Chap 9: Là bạch mã hoàng tử của em
Người đàn ông đó không ai khác chính là Chánh Hiền.
Bây giờ tâm trạng của Chánh Hiền cũng giống như Vỹ Quang. Một bên là bạn thân, một bên là người mình yêu. Nếu là bạn bạn sẽ chọn bên nào??? Chọn "giành" lấy người mình yêu rồi làm tổn thương tình bạn hay là chọn tình bạn "bỏ" tình yêu???
Nhiệt Ba trở về nhà. Cô quá mệt mỏi vì vậy chẳng thay quần áo gì đã lên giường nằm. Lúc trên đường về nhà, cô cứ nghĩ rằng chỉ cần về đến nhà, đặt lưng lên cái giường thân yêu của cô thì cô sẽ quên đi hết mọi chuyện và ngủ một giấc thật ngon. Nào ngờ..... Cô không chỉ không ngủ được mà còn mệt mỏi hơn. Cô nằm trên giường hết nghĩ về nụ hôn với anh, rồi lại nghĩ đến người mà anh yêu.
"Cô ấy là ai vậy?? Rốt cuộc cô ấy có gì tốt? Tại sao? Anh thật sự không thích em sao? Huhu.....Chỉ coi em là em gái sao? Tại sao?Huhu ....Tại sao trong số rất nhiều người đàn ông thích và theo đuổi em lại không có anh? Tại sao trong số đó lại không có anh?Tại sao chứ?Tại sao thế giới nhiều người như vậy mà em lại chỉ thích anh chứ? Và tại sao anh lại....huhu...Tại sao.....huhu...Vỹ Quang anh nói cho em biết đi...tại sao vậy"
Cứ như thế Nhiệt Ba thiếp đi lúc nào không hay và cứ như thế gối của cô đã ướt đẫm bởi nước mắt.
Mấy ngày sau đó, Nhiệt Ba với Vỹ Quang vẫn tránh mặt nhau. Xem ra buổi nói chuyện hôm đó chỉ làm cho họ càng hiểu lầm nhau và khiến họ càng muốn tránh mặt nhau hơn mà thôi.
- Nhiệt Ba, em đến chưa??
- Em gần đến rồi anh đợi em một chút.
.....
- Chánh Hiền xin lỗi anh em đến muộn tại em có việc đột xuất.
Chánh Hiền thấy Nhiệt Ba đến liền vui vẻ rời khỏi chỗ ra kéo ghế cho cô ngồi:
- Không sao đâu em ngồi đi.
- Em ăn gì gọi món đi.
-.....
-.......
- Em cứ từ từ chọn, anh ra ngoài một chút.
- Dạ được.
- Chào tiểu thư....
Nhân viên của nhà hàng thấy Tiểu Du liền cúi chào.
- Xin chào...
Tiểu Du mỉm cười thân thiện đáp lại lời chào của họ
- Tiểu Du...
- Chánh Hiền....
- Hôm nay em có hẹn sao?
- Dạ phải.
- Anh có hẹn với ai ở đây vậy?
- Là Nhiệt Ba. Anh không muốn hẹn với cô ấy ở nhà hàng khác vì sợ an ninh và bảo mật không tốt ảnh hưởng đến cô ấy nên mới hẹn ở nhà hàng của nhà em.
- Hì. Còn em có hẹn với ai vậy?
- Là....là....hì hì
Tiểu Du vừa nói vừa thẹn thùng cười. Lúc này, ánh mắt của Tiểu Du sáng rực,lóe lên những tia hạnh phúc.
Thấy Tiểu Du như vậy Chánh Hiền có thể đoán ngay được là Tiểu Du đang nói ai.
- À....à....à...anh biết rồi là bạch mã hoàng tử của em chứ gì.
- Phải....hì
- Anh à hay em và Vỹ Quang vào ăn cùng anh và Nhiệt Ba có được không?? Có tiện không? Em cũng rất muốn thử tiếp xúc với cô nàng này.
- Được mà. Nhiệt Ba tính của cô ấy cũng rất hòa đồng.
- Tốt quá.
Tiểu Du vui mừng.
- Hay chúng ta vào trước đi.
- Được.
......
- Nhiệt Ba.
- À Chánh Hiền anh quay lại rồi sao?
Nhiệt Ba vừa nói vừa xoay người lại( Nhiệt Ba ngồi quay lưng lại với cửa phòng). Nhiệt Ba ngạc nhiên khi thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc xõa ngang vai cùng chiếc váy màu trắng.
"Cô gái này là ai sao lại quen mặt như vậy?" Nhiệt Ba nghĩ.
Rồi như nhớ ra điều gì đó cô đứng lên ngập ngừng:
- Tiểu....Tiểu Du sao??
- Phải.Xin Chào. Trí nhớ của cô cũng khá tốt đấy. Thật không ngờ gặp nhau có một lần mà cô đã nhớ tên tôi rồi.
- Nhiệt Ba đây là nhà hàng của nhà Tiểu Du. Nãy anh ra ngoài gặp Tiểu Du nên mời em ấy vào ăn cùng luôn.
- Nhiệt Ba như vậy có ổn không? Liệu tôi có trở thành bóng đèn của hai người không??
Tiểu Du hỏi với giọng thăm dò và trêu chọc.
- Tiểu Du cô đừng hiểu lầm tôi và Chánh Hiền....
- Được rồi tôi biết mà...
Tiểu Du vui vẻ nói.
- Được rồi chúng ta ngồi xuống trước đi.
Chánh Hiền nói.
- Vậy sao? À Nhiệt Ba lát nữa Vỹ Quang cũng sẽ đến đó.
Nhiệt Ba nghe thấy Chánh Hiền nói Vỹ Quang đến thì trong lòng vui như mở hội. Nhưng chỉ một lúc sau cô lại bắt đầu lo sợ? Cô sẽ đối mặt với anh như thế nào đây? Cứ như vậy cô ngây người ra.
- Đúng rồi từ nãy đến giờ em chọn được món nào chưa? Nhiệt Ba....Nhiệt Ba em sao vậy??
- À em không sao. Anh nói lát Vỹ Quang cũng đến vậy chúng ta đợi anh ấy đến rồi chọn món đi
- Xin lỗi anh đến muộn.
Vỹ Quang mở cửa bước vào.
- Chánh Hiền? Cậu cũng ở đây sao?
- Sao hả? Sợ tôi làm bóng đèn hả?
- Làm gì có chứ.
Vỹ Quang cười nói.
Rồi như thấy ai đó nụ cười của anh vụt tắt:
- Nhiệt.... Ba?? Em cũng ở đây sao??
Nhiệt Ba gượng cười:
- Ờ...em có hẹn với Chánh Hiền.
Tiểu Du khi đó vui vẻ chạy đến khoác tay Vỹ Quang nói:
- Nãy em gặp Chánh Hiền biết Nhiệt Ba ở đây nên đã nói muốn ăn cùng họ.
- Thì ra là vậy.
Vỹ Quang buồn bã trả lời.
- Vỹ Quang được rồi vào chọn món đi mọi người đều đang đợi cậu đấy. Bé Ba của mình đói rồi đó.
Chánh Hiền vừa nói vừa đi đến đằng sau lưng Nhiệt Ba, giữ 2 vai cô và hôn vào má cô một cái. Nhiệt Ba cũng có ý muốn né nhưng không kịp.
Tiếng gọi "bé Ba" của Chánh Hiền làm 3 người còn lại trong căn phòng ngạc nhiên. Mỗi người một cảm xúc.
Nghe thấy hai tiếng "Bé Ba" Vỹ Quang trong lòng chợt cảm thấy chua xót.
Tiểu Du thì ngây người trước cách gọi này thật không ngờ giờ Chánh Hiền lại sến sẩm như vậy. Nhưng cô cũng thầm ngưỡng mộ họ mong sau này cô và Vỹ Quang cũng được như vậy
"Bé Ba" sao??Nhiệt Ba cũng ngây người trước cách gọi này.
Hành động đó của Chánh Hiền làm cho tim Vỹ Quang vỡ vụn. Trong bữa ăn đó thỉnh thoảng Chánh Hiền lại có những cử chỉ thân mật với Nhiệt Ba, anh quan tâm Nhiệt Ba. Thỉnh thoảng lại còn khoác vai ôm cô, kéo cô vào lòng.
Bữa cơm hôm đó thật sự không dễ muốt tý nào. Trong bàn có bốn người thì ngoài Tiểu Du ra thì chẳng có ai là không buồn, không khó chịu cả. Vỹ Quang khó chịu về hành động của Chánh Hiền???? Nhiệt Ba thì vì trong lòng vẫn nghĩ đến người con gái mà Vỹ Quang yêu??? Còn Chánh Hiền thì sao?? Có lẽ Chánh Hiền là người buồn hơn cả. Bởi anh yêu một người mà người đó không yêu anh. Bởi dù anh dù biết người đó không yêu anh nhưng anh vẫn phải đóng kịch cho mọi người thấy là anh và cô rất thân thiết. Để Vỹ Quang và mọi người hiểu lầm quan hệ của họ.
Rốt cuộc Chánh Hiền làm vậy để làm gì?? Tại sao anh phải làm vậy???
________________Hết Chap_____________
Thấy ổn thì vote dùm mk nha. Chap này ngắn nha mai có thời gian mk sẽ bù thêm. Nhạt như nước ốc hazzzz.....🐚💤Có ai thấy thế k??
Cả nhà ngủ ngon 💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro