
Chương 2: Xả thân vì nàng
Con ngựa dữ đang phi nhanh về phía nàng và Lan Nhi. Tâm trí nàng lúc này chỉ còn biết muội muội mình đang cận kề nguy hiểm
Ba bước hai bước rồi một... con ngựa hí lên một tiếng lãnh lót. Nó đang rầm rộ lên như oán trách.
Một mũi tên bay thẳng vào sương cổ của nó. Máu tuôn ra chạy đầy khắp mặt đường. Hoang cảnh đẫm mùi máu tanh của ngựa thật khiếp sợ
Nàng hét lên "Lan Nhi....." tiếng hét chói tai làm Lan Nhi bậc khóc.
Nhìn cảnh con ngựa đột quỵ lăn ra đường thật khiếp. Lúc này nàng mới bình tỉnh mà vỗ vành tiểu muội.
Phía xa xa một chàng trai anh tuấn đang phi ngựa đến. Nét mặt không có vẻ hoảng sợ cũng không có vẻ quá nguy hiểm. Mọi sự cứ như đang nằm trong lòng bàn tay của chàng.
Lưu Vũ nhìn người con gái đang ôm muội muội vỗ vành làm cho chàng có chút bồi hồi xao động. Chàng đưa mắt nhìn phía sau lưng nàng, hình bóng người con gái ấy sau lại thay đổi như vậy.
Đêm mùa xuân hình bóng có vẻ nhanh nhẹn, bối rối. Hôm nay lại cẩn trọng, nhẹ nhàng. Còn bao điều nữa mà chành chưa hiểu hết về nàng
Lưu Vũ bỏ mặc nàng đang thúc thích phi ngựa thật nhanh đến sân đấu để kịp gặp mặt phụ hoàng và mẫu hậu.
Lưu Vũ vừa phi ngựa vài bước, Ninh Liên ngước mắt lên nhìn theo bóng chàng.
Đã ngưỡng mộ chàng nay lại càng ái mộ hơn
-------------- Sân đấu túc cầu --------------
Trên sân hiện nay rất nhiều người đang luyện tập. Nghe nói phần thưởng năm nay là đôi uyên ương huyết ngọc do Tây Nam tấn cống. Giá trị liên thành, nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu cũng như nếu dành chiến thắng có thể đươcn hoàng thượng ban hôn.
Ai ai cũng mong có thể dành chiến thắng. Nếu như chiến thắng thì biết đâu sẽ được lấy công chúa hay gia quyến hoàng ân.
Các cậu con trai của Bộ thượng thư hay Đô Đốc tuần phủ đến con trai của Thừa tướng, Thân vương đều có mặt. Các nhân tài hiếm có đều đang đối ẩm làm thơ. Người biết võ thì đấu kiếm người giỏi văn thì làm thơ. Người không giỏi thơ không biết võ thì hái hoa bắt bướm trêu ghẹo mỹ nhân.
"Không khí nhộn nhịp của thành Trường An vang danh khắp nơi. Nay mới được dịp nhìn thấy" Mạnh La khẽ nói
Mạnh La là người văn võ song toàn. Trước đây là người Hàm Dương lưu bạc khắp nơi. Con trai thứ của nhà Mạnh Gia. Mẹ ruột mất sớm, từ nhỏ bị các anh trưởng hất hủi nên đời sống khó khăn. Nghe thấy việc Hoàng thượng mở hội túc cầu để vui chơi. Nhưng thật chất là tìm người tài. Trước là tham gia sau là tìm một vị trí tốt cho bản thân.
Mạnh La dạo quanh một vòng Trường An mới tìm được sân thi túc cầu. Cậu ấy rỏn rẻn bước vào, nơi này thật rộng rãi, đúng là kinh thành có khác. Xa hoa lộng lẫy hơn thành Hàm Dương rất nhiều. Mạnh La ngồi vào bàn trà đàm đạo cùng các công tử quyền quý. Họ nói chuyện toàn văn vẻ màu mè.
"Khổng tử có câu...."
Hay "Đạo trị quốc..."
Mạnh La nghe mà chóng cả mặt. Thứ Mạnh La học là Đạo nghĩa giang hồ. Thứ họ nói là Đạo nghĩa với quốc. Mạnh La uống miếng trà ăn miếng bánh no bụng rồi rời khỏi bàn đàm đạo.
Sân đấu kiếm thật sự hoành tráng. Có cả khán đài và cả khán giả. Các vị cô nương cứ mãi ngắm ngía những chàng trai khôi ngô tuấn tú. Biết đâu trong số họ sẽ là phu quân của mình. Mạnh La cầm kiếm múa vài đường làm cho sự chú ý từ các vị công tử chuyển sang cậu ta. Họ không biết đây là con cái nhà ai mà to gan dám cướp oai phong của con trai thân vương.
"Ngươi là ai ?" Một vị công tử ngừng kiếm tiếng về phía Mạnh La
"Ta là ai ngươi không cần biết. Chỉ biết ta đây sẽ giành hết oai phong nhà các người" Mạnh La có vẻ hiếu thắng. Nhưng bản tính của cậu từ nhỏ đã bị người khác ức hiếp nên khi gặp chuyện chẳng lành thì như con nhím xù lông lên bảo vệ lớp da bị tổn thương
"Tên tiểu tử này cũng giỏi mồm mếp nhỉ" Tên công tử khác chống tay ngay hông ngông nghêng
"Nếu không giỏi mồm nép sẽ bị các người ức hiếp" Mạnh La quay kiếm về sau lưng rồi chỉ tay về phía các vị công tử kia
"Nhìn bộ trang phục người mặc là biết người từ nơi khác đến. Lần đầu đến kinh thành mà dám đắc tội với bọn ta. Ngươi chán sống rồi"
Nhịn đủ chẳng lành họ cầm kiếm song lên ẩu đã với Mạnh La. Một người đã từng ra chốn nhân gian một đám người chỉ biết luyện kiếm. Thực hành khác với thực tiễn, một đám người chẳng đánh lại một người. Một đấu mười chẳng cân lại nổi. Cuộc ẩu đã vẫn ngang tài ngang sức. Một hạ năm nhưng lại thêm năm người nữa. Đánh mãi đãnh mãi chẳng xong.
"Hoàng thượng đến" tên tổng quản thái giám hô to cho mọi người ra nghênh đón. Quỳ hạ lễ.
Hoàng thượng đi trước oai phong lẫm liệt. Một người anh minh cả đời chuyện nhiều phong ba sóng gió. Từng trải nhiều chuyện làm cho người dân thường nhìn thấy khiếp sợ. Theo sau là Đậu Hoàng Hậu một nữ nhân dù là phận nữ tử nhưng lại có phong thái của một nam nhi. Chỉ hướng to lớn. Bà cùng Lưu Hằng hoàng đế một đời chiến đấu vì xã tắc. Khi thành toàn thì hạnh phúc cũng phai dần đi. Phía sau hoàng hậu là ba vị Lưu Khải thái tử - Quán Đào công chúa và hoàng tử Lưu Vũ. Ba người con được Hoàng ân đặc sủng.
Sự uy nghiêm choáng ngộp của một gia đình đế vương làn người khác không thể thở nổi. Không khí náo nhịp lúc nãy đã bị gia đình này làm cho nghẹt thở, khó chịu.
"Miễn lễ. Nào tiếp tục đi" hoàng thượng ngồi trên ngay vàng ở khán đài lớn nhìn xuống dưới cỏ xanh. Đồng cỏ xanh bát ngát này thật tươi mát, gió mùa hạ mang theo hơi nóng thổi nhè nhẹ thật thoải mái.
"Vâng ạ !" Thái giám hiểu ý liền quay sang truyền lệnh xuống
"Hoàng thượng muốn xem lại trận đấu kiếm lúc nãy. Ngươi ngươi ngươi lên hết đi" tổng quản thái giám chỉ vào những tên lúc nãy đã đấu với Mạnh La. Sức ép một lúc lại càng nâng cao hơn.
Một người im lặng hẳn đi. Chăm chú nhìn vào trận đấu kiếm lúc nãy. Càng xem càng kịch tính. Chẳng ai chịu thua ai. Một mình Mạnh La cân hết cả 10 vị công tử ở Trường An. Mạnh La lúc này chỉ còn biết mình đang thể hiện. Nếu thể hiện tốt tiền tài sau này không cần lo nữa.
"Đi... đi nhanh lên" Thái tử Lưu Khải ra ám hiệu với Lưu Vũ. Họ muốn rời khỏi bục cao này để tiến tới đồng cỏ xanh kia. Vì sợ làm Phụ Hoàng mất vui nên họ bẻn lẻn bỏ đi
"Huynh đi trước đi" Lưu Vũ trước giờ vốn ngoan ngoãn nên xua tay cho Lưu Khải đi trước.
Thái tử Lưu Khải lén bỏ trốn khỏi chỗ khó chịu này. Đi vòng quanh một hồi thái tử tìm thấy một con suối đằng sau sân cỏ. Lưu Khải ngồi đấy nhìn dòng chảy thật đã mắt. Không ngờ ở đồng cỏ bình yên này vẫn có một con suối nhỏ hung dữ như vậy. Thác nước cứ cuồng cuộn thác lên đổ xuống thẳng tấp hai vánh đá.
Ngồi một lát Lưu Khải cảm thấy mệt mỏi. Gặp ngay phong cảnh mát mẻ cảnh vật hữu tình gió thổi hiu hiu. Lưu Khải bèn đánh một giấc say nồng.
Nữa canh giờ sau, trong lúc say ngủ Lưu Khải bị một con rắn tấn công. Lưu Khải hoảng hốt không biết sẽ ra sau. Đôi chân Lưu Khải mền nhũng ra. Kêu mãi chẳng ai đến giúp. Ở nơi hoang vắng này thì làm sau có người cho được.
Chắc là phải bỏ mạng ở đây thôi... yên tâm đi thác nước sẽ đưa tiễn anh---
____________
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro