Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Ở bồn tắm chung với Cảnh Hình

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Phòng cho khách đã sớm chuẩn bị tốt, bên trong được quét dọn sạch sẽ, thậm chí còn trang trí vài cái huân hương.

Úc Tuyết Nhi không có mang theo quần áo để thay, nhưng khi mở tủ quần áo ra thì phát hiện bên trong có rất nhiều bộ đồ ngủ thích hợp với cô, thậm chí cô chưa chọn lựa mà nhanh tay lấy ra rồi.

“Cái đó là để chuẩn bị cho em.”

Giọng nói của Cảnh Hình thình lình từ cửa phòng vang lên.

Úc Tuyết Nhi hoảng sợ, “Sao anh lại vào đây?”

“Em không khóa cửa.” Cảnh Hình nói.

“À...”

Nhưng câu em hỏi là tại sao anh vào đây cơ mà....

Phòng của Cảnh Hình ở lầu hai, nhưng phòng cho khách ở lầu ba, cái này còn không phải cố tình đi lên sao?

“Tên nhóc Hạ Tùng kia về phòng rồi, nó muốn dọn sạch đống tinh dịch ở sô pha trước khi dì giúp việc vào dọn.” Cảnh Hình nói.

Úc Tuyết Nhi: “À à.”

Cho nên anh ấy lên đây để nói với mình nhiêu đây thôi hả?

Cảnh Hình lại đi một bước vào phòng, trở tay đem cửa khóa lại.

Úc Tuyết Nhi:!?

Cô hoảng hốt lui lại vài bước.

“Em đang sợ sao Tuyết Nhi?” Cảnh Hình hỏi.

Úc Tuyết Nhi tuy sợ nhưng vẫn cố mạnh miệng, “Không nha, anh có cái gì mà em phải sợ chứ.”

“Phải không?” Cảnh Hình bước thêm một bước về phía trước.

Rồi rồi em sợ được chưa.

Phòng này chỉ có một cây đèn, sau khi ánh sáng trên hành lang bị cửa che khuất, thì trong phòng càng có vẻ thêm tối tăm.

Cảnh Hình nhấc lên mí mắt nhìn cô, từng bước từng bước đi về phía cô.

Đôi mắt ngày thường luôn là ổn định không gợn sóng con ngươi, lúc này như là dã thú thấy được con mồi, lộ ra ánh mắt thèm khát muốn được no bụng.

Nguy hiểm.

Rất nguy hiểm.

Úc Tuyết Nhi cảm thấy mình bắt buộc phải rời khỏi nơi này, nhưng chân lại không nghe theo bản thân, như là bị đóng đinh vậy, vẫn luôn đứng ở tại chỗ.

Cảnh Hình đi đến trước mặt, ép sát cô vào tủ quần áo.

“Hôm nay lúc em liếm cho Hạ Tùng, anh ghen tị lắm đó.” Cảnh Hình tiến đến bên tai cô, gặm cắn vành tai tựa như người yêu nỉ non.

Cơ thể Úc Tuyết Nhi co rúm lại, “Ghen?”

Úc Tuyết Nhi không hiểu.

Ghen cái gì? Hơn nữa không phải anh cũng liếm cho cô sao?

“Dù sao thì tiếp đó không có xảy ra thêm chuyện gì, giờ em có thể liếm cho anh một lần chứ?” Ánh mắt Cảnh Hình thâm thúy nhìn vào cô, rõ ràng vẫn là chàng thiếu niên, nhưng trong ánh mắt lại trộn lẫn dục vọng dày đặc, như một dã thú đã thành niên nuốt linh hồn cô vào bụng.

Úc Tuyết Nhi hẳn là nên từ chối.

Nhưng không biết nhớ đến khoái cảm khi chiều hay không, mà cô ma xui quỷ khiến gật đầu.

-

Trong phòng cho khách chỉ có duy nhất phòng tắm, không giống như lúc chiều, lần này nguyên người Úc Tuyết Nhi không có một bộ đồ để che chắn, áo ngực, quần lót đều đã bị cởi ra rồi tùy ý ném trên thảm ở bên ngoài.

Nước xả trong bồn vừa đủ, khi Úc Tuyết Nhi bước vào, thủy sẽ tràn ra rất nhiều.

Nhưng vẫn ít hơn chàng trai nào đó nhấc chân bước vào.

Cả người Úc Tuyết Nhi đáng thương cuộn tròn trong một góc ở bồn tắm, đối diện là Cảnh Hình với dáng ngồi lười biếng dựa vào cạnh bồn giống như thật sự chỉ tới tắm.

“Ngồi xa như vậy làm gì?” Cảnh Hình nhướng mày hỏi.

Úc Tuyết Nhi che lại ngực, không rên một tiếng.

Rõ ràng đã nói chỉ giúp anh liếm, sao mà biến thành cởi hết rồi cùng nhau tắm rửa?

Úc Tuyết Nhi cảm thấy đại não của mình phải dừng hoạt động rồi, bởi vì ở phía đối diện có một con rắn lớn đang ngóc đầu dậy kìa. Nó rất biết cách thu hút sự chú ý của cô.

Thậm chí khi cô cố tình dời ánh mắt đi, thì sẽ không tự giác mà quay lại lén nhìn.

Cảnh Hình cười nhẹ một tiếng, duỗi cánh tay dài kéo cơ thể cô đến trước mặt mình nói: “Nhích lại gần đây xem nào? Anh đâu có ăn em.”

Cảnh Hình ngày thường hiếm khi cười, nếu có cười thì cũng chỉ cong khóe môi lên, cười tương đối ôn hòa.

Mà bây giờ anh đang tươi cười, nụ cười pha lẫn với sự trêu chọc, cùng với chút cưng chiều chưa từng lộ ra.

Úc Tuyết Nhi nhìn đến ngây cả người.

“Anh đẹp quá nên say anh rồi hửm?” Cảnh Hình thấy cô thất thần, bèn đưa tay lên nhéo nhéo gương mặt cô hỏi.

Úc Tuyết Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng dời đi tầm mắt, “Không phải, anh ở trước mặt em vậy, sao em lại không thể nhìn chứ?”

Xem như là khen anh lớn lên ưa nhìn đi.

Tâm tình của Cảnh Hình không tồi, ngoéo cằm cô một cái, nói: “Khổng Tử  sao không sao, em cứ nhìn đi, gương mặt này nếu có thể khiến em thích thì thật vinh hạnh.”

Khuôn mặt nhỏ của Úc Tuyết Nhi đỏ lên, “Nói cái gì vậy chứ.”

Rõ ràng bây giờ hai người đang trần trụi ngâm mình trong một cái bồn tắm, nhưng Úc Tuyết Nhi cảm thấy bản thân dường như dễ dàng bị lời nói của anh lay động.

Cảnh Hình xoay người cô lại, từ phía sau ôm cô vào ngực mình.

Dáng người của Úc Tuyết Nhi và Cảnh Hình khác biệt rõ rệt, ngồi trong lòng anh có phần trông nhỏ nhỏ xinh xinh, cặp mông mềm mại áp lên công thịt đã thức tỉnh, Cảnh Hình cúi đầu ở bên tai cô thấp giọng thở hổn hển.

Úc Tuyết Nhi cảm nhận được sức sống to lớn phía sau, cả cơ thể liền cứng đờ một chút.

“Thả lỏng đi em, anh sẽ không vào.” Bàn tay to của Cảnh Hình ở dưới làn nước xoa bộ ngực của Úc Tuyết Nhi, từ phía sau anh hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh, ở tại đó lưu lại dấu vết ái muội do chính anh tạo ra.

“Giúp anh, được không em?” Cảnh Hình gần như cầu xin nói với cô.

\(๑╹◡╹๑)ノ♬ \(๑╹◡╹๑)ノ♬ \(๑╹◡╹๑)ノ♬
Đây là chương mới nhe, nhấn sao và cmt đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro