Chương 2: Ấm ức
Gió đêm thổi qua, lướt qua mái tóc dài của Từ Gia, sợi tóc che khuất tầm mắt của cô, khiến bóng dáng của người đàn ông trước mắt trở nên không chân thật.
Cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập rất nhanh, cảm xúc hoảng loạn nhanh chóng lan tràn ra.
Từ Gia nhanh chóng vươn tay vén lọn tóc hỗn độn ra sau tai, ánh mắt lại nhìn về phía bên chân.
6 năm chưa từng xưng hô như vậy, nhất thời không thể gọi ra miệng
Chỉ có thể im lặng gọi một tiếng trong lòng: Cha.
Người đàn ông không chỉ không để ý cô không gọi hắn, chỉ dò hỏi:
“Không phải là con đến Bắc Kinh đi học sao?”
Nhiều năm trôi qua như vậy hắn vẫn tuấn tú như trước, giọng nói vẫn như cũ, trong lạnh lùng kèm theo chút từ tính, nghe có cảm giác khoảng cách, nhưng vẫn khiến Từ Gia cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Từ Gia không biết hắn nghe được tin tức sai lầm này từ đâu, cũng không giải thích nhiều, chỉ im lặng lắc đầu.
Hai người thật sự đã lâu không gặp mặt, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói từ đâu, đứng cách mấy bước xa, đối diện không nói câu nào.
Tô Thanh Vũ mua xiên nướng xong, xách theo túi chạy chậm trở về bên cạnh Từ Gia, đợi khi cô ấy thấy rõ bóng dáng người đàn ông bên cạnh, cũng kinh ngạc há to miệng:
“Gia Gia, chú ấy... Chú ấy...”
Không đợi cô ấy nói ra, Từ Gia đã kéo cánh tay cô ấy đi nhanh vào trong cổng trường.
Người đàn ông cũng không mở miệng ngăn cản, chỉ im lặng nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của cô, đứng tại chỗ một lát, mới trở lại xe lần nữa, chậm rãi lái xe rời đi.
Gió nhẹ lướt qua lá rụng rơi xuống, khẽ đến mức không phát ra tiếng động.
Từ Gia chỉ cảm thấy trong đầu rất loạn, lồng ngực phập phồng, có cảm xúc phức tạp đang ấp ủ bên trong.
Đôi tay của cô nắm chặt tay áo của Tô Thanh Vũ, lang thang không có mục tiêu đi trong vườn trường.
Tô Thanh Vũ bị cô ấy kéo đi một đoạn, không thể không tránh thoát khỏi kiềm chế của cô mới nói:
“Gia Gia, từ nơi này đến ký túc xá còn xa, chúng ta nên ngồi xe bus của trường, hoặc là quét xe đạp công cộng!”
Lúc này Từ Gia mới lấy lại tinh thần, cô ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Vũ, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, vùi mặt vào khuỷu tay, cơ thể hơi run rẩy.
Tô Thanh Vũ bị hành động của cô dọa sợ, vội ngồi xổm xuống vỗ lưng cô, khẩn trương hỏi:
“Làm sao vậy? Gia Gia, cậu... Có phải cậu đang khóc hay không?”
Tiếng nức nở của Từ Gia trở nên rõ hơn, cô nhỏ giọng khóc, khàn giọng nói: “Mình không kêu ra được, là ông ấy không cần mình trước, mình gọi ông ấy làm gì!”
Khi cãi nhau với mẹ, Từ Gia không cảm thấy ấm ức lắm, một mình mang theo hai vali hành lý ngàn dặm xa xôi trở lại Cảnh Thị, Từ Gia cũng không cảm thấy ấm ức.
Nhưng mà vừa rồi người đàn ông dùng giọng nói quen thuộc gọi cô là “Gia Gia”, cô lại ấm ức như trời sập, lúc này nước mắt càng không nhịn được.
Rõ ràng là trước đây hắn sẽ cười với cô, sẽ dỗ cô, cùng cô làm bài tập, đưa đón cô học.
Người nhìn lạnh nhạt như vậy, thực ra rất có kiên nhẫn đối với cô, rất dịu dàng.
Nhưng sau này đối với cô, lại là ném thì ném, nói không cần là thật sự từ bỏ.
Hắn ly hôn với mẹ, vì sao ngay cả cô đều không cần?
Vấn đề này Từ Gia suy nghĩ 6 năm, vẫn nghĩ mãi không rõ.
Cả ngày chồng chất cảm xúc, vào thời khắc này hoàn toàn bùng nổ, Từ Gia ngồi xổm bên đường cái khóc đến mức không kiềm chế được.
Tô Thanh Vũ luống cuống tay chân dỗ một lúc lâu, cuối cùng cũng khóc theo.
Ngày hôm sau khi Từ Gia đi họp lớp, đôi mắt còn hơi sưng, trước khi ra cửa cô tô son cho mình, thoạt nhìn tinh thần mới tốt hơn chút.
Đi đến khu dạy học, nhận sách, mở họp lớp, thời gian đã sắp đến giữa trưa, Tô Thanh Vũ gửi wechat hẹn cô đến nhà ăn số 2 ăn cơm.
Từ Gia vừa đi theo bạn học ra ngoài, vừa cúi đầu nhắn tin.
Mới đi ra cửa, thì nghe thấy có người gọi cô: “Gia Gia.”
Từ Gia đang nhắn tin ngây ngốc một lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh.
Người đàn ông vẫn mặc sơ mi quần tây, chẳng qua sơ mi trắng đổi thành màu lam nhạt.
Không đợi Từ Gia đáp lại, thì thấy hắn tiến lên hai bước, giọng điệu bằng phẳng dò hỏi cô:
“Cha mời con ăn cơm, được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro