Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoài niệm

Buổi sáng hôm ấy, nàng say sưa trong giấc ngủ nồng nàn. Ngoài vườn tiếng chim hót lãnh lót, hoa đỗ quyên nỡ rộ tỏa ngát khắp phủ.

Nàng là tiểu thư nhà thái thú, có dịp gặp chàng trong buổi yến tiệc nhà Tô Nghiêm.

--------------------------------------------

"Công tử Lưu Vũ đến" Người canh gác hô to cho người trong phủ ra đón.

"Mọi người đừng khách xáo cứ tự nhiên"  Lưu Vũ nhã nhặn đáp lễ

Qua bức phong nền che phủ nàng nhìn thấy bóng hình cao cao, người nhã nhặn còn có chút lõi lạc. Nàng say chàng ngay buổi đầu gặp mặt đầu tiên.

Nghe tiểu thư họ Tô nói "Lưu Vũ công tử tính tình nhã nhặn, không phân biệt cấp bậc, tôi tớ là một vị hoàng tử tốt"

Đêm mùa xuân năm ấy nàng vừa tròn 14. Tuổi biết mơ mộng về hình dáng người thầm thương. Mùa xuân đến bên ngoài cửa sổ cũng như đến bên trái tim nàng.

Nàng rời khỏi bàn tiệc, rón rén bước khẽ ra sau hoa viên ngắm đèn khổng minh đang bay cao bay xa, thả mơ ước của những thiếu nữ cùng trang lứa.

Nàng sai nha hoàn Bạch Ngọc lấy một chiếc đèn lồng cũng thả ước mơ mình vào đó.

Nàng nắn nót từng chữ, nét bút mãnh khảnh của người con gái nét đậm nét nhạt thật đơn điệu. Nàng chẳng có chút tài hoa gì. Chỉ biết nô đùa bên bọn nha hoàn chơi trò đuổi bắt. Chưa bao giờ nàng sâu lắng đến thế. Hay có phải nàng đã gặp được tình lang như ý của mình.

Chiếc đèn khổng minh đang bay cao bay xa. Nàng chấp tay cầu xin một điều gì đó mà thâm tâm nàng cũng không rõ.

"Nàng cầu nguyện gì thế"  Tiếng vị thiếu niên nào đó đang nói thầm vào tai nàng. Nàng giật mình nhìn sang phía tiếng thì thầm ấy.

Ánh mắt lúc này như thế là thế nào. Nó đang hút dần tâm trí nàng vào trong đó. Bức ngăn lúc nãy có phải đã che mất đôi mắt này hay không. Chàng trai lúc nãy có phải là chàng hay không.

"Ta...ta cầu cho mưa thuận gió... gió hòa"  nàng ấp úng, ngượng ngạo trả lời. Đôi mắt hồn nhiên của nàng bây giờ đang tỏa rỏ thái độ với chàng.

"Còn gì nữa" chàng ấy gặng hỏi nàng như đang trêu chọc một nữ tử chân yếu tay mền. Chàng thật vô lại

"Còn... còn cho xã tắc hưng thịnh..."  nàng đỏ mặt nhìn về phía Bạch Ngọc. Định rời khỏi nơi đây. Nhưng nha đầu Bạch Ngọc cứ đứng lỳ ở đó ngắm mây ngắm gió.

"Nữ nhi như nàng, thì làm được gì cho xã tắc"
Lưu Vũ lại nép vào nàng ghé tai thì thầm để trêu chọc thêm lần nữa

"Ta...ta làm không được... nhưng người thì làm được" Nàng thẹn thùng đỏ mặt rồi đi vội về phía Bạch Ngọc nắm tay nha đầu ấy đi nhanh về phía đại sảnh

"Khéo ăn nói. Lấy cho ta một chiếc"  chàng chỉ tay lên trời lên chiếc đèn lòng nàng vừa thả. Hướng nô tài Đông Quan tên ấy chỉ gật đầu một cái rồi đi đến bên kia lấy về một chiếc đền lồng. Chàng nhìn theo điệu bộ bỏ chạy của nàng mà lòng cảm thấy hối hận vì lỡ trêu nàng đi nhanh như thế.

Lưu Vũ tính tình phóng khoán, đơn giản. Chàng thích thì cứ tiếp chuyện. Một người lạc quan yêu thương dân. Chí hướng bay cao, chỉ cần có thể làm được nhất định chàng sẽ làm. Đôi mắt long lanh nhanh nhẹn, sóng mũi cao. Gương mặt khôi ngô anh tuấn. Là người luyện võ nhưng nhìn cứ tưởng là công tử bột được cưng chiều từ nhỏ. Lưu Vũ là con trai được sủng ái nhất của Đậu Hoàng hậu. Lưu Khải, Quán Đào và Lưu Vũ là ba người do Đậu Hoàng hậu sinh ra.

Lưu Khải tính tình không mấy tốt cho lắm nên không được lòng Đậu Hoàng Hậu. Nhưng ngược lại hắn lại được lòng của Hoàng Thượng. Làm thái tử cũng được vài năm nên tính tình đã xấu lại càng thêm xấu hơn nữa.

Quán Đào công chúa tình tình chua ngoa. Dựa vào thế lực của Đậu Hoàng hậu mà làm càng. Dù sao đi nữa công chúa vẫn là người được sủng ái nhất hậu cung.

----------------

Mùa xuân đêm ấy qua đi vài tháng. Thì mùa hè lại đến, nhà họ Tô lại tổ chức đại lễ túc cầu. Mời bá quan văn võ cũng như lễ hội được Hoàng hậu ân điển nên thân thuộc, gia quyến đều đến tham gia.

Nhà họ Tô là họ hàng xa của Hoàng hậu. Con gái lớn nhà Tô gia là người theo hậu hạ Hoàng hậu từ lúc mới lên 8 tuổi. Và sau đó được phong làm tổng sự ma ma khi vừa tròn 11 tuổi.

Hoàng hậu xem Tô gia như người thân của mình, mọi chuyện ngoài cung từ tổ chức lễ hội hay đàm hội trà của các công tử công chúa đều do nhà Tô gia tổ chức hàng tháng.

Lễ hội túc cầu mùa này sôi nổi hơn. Các gia quyến của các phủ đến đông hơn. Vì nghe đâu năm nay hoàng thượng sẽ đích thân làm giám khảo cuộc thi.

Sau vài năm lo quốc sự thì cũng có một ngày hoàng thượng được nghĩ ngơi.

Nàng ấy - Ninh Liên, dự định sẽ không đi vì không muốn gặp mặt Mạc Nhi (em họ). Mạc Nhi tính tình ham vui lúc kéo chỗ này lúc lại kéo qua chỗ khác. Mỗi lần đi chung với nó đều bị chầy người và mệt mình.

Nhưng nào ngờ mới sáng sớm lũ em Ninh Tinh - Ninh Lan - Ninh Tri đã đứng xếp hàng ở ngoài sân réo gọi chị lớn. Dù muốn không đi cũng thật khó. Hiếm khi có dịp được gặp hoàng thượng tại thượng trên cao. Nên đi một lần để chiêm ngưỡng.

Không khí ồn ào náo nhiệt, Ninh Liên lại bị Mạc Nhi kéo khắp nơi từ hàng bán son phấn đến hàng bán bánh mật rồi sang hàng rau. Cũng không biết nó định làm gì mà mua nhiều thứ đồ ăn đến thế.

Thằng nhỏ Ninh Tri trên đường cứ đòi ăn hồ lô ngào đường rồi đến màn thầu nóng hổi.

Đường đi Tây Chúc biết bao giờ mới đến đây?

Con bé Ninh Lan thì chạy khắp phố. Từ lúc bị phụ thân cấm túc vì leo cây thì ko còn được ra ngoài nô đùa nữa. Con bé chạy chân sáo giữa phố làm cho ùn tắc "giao thông" xảy ra.

Con ngựa được cột bên đường tự nhiên lại nổi giận đùng đùng. Sợi dây buộc bị nó kéo mạnh thành đứt ra. Nó hiên ngang chạy trên phố như chốn không người. Nó lau nhanh thẳng đến chỗ Ninh Lan.

Vì hoảng loạn mọi người chạy lung tung nên cũng không ai để ý đến con bé. Khi ngựa gần đến chỗ con bé. Ninh Lan hét toán lên. Ninh Lan không bỏ chạy, con bé đứng chết chân tại chỗ. Trong đầu mơ màng chỉ nghĩ đến cảnh con ngựa sẽ lau về phía mình

Ninh Liên hét toán lên. Chỉ còn một chút nữa con ngựa ấy sẽ lau thẳng đến em mình. Ninh Liên là chị cả trong nhà. Không thể để chuyện đó xảy ra. Nàng cố chạy hết sức về phía Lan Nhi nếu để nàng lấy thân mình ra làm bia cho ngựa đá nàng cũng bằng lòng. Chỉ cần Lan Nhi được bình an vô sự.

Con ngựa đang thần tốc chạy phía Ninh Lan nó hét rú lên như một con ngựa điên sỏng chuồng. Và hướng của nó bây giờ phải tự do chạy nhảy. Ánh mắt điên cuồng cùng với tứ chân như tên bắn kia thật đáng sợ !

____________
Hết chương 1. Mọi người xem góp ý cho mình nhé !

Cảm mơn. Thanks !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro