Chương 13: Uy nghiêm
Khi mặc quần áo xong đi ra ngoài, cha và bà nội đã ngồi trước bàn ăn đợi cô, dì giúp việc đã tới làm việc, đang bưng mì nóng hổi ra ngoài.
Bà cụ vẫn còn tự trách chuyện tối qua khiến cô bị thương, nắm lấy tay Từ Gia không ngừng hỏi cô còn đau không, Từ Gia cười dỗ bà ấy, nói đã không còn đau nữa.
Từ Dịch Thu đẩy bát mì hải sản nguyên liệu nấu ăn phong phú đến trước mặt cô, nói với bà cụ.
“Mẹ, được rồi, để Gia Gia ăn sáng đi ạ, lát nữa còn phải đến trường học.”
Bà cụ vội gật đầu: “Được rồi được rồi, Gia Gia mau ăn đi.”
Sau khi nói xong bà ấy lại nhớ tới chuyện này, nói với Từ Gia:
“Gia Gia ở nhà đi, nơi này cách trường học của cháu gần, thường ngày ngồi xe cha cháu đi học cũng tiện.”
Từ Gia đang cầm đũa ăn đột nhiên dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn cha.
Người đàn ông cũng đang nhìn cô, trong mắt như có ý cười, nhưng không có ý mở miệng.
Từ Gia rối rắm nhìn về phía bà nội, liếm môi nói: “Bà nội, cháu vẫn nên ở ký túc xá thì hơn, đi học tiện, còn quen được càng nhiều bạn hơn.”
Rõ ràng là bà cụ rất thất vọng, thở dài gật đầu, lại hỏi: “Vậy cuối tuần Gia Gia về nhà ở được không?Tới chơi với bà nội, có thể không?”
Từ Gia càng rối rắm, trong lòng cô vẫn không muốn nhanh tha thứ cho cha như vậy, nhưng không đành lòng nhìn bà cụ khổ sở, chỉ có thể khẽ cắn môi nói:
“Được ạ bà nội, cuối tuần cháu sẽ tới thăm bà.”
Bà cụ lập tức vui sướng, thúc giục Từ Gia nhanh ăn mì.
Ăn bữa sáng xong, trước khi ra cửa Từ Dịch Thu đưa thuốc mỡ cho Từ Gia, bảo cô về ký túc xá cũng phải tiếp tục bôi thuốc.
Từ Gia nhận lấy thuốc mỡ, nhớ tới tối qua tiếp xúc thân mật với cha, không nhịn được đỏ mặt.
Tối qua giông tố đan xen, sáng nay không trung lại sáng trong.
Từ Dịch Thu lái xe đưa cô dừng ở điểm dừng xe gần ký túc xá, nói với Từ Gia: “Con không cần quá để ý lời bà nội nói, nếu thực sự không muốn tới nhà, cũng đừng miễn cưỡng mình.”
Khi ăn bữa sáng, hắn nhìn ra được cô rất rối rắm.
Từ Gia lại lắc đầu nói: “Nếu đã đồng ý với bà nội cuối tuần sẽ qua, con không thể nuốt lời.”
Khóe miệng Từ Dịch Thu nhếch lên nói: “Được, vậy đến lúc đó gửi tin nhắn cho cha, cha tới đón con?”
Từ Gia không tình nguyện “vâng” một tiếng, đẩy cửa xe đi xuống.
Người đàn ông ngồi trong xe im lặng nhìn cô đi vào ký túc xá, mới lái xe rời đi.
Mới khai giảng tân sinh viên đều phải tham gia huấn luyện quân sự, đại học A luôn coi trọng chuyện này, huấn luyện quân sự quy định là 20 ngày, bắt đầu từ ngày khai giảng thứ tư.
Chuyện Từ Gia đồng ý với bà nội cuối tuần về thăm bà ấy, chỉ có thể chậm lại.
Khi đi cùng Tô Thanh Vũ nhận đồng phục huấn luyện quân sự, Từ Gia vẫn luôn nghe cô ấy oán trách:
“Trường khác bình thường đều là 14 ngày, hay là 7 ngày, vậy mà trường chúng ta tận 20 ngày, quả thực là muốn mạng mà.”
“Bình thường mà.”
Từ Gia không bài xích lắm, nhưng mà hơi sợ đen da: “Cậu mua nhiều kem chống nắng chút.”
“Đã sớm mua.”
Tô Thanh Vũ thở ngắn than dài: “Khi nghỉ hè mình trốn trong nhà hai tháng, vất vả lắm mới trắng một chút, bây giờ lại thành than nắm.”
Từ nhỏ Từ Gia đã rất trắng, là làn da trắng nõn người khác hâm mộ, cho dù phơi nắng cũng không đen lắm, cô chỉ lo lắng phơi nắng bị ốm.
Hai ngày đầu huấn luyện quân sự còn đỡ, bởi vì đều là trời đầy mây, mọi người ở sân thể dục đi nghiêm đều không khó chịu, đợi đến ngày thứ ba, khi mặt trời ló rạng thì bắt đầu có người ngất xỉu.
Từ Gia cũng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng thể chất của cô tốt, không xuất hiện triệu chứng không khỏe.
Nhưng mà khi gần tan học thì xảy ra ngoài ý muốn, lúc đá đi nghiêm Từ Gia không cẩn thận ngã, lúc ấy không cảm thấy đau lắm, nhưng tới buổi tối mắt cá chân càng càng ngày đau, còn sưng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đau đến mức không đi được đường.
Cô gửi tin nhắn gọi Tô Thanh Vũ tới, Tô Thanh Vũ nhìn thấy mắt cá chân sưng to của cô, cũng bị dọa sợ:
“Sao thế, sao lại sưng thành như vậy.”
Từ Gia đỏ mắt, nhỏ giọng nói:
“Mình đau quá, Tô Thanh Vũ.”
Tô Thanh Vũ sốt ruột nói: “Phải đi khám bác sĩ, ai da, hiện giờ cậu không thể đi được, xe taxi có thể lái vào không?”
Mấy người trong ký túc xá đều là tân sinh viên, không rõ lắm, đều nói thử xem trước.
động ra, Tô Thanh Vũ nghĩ tới một người, nên hỏi Từ Gia: “Cậu có số của cha cậu không? Bảo chú ấy tới đón cậu là được rồi!”
Từ Gia không hé răng, cô không muốn chủ động tìm cha.
Nhưng bị Tô Thanh Vũ truy hỏi mấy câu, cô mới nói: “Mình chỉ có wechat của ông ấy thôi.”
Tô Thanh Vũ đoạt lấy di động của cô, tìm wechat của Từ Dịch Thu, không chút do dự gọi đi, sau đó nhét điện thoại trả lại cho Từ Gia.
Từ Gia cầm di động, trái tim không nhịn được đập nhanh hơn, lòng bàn tay cũng bắt đầu chảy mồ hôi.
Bên kia nhanh chóng nghe máy, đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói trong trẻo của Từ Dịch Thu.
“Gia Gia?”
Từ Gia thở sâu, mới mở miệng nói:
“Con, chân con bong gân, cha có thể đến đón con đưa con đi khám bác sĩ không?”
Từ Dịch Thu ở bên kia điện thoại im lặng một lát, nói: “Con đợi một lát, cha lập tức qua đó.”
Từ Dịch Thu tới rất nhanh, khoảng mười phút xe của hắn đã đỗ ở cửa ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro