Chương 15: Cọ vú
Khi về đến nhà đôi mắt của Từ Gia vẫn hơi sưng đỏ, khóc quá hăng.
Mặt trái cảm xúc tích cóp nhiều năm, một khi phát tiết ra sẽ như hồng thủy vỡ đê, cho dù thế nào cũng không ngăn được.
Mãi đến khi lên xe, cô còn ôm khăn giấy khóc nức nở, chuyện này khiến Từ Dịch Thu vẫn luôn bình tĩnh cũng cảm thấy chân tay luống cuống.
Cũng may cô thực sự khóc mệt mỏi, dựa vào chỗ ngồi ngủ mất, trong lòng người đàn ông mới dần thả lỏng.
Cô cứ khóc tiếp như vậy, có khả năng hắn sẽ mắc bệnh tim mất.
Khi ôm cô từ gara lên lầu, cô gái tỉnh lại, cô vẫn không nhúc nhích giống y như con mèo ngoan ngoãn, rúc trong lòng hắn.
Lọn tóc mềm mại của cô như có như không cọ qua cổ hắn, khiến hắn vốn mím chặt môi trở nên nhu hòa hơn.
Đêm đã khuya, bà cụ đã sớm nghỉ ngơi, trong phòng khách có để một ngọn đèn, ánh đèn ấm áp chiếu sáng căn phòng hơi lạnh lẽo ấm áp hơn.
Từ Dịch Thu một đường ôm Từ Gia về phòng công chúa.
Suốt cả tối, Từ Gia giống như lớn lên ở trên người cha, chân đều chưa từng chạm đất.
Ý thức được hắn muốn đặt cô xuống, Từ Gia đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông, vùi mặt vào bả vai hắn.
“Cha...” Cô nhỏ giọng gọi hắn, giọng nói rầu rĩ.
“Ừm.”
Hắn đáp, nói: “Cha để con nằm trên giường.”
“Không cần.” Cô nhỏ giọng làm nũng, hai tay ôm hắn càng chặt hơn, cơ thể hai người dán sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể giao hòa.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng tim đập dường như có thể nghe thấy được, không biết là của ai.
Từ Dịch Thu ngồi ở mép giường, vẫn không nhúc nhích, im lặng để mặc con gái ôm hắn, nhiệt độ cơ thể ấm áp giống như lò sưởi, hắn cũng có chút luyến tiếc buông ra.
Không biết qua bao lâu, hắn mới nhỏ giọng nói: “Con có muốn tắm rửa không?”
“Có.”
Từ Gia gật đầu: “Nhưng chân con làm sao bây giờ?”
Từ Dịch Thu suy nghĩ biện pháp, chuyển hai cái ghế giống nhau đặt dưới vòi hoa sen, một cái để cô ngồi, một cái để cô lót chân, lại quấn túi không thấm nước trên chân cô.
Từ Gia không mang quần áo tới, hắn lập tức lấy áo ngủ của hắn bảo cô tắm xong thì mặc vào.
Đợi Từ Gia vào phòng tắm tắm rửa, Từ Dịch Thu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, trở lại phòng mình cũng vội vàng tắm rửa.
Nửa tiếng sau, khi Từ Dịch Thu bưng một bát cháo nóng đi gõ cửa phòng của Từ Gia, cô đã nhảy từ trong phòng tắm ra, trở lại trên giường, mái tóc dài ướt đẫm, ngọn tóc còn treo bọt nước.
Từ Dịch Thu đến phòng tắm lấy máy sấy tóc, sấy khô tóc cho cô mới đưa cháo qua:
“Ăn bát cháo trước, lại uống thuốc.”
“Cảm ơn cha.” Đã khóc một lúc xong, từ cha trở nên dễ dàng gọi hơn.
Lăn lộn một ngày, Từ Gia cũng mệt mỏi, ăn cháo uống thuốc rồi nằm lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.
Từ Dịch Thu thấy đôi mắt của cô vẫn sưng, nên đến phòng tắm làm lạnh khăn lông đắp cho cô.
Khi khăn lông mềm mại dán lên đôi mắt hơi sưng, Từ Gia thoải mái mà hừ một tiếng, nói với người đàn ông:
“Cha, cha đừng đi, nằm một lát với con được không?”
Tối nay cô trở nên rất dính người.
Nhớ tới cô ở cửa bệnh viện khóc đến đau lòng ấm ức như vậy, Từ Dịch Thu căn bản không thể từ chối.
“Được.” Hắn nói xong, sau đó nằm xuống bên ngoài chăn bên cạnh cô.
Trời nóng, trên người hắn mặc áo ngủ ngắn tay, cánh tay mới đặt xuống đã bị đôi tay của con gái ôm lấy, con gái ôm tay hắn thân mật dán vào.
Trên đôi mắt của cô còn có khăn lông lạnh, dưới cái mũi tinh xảo đôi môi đỏ hơi hé mở, lộ ra tươi cười, hai má lúm đồng tiền hiện rõ, vô cùng đáng yêu.
Từ Dịch Thu rời mắt, nhìn về phía đèn treo trên trần nhà, đó là đèn treo tạo hình hoa hồng màu hồng nhạt.
Vì đèn treo này, hắn gần như chạy đến hết cửa hàng đèn ở Cảnh Thị, cuối cùng mới nhớ tới có thể tìm trên mạng.
“Mệt thì ngủ đi, lát nữa cha sẽ cất khăn lông.” Hắn nhẹ giọng nói với Từ Gia.
“Vâng...”
Từ Gia đáp lời, trong giọng nói tràn ngập buồn ngủ, rất nhanh hơi thở của cô trở nên đều đều.
Từ Dịch Thu không nhịn được nhếch miệng.
Tuy bôn ba cả tối, nhưng hắn không có chút buồn ngủ nào, đôi mắt vẫn còn tỉnh táo.
Trên cánh tay truyền tới nhiệt độ cơ thể ấm áp của con gái, hắn vẫn luôn muốn rút cánh tay ra, đợi sườn mặt của hắn hơi cúi xuống nhìn, cơ thể lập tức cứng đờ.
Không biết từ khi nào, áo ngủ trên người con gái trở nên hỗn độn, cổ áo vốn buộc chặt đã lỏng lẻo tản ra, lộ ra mảng lớn da thịt trước ngực, cùng với hai nhũ thịt trắng nõn no đủ.
Hai nhũ thịt ấm áp kia, lúc này dính sát vào cánh tay hắn.
Ánh mắt của Từ Dịch Thu giống như bị bỏng, ngay sau đó quay mặt đi, cho dù đôi mắt không nhìn, xúc cảm mềm mại trên cánh tay lại càng thêm rõ ràng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro