới... Đây là của hoạt chất sildenafil có khả năng ức chế một enzyme thúc đẩy sự thoái hóa cGMP, điều hòa trong dương vật.
Vu Thiển Vân nhẹ nhàng lắc đầu rồi thở dài.
Cô chỉ mới uyển chuyển đề ra việc nên đến cho bác sĩ chuyên khoa nam khoa khám thử, Sở Mộ đã nổi trận lôi đình nói bản thân thật sự rất ổn không có bệnh tật gì hết, không cần cô phải lo. Thì đừng nói chi đến chuyện uống Viagra, huống hồ uống thuốc cũng không phải cách lâu dài.
Loại chuyện liên quan đến năng lực này đối với đàn ông vẫn luôn là chuyện đặc biệt kiêng kị nhất. Cũng giống như chuyện họ cực kỳ để ý đến dương vật của bản thân to nhỏ ra sao, cho dù dương vật có ngắn có mềm, họ cũng sẽ thổi phồng nó lên thành giống "cái đó" của Lừa* tiên - vừa thô vừa dài vừa cứng. Không hiểu nổi họ lấy đâu ra thứ tự tin mù quáng đó.
*Lừa ở đây là con Lừa á mọi người. Ý nói "cái đó" y chang của Lừa. Còn muốn biết nó thế nào, ra sao thì google nhe =)))
"Vậy mày tính sao, hủy cưới hả?" Tô Mạn Chi hỏi.
Vu Thiển Vân lại nhíu mi, lắc đầu nói: "Không thể hủy cưới đâu, thiệp mời đều đã phát hết rồi. Không cưới thì biết ăn nói thế nào với bố mẹ đây?"
Quê của Vu Thiển Vân ở một thành phố nhỏ cấp bốn, bố làm ở bộ giáo dục, mẹ là giáo viên dạy trung học, cả hai đều là người có tiếng ở địa phương.
Quê nhỏ người ít nên mọi người đều quen biết nhau, cô phải giữ mặt mũi cho bố mẹ.
Với tư cách là con gái một trong gia đình, Vu Thiển Vân luôn là niềm tự hào trong mắt bố mẹ. Từ nhỏ cô đã có thành tích ưu tú, vừa thông minh vừa xinh đẹp. Sau khi tốt nghiệp thì làm việc tại một công ty nước ngoài ở thành phố lớn, cô còn có người bạn trai đẹp trai và tràn đầy triển vọng. Ngoan ngoãn, hiếu thuận, hiểu chuyện đúng thật là một người con hoàn hảo. Người khác mỗi lần nhắc tới cô đều khen không dứt miệng.
Vu Thiển Vân không thể tưởng tượng nổi, nếu cô hủy cưới sẽ làm cho bố mẹ sốc đến mức nào? Huống hồ, cái lý do hủy cưới này cô không nói được thành lời đâu! Tóm lại cũng không thể nói là do chuyện "chăn gối" không hài hòa mà hủy cưới được.
Từ nhỏ mẹ đã dạy cô phụ nữ phải giữ mình trong sạch, chưa cưới là chưa được quan hệ với đàn ông nếu không sẽ tự hạ thấp giá trị của bản thân. Mỗi lần cô cùng Sở Mộ về thăm nhà, cả hai toàn tách ra ngủ riêng.
Ở trong mắt người cùng thế hệ với bố mẹ cô, việc làm "chuyện đó" dường như chỉ tồn tại để phục vụ cho việc sinh con đẻ cái. Nếu phụ nữ mà chủ động đòi làm "chuyện đó" thì chính là đồ dâm phụ, đáng bị mọi người phỉ nhổ.
Hơn nữa Sở Mộ ở phương diện khác cũng không làm gì có lỗi với cô. Tình cảm bảy năm, cô cũng không thể nào nói bỏ là bỏ được.
Tô Mạn Chi nhìn bộ dạng rối rắm chau mày ủ rũ của cô, không nhịn được mà khuyên nhủ: "Không phải tao nói gì mày, nhưng mà Vân Vân à! Mày là người quá nặng tình cảm, cứ hay suy nghĩ vì người khác, mày nên nghĩ cho bản thân mày chút đi! Mày cứ kiêng dè cái này, thông cảm cái kia, chỉ xem nhẹ duy nhất bản thân mình. Con người mà, hà tất phải sống mệt mỏi như vậy? Nhân sinh khổ đoản* nên tận hưởng thú vui trước mắt mới phải!"
*Nhân sinh khổ đoản hiểu đại khái là cuộc đời ngắn ngủi khổ sở. Bên Trung người ta hay dùng mấy câu thành ngữ tục ngữ để nói chuyện lắm nên Chanh thích để nguyên vậy cho nó trọn nghĩa.
"Nhưng mà Mạn Mạn, hoàn cảnh của tao với mày không giống nhau. Tao cũng không còn cách nào khác." Vu Thiển Vân bất đắc dĩ nói.
Nói thật, không phải là Vu Thiển Vân không hâm mộ bạn thân của mình.
Tô Mạn Chi có hoàn cảnh gia đình tốt, việc làm ăn trong nhà rất lớn. Trên còn có anh trai kế thừa sự nghiệp gia đình, làm con gái nhỏ trong nhà cô ấy chỉ phụ trách việc ăn nhậu chơi bời, chỉ cần không quậy phá quá mức thì người trong nhà đều sẽ chiều theo ý của cô ấy.
Nhân sinh khổ đoản, tận hưởng thú vui trước mắt - đây là lối sống của Tô Mạn Chi. Từ lúc quen biết Tô Mạn Chi ở đại học, cô ấy vẫn luôn sống phóng khoáng tự do tự tại như vậy.
Năm ngoái dưới sự sắp xếp của bố mẹ, Tô Mạn Chi đã liên hôn* cùng một đối tượng môn đăng hộ đối** nhưng sau đó cô ấy liền tới trước mặt chồng lập ra ba điều quy ước trong hôn nhân. Sau khi cưới rồi thì mạnh ai nấy chơi, không can thiệp vào chuyện của nhau.
Qua ngần ấy năm, cô cứ nhìn thấy cô ấy hôm nay thì ở cạnh tên mãnh nam*** này, ngày mai lại ở cạnh một tên chó con**** khác. Thay đàn ông như thay quần áo lại còn không trùng kiểu nào, nhiều không kể nổi.
—
*Liên hôn: ở đây là chỉ hai người con trai và con gái phải lấy nhau để cho công ty hay gia tộc nhà này lớn mạnh và liên hôn này là do cha mẹ hoặc ông bà chọn.
**Môn đăng hộ đối hiểu đại khái là hai bên gia đình phải cân xứng với nhau thì mới cưới được.
*** Mãnh nam: kiểu đàn ông to con, khỏe mạnh cường tráng như mãnh thú.
**** Chó con: này theo Chanh hiểu là kiểu đàn ông trẻ tuổi, dễ thương, có tính cách như mấy em chó con vậy. =))) Có thể quấn bạn gái như quấn chủ.
—
Hai người còn chưa nói chuyện xong đã có một cậu trai đẹp trai từ ngoài cửa chạy vào, nhìn sơ qua lớn lắm cũng chỉ hai mươi tuổi. Gương mặt thanh tú, dáng người cao gầy mảnh khảnh, vừa nhìn còn tưởng là sinh viên đại học. Chỉ có điều trời sinh cho đôi mắt đào hoa ẩn chứa tình cảm, ánh mắt nhìn người khác cứ như đang dụ dỗ quyến rũ.
"Chị Mạn, em đến đón chị nè!" Cậu trai đó ngồi xuống thân mật dựa người vào Tô Mạn Chi.
Cậu trai này nhìn không giống Tô Mạn Chi chút nào, chắc hẳn không phải cùng huyết thống. Xem ra lại là một tình yêu với phi công nữa.
Tô Mạn Chi đưa tay thân mật xoa xoa đầu cậu trai, cậu ta mỉm cười để cho cô ấy tùy ý xoa loạn mái tóc ngắn, bày ra bộ dạng cực kỳ ngoan ngoãn.
"Ai ya, nếu không thể không cưới vậy thì cứ cưới đi. Nhưng đừng để bản thân ủy khuất, mày có thể len lén tìm niềm vui mới mà. Nếu chồng mày không thể đảm đương nổi việc làm chồng vậy cứ để người đàn ông khác làm thay anh ta!"
Cô bạn thân này của cô vẫn luôn nói chuyện không lựa lời, cái gì cũng dám nói. Vu Thiển Vân nghe nhiều nên không trách, nhưng mà nói loại chuyện như vầy trước mặt một người khác phái xa lạ vẫn khiến cô không khỏi đỏ mặt.
Vu Thiển Vân cảm giác có một ánh mắt nóng rực khác thường dừng lại ở trên mặt cô, vừa đưa mắt nhìn liền phát hiện cậu tình nhân phi công của Tô Mạn Chi đang nhìn cô không chớp mắt.
"Mày đừng... Đừng nói giỡn nữa." Vu Thiển Vân né tránh ánh mắt.
"Có gì phải ngại, mày xem cậu trai này thế nào? Có muốn mượn người dùng không?" Tô Mạn Chi là kiểu người ăn tạp, đem cậu trai kéo đến trước cô: "Mày đừng nhìn mặt cậu ta mà tưởng nhầm, cởi đồ ra rất được đó. Một đêm bảy lần không thành vấn đề...."
"Khụ, cả hai ở lại thong thả... Tao... Đi trước..." Vu Thiển Vân không chịu nổi đề tài có khẩu vị nặng như vậy, đỏ mặt đứng dậy chuẩn bị chạy trước.
Tô Mạn Chi quay mặt đi, phát hiện đôi mắt đào hoa của cậu trai vẫn nhìn chằm chằm theo Vu Thiển Vân không rời. Không khỏi tấm tắc lên tiếng: "Sao rồi, xem ra cưng cũng rất có hứng thú đó?"
Ánh mắt cậu trai sáng lên, cong khóe miệng: "Nếu chị gái nhỏ có nhu cầu, em cũng rất vui lòng cống hiến sức lực."
Vu Thiển Vân bị cách nói chuyện không biết xấu hổ của bọn họ làm cho hơi bực, lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn cậu trai đó một cái: "Tôi không có tiền để trả cho cậu "chơi" đâu!"
"Chị gái nhỏ xinh đẹp như vậy, không cần trả tiền. "Làm" không em cũng vui lòng." Cậu trai bị mỉa mai làm trai bao cũng không tức giận, ngược lại càng sáp lại gần hơn. Vén một lọn tóc của cô lên, môi mỏng mập mờ gợi tình kề sát bên tai cô cười nhẹ: "Chị Mạn nói không sai đâu, kỹ thuật của em rất tốt đảm bảo làm chị vừa lòng."
Cậu trai cố tình đè thấp giọng xuống khiến giọng rất từ tính, tình cảm mờ ám đua nhau ào ào ập tới. Hơi thở cùng giọng nói của cậu trai trẻ gợi cảm quyến rũ đến mức làm cả người Vu Thiển Vân khô nóng hết cả lên, cô phải dùng tay vịn bàn ăn mới không mềm nhũn và chật vật ngã xuống ghế.
Tô Mạn Chi thấy thế càng làm càn mà cười khanh khách lên, một trái một phải ôm lấy cậu trai và Vu Thiển Vân: "Thôi nào thôi nào, tội gì phải tạo áp lực cho bản thân vậy chứ! Bằng không ba người chúng ta cùng chơi đi, chị dẫn cưng cùng "phiêu" chịu không?"
HẾT CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro