Chương 12: Cảm thấy thẹn
Từ Gia không nhúc nhích, cô không dám cử động.
Cô phát hiện thứ đó ở trong quần cha, dường như hình dáng càng ngày càng rõ ràng, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao.
Gương mặt Từ Gia nóng lên, cảm giác bỏng cháy dường như còn nghiêm trọng hơn chỗ bị phỏng sau lưng.
Tia chớp ngoài cửa sổ giương nanh múa vuốt, lúc sáng lúc tối mà chế tạo bầu không khí khẩn trương, tiếng sấm vẫn ầm ầm như cũ không ngừng lại.
Lực chú ý của Từ Gia chậm rãi bị phân tán, không vì tiếng sấm mà khẩn trương sợ hãi, trái lại là chỗ chân tâm đè lên khiến cô vô cùng để ý.
Dần dần cô cảm thấy cơ thể mình dường như cũng trở nên kỳ lạ, vô cùng nhạy cảm, cho dù không bị chạm vào, chỗ sau eo cũng là lên men từng đợt nhũn ra, chân tâm càng ngày càng nóng, thậm chí bắt đầu ướt át...
Quá xấu hổ, nếu chân tâm chảy ra thể dịch làm ướt quần cha, vậy nên làm sao bây giờ, sau này cô không có mặt mũi gặp mặt hắn:
“Cha...”
Mở miệng mới phát hiện, vậy mà mình gọi cha gọi thuận miệng như vậy, lúc này lấy lại tinh thần, cô lại cảm thấy thẹn thùng.
Liếm môi một cái, cô nói với người đàn ông trong bóng đêm:
“Cha... Cha để con xuống dưới đi.”
“Không sợ sao?” Hắn hỏi.
Giọng nói nghe rất bằng phẳng, không khác gì bình thường lắm, mà giọng nói vừa rồi kèm theo thở dốc của hắn, dường như chỉ là ảo giác của Từ Gia mà thôi.
“Ừm.” Cô đáp.
So với tiếng sấm, khoảng cách của hai người quá ần càng khiến cô cảm thấy khẩn trương.
Từ Dịch Thu cũng không truy hỏi nữa, dựa theo ý của cô để cô lên giường.
“Muốn bật đèn không?” Hắn hỏi.
“Không cần.” Cô sợ bật đèn lên, sẽ bị cha phát hiện mặt cô đỏ cỡ nào.
Đột nhiên tia chớp chiếu sáng bầu trời đêm lần nữa, tiếng sấm nổ tung theo sát tới.
Từ Gia không đề phòng, bị dọa muốn chui vào trong chăn theo bản năng.
Giây tiếp theo tay cô bị cầm lấy, bàn tay to khô ráo ấm áp của người đàn ông, hơi nóng không ngừng cuồn cuộn truyền tới lòng bàn tay của Từ Gia.
“Đừng sợ.” Từ Dịch Thu nói.
Trong lòng Từ Gia ấm áp, lại lén đỏ mắt.
Không biết qua bao lâu, tiếng sầm ngoài cửa sổ dần đi xa, giọt mưa rơi đôm đốp gõ lên cửa kính.
Tay Từ Gia vẫn luôn bị cha nắm lấy, không buông ra, dần dần cơn buồn ngủ dâng lên, mí mắt cũng trở nên nặng nề.
Trong lúc mơ mơ màng màng cô có chút may mắn nghĩ, may mà vừa rồi không để cha bật đèn, nếu không còn không phải sẽ xấu hổ muốn chết ư.
Nhưng cô không biết chính là nếu bật đèn, cô sẽ phát hiện một bên mặt của người đàn ông sưng đỏ, trên mặt còn có dấu tay rõ ràng.
Từ Dịch Thu vẫn luôn đợi con gái ngủ say, mới đứng dậy rời đi.
Thuận tay đóng cửa phòng con gái xong, hắn đứng tại chỗ một lát, cúi đầu nhìn đũng quần hơi phồng lên của mình.
Nhìn kỹ mà nói, còn có thể nhìn thấy một mảng ướt át ở phía trên.
Hắn do dự mấy giây, giơ tay muốn chạm vào chỗ ướt này.
Còn chưa chạm vào tay giống như bị điện giật, đột nhiên rút về, nắm chặt thành quyền.
Một lát sau, Từ Dịch Thu đi tới ngăn kéo dưới bàn trà, lấy một bao thuốc lá để đó lâu không dùng ra, đi tới ban công vừa để gió lạnh thổi vừa hút thuốc.
Mãi đến khi cảm thấy tình dục xao động trong cơ thể dần biến mất, mới trở về phòng.
Một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau khi rời giường, Từ Gia phát hiện bị phỏng ở sau lưng đã không còn khó chịu như trước, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Khi cô mặc áo sơ mi của cha đi rửa mặt, mới nhớ tới tối hôm qua mình tiện tay ném váy ướt đẫm vào trong rổ, căn bản không giặt!
Cô hoảng sợ, vội ném khăn lông muốn chạy ra ngoài nhìn xem, kết quả vừa mới mở cửa ra, vừa vặn gặp Từ Dịch Thu chuẩn bị gõ cửa.
Một tay khác của hắn còn cầm quần áo của cô, vừa nhìn là biết đã giặt sạch là phẳng.
“Quần áo của con, rửa mặt xong thì ra ăn sáng.”
Biểu cảm của Từ Dịch Thu bình tĩnh, giống như mọi chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Từ Gia ngây ngốc nhận lấy quần áo, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Khi đóng cửa lại về phòng, mới đột nhiên nhớ tới quần lót của cô là ai giặt?
Tối hôm qua dì giúp việc nấu cơm xong thì rời đi, trong nhà chỉ còn lại bà nội, cha và cô.
Đôi mắt của bà nội không nhìn thấy, mình thì ngủ mất, vậy đáp án chỉ có một, là cha giặt giúp cô!
Cô cúi đầu nhìn quần lót nhỏ gợi cảm bày trên váy, cảm giác vô cùng xấu hổ lập tức xuất hiện.
Đúng là mất mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro