Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Quay lại cửa hàng tiện lợi, Trần Tịnh Nhân rửa mặt sạch sẽ, vẫn cảm giác được vị ngọt của bơ trong mũi mình.

Cô không rảnh để lo mà chỉ rửa sạch qua, chạy nhanh ra ngoài chỗ thu ngân, bắt đầu làm việc.

Trong khi cô đang bận rộn kiếm tiền, thì diễn đàn trường học đang nóng tới đỉnh điểm, rất nhiều lời cười nhạo và nói móc xoay quay việc cô tỏ tỉnh Bùi Quyến hôm nay, chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, đã có hàng ngàn bình luận, hầu hết là những bình luận ác ý.

Cô ở trong cửa hàng đến rạng sáng mới biết được chuyện này.

Đó là bạn cùng bàn Phùng Mỹ đã gửi cho cô vào nửa đêm hôm qua, muốn cô biết chuyện này để không bị bắt nạt khi đến trường lần nữa.

Trần Tịnh Nhân rất bình tĩnh, tỏ vẻ cảm ơn cô ấy.

Từ khi cô bắt đầu nhận lấy 1000 tệ kia, cô đã biết trước hậu quả mình sẽ phải gánh chịu, không hề hối hận. Bây giờ như vậy, cảm xúc của cô vẫn rất bình tĩnh.

Cô trước sau như một, chỉ cần có thể kiếm được tiền thì bất cứ công việc nặng nhọc dơ bẩn nào cũng có thể làm được, kể cả lấy mình làm trò đùa người khác cũng vậy.

6 giờ 20 phút sáng, cô giao lại chìa khóa cửa hàng cho người chủ, rồi lên xe bus đi học.

Trên đường, rất nhiều bạn học mặc đồng phục giống cô chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô, còn có người phát ra âm thanh cười nhạo, xem cô như một đối tượng mua vui vậy.

Trần Tịnh Nhân chỉ cúi đầu đi tiếp.

Cô đã phải chịu đựng những tin đồn vớ vẩn suốt một khoảng thời gian rồi. Rồi những hành động bắt nạt trong lớp cũng ngày càng trở nên trắng trợn hơn, như thể những người có ý định bắt nạt cô bắt đầu hợp lại với nhau, trở thành một nhóm lớn.

Ban đầu chỉ là ném bút ném sách, có lần còn cả ném tiền. Đây là một thứ quan trọng như cả mạng sống nên khiến cô rất tức giận, lần đầu tiên cô bộc phát sự tức giận của mình ngay trên bục giảng, muốn bọn họ phải trả lại tiền cho cô.

Nhưng bọn họ chỉ nhìn cô, cả căn phòng yên lặng, rồi ngay sau đó lại cười phá lên với nhau.

Trần Tịnh Nhân cảm nhận được sự tủi thân chưa hề có từ trước đến giờ, nhưng cô không dám đi tìm giáo viên, bình thường cô sẽ đi làm thêm hoặc xin nghỉ, cô sợ giáo viên sẽ không đứng về phía mình, khiến cô hoàn toàn tách biệt với mọi người trong lớp.

Rồi cô bắt đầu tự an ủi bản thân, nếu không thể có tất cả, thì chỉ có tiền thôi cũng được.

Càng ngày cô càng trở nên quái gở, vì sợ liên lụy đến Phùng Mỹ, mà cô chủ động xa cách đối phương, trong giờ giải lao thì chỉ nằm ngủ, lúc tan học thì là người đầu tiên ra khỏi lớp. 

Gần như đã khép mình lại.

Không muốn hòa nhập vào cái xã hội ỷ mạnh hiếp yếu này.

Thứ bảy, khi Trần Tịnh Nhân đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi làm việc, thì bỗng nhận được tin nhắn từ một dãy xa lạ.

[1000 tệ, giả làm bạn gái trong 2 tiếng, được chứ?]

Trần Tịnh Nhân chưa làm công việc này bao giờ, nhưng vẫn không hề do dự: [Được, nhắn cho tôi thời gian địa điểm.]

Sau khi nhắn tin bàn luận kỹ càng, cô bắt đầu chuẩn bị theo yêu cầu của khách. Đối phương nói muốn cô mặc váy, trang điểm thật xinh đẹp.

Hơi khó.

Cô không có đồ trang điểm, cũng không biết trang điểm, càng không có váy đẹp.

Trần Tịnh Nhân chỉ đành liên hệ với Phùng Mỹ, gia cảnh của cô ấy không tệ, ngày nào cũng trang điểm xinh đẹp, cô ấy là người xinh đẹp duy nhất mà Trần Tịnh Nhân biết. Gần đây Phùng Mỹ cảm thấy khá áy náy, hơn nữa lại biết Trần Tịnh Nhân rất vất vả, nên đã mời cô đến nhà của mình, giúp cô tân trang lại nhan sắc. 

Buổi chiều chủ nhật, Trần Tịnh Nhân xin nghỉ nửa ngày làm việc để đến nhà Phùng Mỹ. 

Phùng Mỹ nói rằng đã chuẩn bị cho cô một chiếc váy màu đen đơn giản, không rõ style gì.

Dù khách hàng không nói, nhưng Trần Tịnh Nhân vẫn cảm giác đây không phải một học sinh cấp ba, mà là một tay ăn chơi xa hoa nào đó, cô không nghĩ học sinh cấp 3 sẽ thuê bạn gái để làm gì.

Vậy nên, Phùng Mỹ giúp cô trang điểm phong cách trưởng thành.

Vì đây là lần đầu tiên Trần Tịnh Nhân make up, nên cô cảm thấy rất lạ, đặc biệt Phùng Mỹ còn gắn thêm mi giả ở mắt, khiến mỗi lần chớp mắt của cô đều phải cẩn thận.

Nhìn bộ dáng bàn cùng bàn đã thay đổi trước mặt, Phùng Mỹ cảm thấy rất tự hào, liên tục khen: “Mặt nhỏ như này đẹp thật đấy.”

Cô ấy lấy gương ra cho Trần Tịnh Nhân nhìn, khen tiếp: “Mắt của mày đặc biệt thật, vì mày có da có thịt, nên nhìn người khá mềm mại, nhưng mắt mày lại rất sắc bén, nên tao thấy hấp dẫn lắm ấy.”

Trần Tịnh Nhân nhìn gương mặt tinh xảo của bản thân trong gương, khác rất nhiều, bỗng nhiên trong lòng lại trở nên áy náy. Cô không xứng để nhận được đãi ngộ tốt thế này. Chỉ có thể nhớ đến 1000 tệ nhận được để an ủi bản thân mình, làm bản thân mạnh mẽ hơn.

“Cảm ơn mày nhé, Tiểu Mỹ.”

Cô cười với Phùng Mỹ, không muốn thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình với người khác.

Thấy gương mặt chân thành tươi cười của cô, trong lòng Phùng Mỹ rất ngại, rũ mắt xuống nói: “Tao biết ở trường mày không nói chuyện với tao là vì muốn tốt cho tao, muốn tốt nghiệp sớm quá đi, để mày không còn bị bắt nạt nữa…”

Cô ấy không biết vì sao, Trần Tịnh Nhân không sân si, cuộc sống còn rất khó khăn, nhưng mọi người lại cứ nhắm vào cô, chọc ghẹo cô. Cô biết nguyên nhân của sự kiện tỏ tình đấy, đơn giản chỉ là do nhóm người xấu đã thuê Trần Tịnh Nhân làm vậy để gây thù chuốc oán, muốn nhiều ghét cô hơn. 

Ngày càng nhiều người nghĩ xấu cô, không ai nghĩ tốt về cô cả.

Trần Tịnh Nhân không muốn Phùng Mỹ buồn, an ủi: “Không sao, kì nghỉ hè sắp đến rồi, còn một năm nữa thôi mà.”

Phùng Mỹ đã vui vẻ hơn.

Trần Tịnh Nhân nhìn đồng hồ, đứng dậy phải đi: “Cho tao mượn váy nhé, ngày mai tao sẽ giặt sạch rồi trả mày sau.”

Phùng Mỹ: “Nhớ cẩn thận.”

Trần Tịnh Nhân vẫy vẫy tay, mở cửa đi ra ngoài, bước nhanh đi trên đường. Giờ hẹn là 7 giờ tối, bây giờ cô ngồi xe điện ngầm khoảng 2 tiếng là vừa kịp lúc.

Trên tàu điện ngầm không có chỗ ngồi, cô nắm lấy tay vịn, đầu óc mơ màng, tim đập nhanh. Ngẩng đầu nhìn bản thân ở tấm kính phía đối diện, cô chỉ cảm thấy mình như một con hề đang chuẩn bị lên sân khấu, ngày càng mất phương hướng.

Cô bắt đầu kiếm tiền mặc kệ tất cả.

Mệt quá.

6 giờ 50 phút, cô đã đến cửa khách sạn, đang muốn nhắn tin cho người kia để tìm vị trí chỗ ngồi.

Chưa soạn tin nhắn xong, trước mặt đã bị một bóng dáng che khoát, cô ngẩng đầu lên, thấy một nam sinh cao gầy đứng trước mặt mình.

Anh ta chào hỏi: “Tớ ở đây.”

Trần Tịnh Nhân cũng chào lại: “Chào cậu.”

Không có ai xung quanh đây, cũng không có nữ sinh nào mặc váy như vậy, thế nên cô cảm thấy việc tìm thấy mình là chuyện rất bình thường. Vặn cửa khách sạn, cô chủ động hỏi: “Có cuộc tụ họp nào à?”

Nam sinh gật đầu, cười với cô: “Tớ là Lê Đông.”

Trần Tịnh Nhân nghĩ, cảm thấy mình nên xưng hô với đối phương khác đi: “Tớ là Trần Nhân.”

Lê Đông cười tươi hơn.

Trần Tịnh Nhân có cảm giác bị xúc phạm, giống như người này đã nhìn thấu được mình rồi vậy, khẩn trương trong lòng: “Cậu… cười gì vậy?”

Ánh mắt Lê Đông đầy ẩn ý: “Tớ biết cậu.”

“...”

Lời nói dối bị vạch trần, Trần Tịnh Nhân cũng không giải thích, không hỏi gì cả, nhanh chóng bình tĩnh lại, trở nên nghiêm túc hơn: “Tụ họp bạn bè hả? Hay thế nào?”

“Họp bạn bè.” Lê Đông đưa tay ra, cho cô lựa chọn cơ hội, nói: “Tớ thuê cậu làm bạn gái, chắc chắn sẽ phải có những hành động thân mật. Cậu đồng ý chứ?”

Trần Tịnh Nhân đồng ý, đặt tay lên tay anh ta, rất cẩn thận: “Hai tiếng đấy nhé, 9 giờ tôi phải về rồi.”

“Chắc vậy.”

Lê Đông nắm lấy tay cô, dẫn cô đi về phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro