Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trần truồng

Sau khi vào nhà, Từ Gia thuận tay cầm áo vest trên người để lên ghế, lúc này chỉ có chiếc váy hai dây và áo khoác mỏng manh.

Cháo loãng sền sệt chảy theo rìa bàn xuống chảy lên lưng Từ Gia, nhanh chóng thấm vào trong áo, làm bỏng làn da cô.

“A...” Từ Gia bị bỏng kêu lên, đau đớn nóng rát nhanh chóng lan tràn từ sau lưng ra.

Bà cụ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô càng thêm hoảng loạn, vươn tay muốn sờ cô nhưng không tìm được, chỉ có thể cao giọng gọi con trai.

“A Thu, A Thu mau ra đây!”

Khi Từ Dịch Thu nghe thấy tiếng kêu của con gái đã bước nhanh ra, ở phía xa thấy được Từ Gia ngã ngồi trên đất, đau đến mức run lẩy bẩy.

Hắn nhìn mặt bàn hỗn độn, bước mấy bước tới bên Từ Gia, nửa ôm nâng cô dậy, trầm giọng nói:

“Đi rửa nước lạnh trước.”

Đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn khiến Từ Gia hoàn toàn ngây ngốc, đau đớn như lửa đốt sau lưng càng khiến đôi mắt cô đỏ bừng, cũng bất chấp duy trì khoảng cách với cha, được hắn nửa ôm đi vào phòng tắm.

Cháo trắng kia rất nóng, khi Từ Gia cởi áo khoác mỏng ra, sau lưng đã đỏ rực một mảng.

Từ Dịch Thu đứng phía sau cô thấy cảnh này, ánh mắt nặng nề, động tác nhanh nhẹn cầm vòi hoa sen mở nước lạnh, xối lên làn da đỏ lên của cô.

Có nước lạnh hạ nhiệt độ, cuối cùng đau đớn như lửa đốt giảm đi mấy phần, nhưng chỗ bị bỏng không chỉ là làn da lộ bên ngoài, chỗ bị váy che đi cũng không may mắn thoát khỏi.

Từ Dịch Thu nhìn chằm chằm khóa kéo của váy hai dây một lát, nói: “Kéo khóa kéo ra, đừng để bị cọ đến làn da có bọt nước.”

Cơ thể Từ Gia vẫn còn run rẩy nhè nhẹ, vừa đau vừa lạnh, cô ôm hai tay mình cúi đầu, nghe lời cha nói xong thì cơ thể hơi cứng đờ.

Không đợi cô có phản ứng, Từ Dịch Thu đã giơ tay chậm rãi kéo khóa kéo của cô xuống.

Không nghĩ tới uy lực của nửa bát cháo lớn như vậy, làn da bị bỏng đỏ một đường uốn lượn đi xuống, cho đến hõm eo của cô.

Cuối cùng bất đắc dĩ, Từ Gia chỉ có thể cởi váy nửa trên ra, để lộ toàn bộ sau lưng.

Trên làn da trắng như mỡ đông có từng mảng đỏ thoạt nhìn là thấy ghê người, gương mặt Từ Dịch Thu âm trầm, cầm vòi hoa sen xả nước vào làn da phiếm đỏ, sợ mảng đỏ khuếch tán ra.

Nước mắt đảo quanh hốc mắt một lúc lâu cuối cùng vẫn rơi lạch cạch xuống, là đau, cũng là xấu hổ, vậy mà cô chật vật trần trụi nửa người trên trước mặt cha như thế.

Rõ ràng là muốn biểu hiện thành thục trước mặt cha, không nghĩ tới sẽ xảy ra ngoài ý muốn như thế.

Bộ ngực của cô thực sự quá to, cho dù cô dùng hai tay khoanh lại cũng không thể che hết.

Chẳng qua là bị cánh tay đè ép thay đổi hình dạng, cô chỉ có thể cố gắng dùng cánh tay che quầng vú và núm vú, giống như đà điểu tự thôi miên mình, chỉ cần không lộ núm vú thì không tính là lộ sạch.

Từ Dịch Thu cao hơn con gái một cái đầu, đứng ở phía sau cô hơi nâng mắt, nhẹ nhàng lướt qua vai cổ cô nhìn thấy nhũ thịt phồng lên của cô.

Cũng chỉ liếc mắt một cái là hắn rời đi, chuyên chú nhìn sau lưng cô.

Xả nước lạnh một lúc lâu, mãi đến khi Từ Gia không nhịn được hắt xì, Từ Dịch Thu mới tắt vòi hoa sen đi, xác định làn da sau lưng cô chỉ phiếm đỏ, không bị phồng lên mới thở phào nhẹ nhõm nói:

“Được rồi, đi ra ngoài lại bôi thuốc trị phỏng cho con.”

“Ừm...” Từ Gia khịt mũi, nhỏ giọng đáp lại hắn.

Nhìn váy phía dưới cô không ngừng nhỏ nước, Từ Dịch Thu cầm lấy khăn tắm khô khoác lên vai cô, nói:

“Cởi váy ướt ra, cha đi tìm quần áo khô cho con mặc.”

“Ừm...” Từ Gia lại đáp một tiếng, lần này cổ đều đỏ.

Từ Dịch Thu săn sóc làm như không phát hiện ra, đi ra khỏi phòng tắm trước đóng cửa lại.

Hắn đi thu dọn bàn ăn, múc bát cháo mới cho bà cụ, mới đến ngăn tủ tìm thuốc mỡ.

Bà cụ ngồi trước bàn ăn thở dài, tự trách nói: “Người mù như mẹ đúng là vô dụng, vô dụng quá. Gia Gia thế nào, bị bỏng có nghiêm trọng không?”

Từ Dịch Thu cầm hộp thuốc xem hướng dẫn sử dụng, nghe thấy thế chỉ thản nhiên nói:

“Không có bọn nước, bôi thuốc mỡ là được.”

“Có lẽ Gia Gia rất đau đúng không?” Bà cụ càng thêm áy náy.

Nhớ tới dáng vẻ cúi đầu im lặng chảy nước mắt của Từ Gia, Từ Dịch Thu thở sâu một hơi, nói:

“Dạ, mẹ đừng lo lắng, ăn cháo xong thì về phòng nghỉ ngơi trước đi ạ.”

Lúc này cửa phòng tắm bên cạnh mở ra, Từ Gia quấn khăn tắm to đi ra ngoài, bởi vì sau lưng còn đau nên cô không dám quấn quá chặt, chỉ lỏng lẻo ôm lấy.

Thấy cha cầm thuốc mở đi về phía cô, cô thẹn thùng hoảng loạn quay mặt đi, hỏi: “Bôi... Bôi ở đâu ạ?”

“Vào trong phòng đi.”

Từ Dịch Thu nói.

“Dạ.”

Từ Gia cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nhưng dép lê ướt nhẹp hơi trơn, cô mới đi hai bước dưới chân trượt một cái, cả người suýt nữa té ngã về trước.

“Cẩn thận!” Cũng may Từ Dịch Thu nhanh tay, ôm chặt lấy cánh tay của cô đỡ cô.

Trong lúc hoảng loạn, khăn tắm trên người Từ Gia rơi xuống đất, cơ thể trắng nõn trần trụi của thiếu nữ hoàn toàn lộ ra trước mắt người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro