Chap 16: Anh hứa
- Anh....anh không có ý đó. Anh thừa nhận là mẹ anh rất thích Tiểu Du và có ý muốn anh cưới em ý. Nhưng Nhiệt Ba xin em tin anh cả đời này ngoài em ra anh sẽ không yêu một ai nữa.
Vỹ Quang sốt sắng giải thích.
Nhiệt Ba quay sang Vỹ Quang, nói trong nước mặt:
- Vỹ Quang anh thật lòng sao? Anh của hiện tại là thật sao?
Câu nói của Nhiệt Ba gần giống với câu thoại của An Phách và khung cảnh này cũng rất giống với một cảnh quay của Ứng Đông và An Phách trong V_Love làm Vỹ Quang bất giác cảm thấy chua xót. Anh liệu có thể cho Nhiệt Ba một kết thúc đẹp như Ứng Đông cho An Phách không?
Cũng giống như Ứng Đông, Vỹ Quang từ từ đưa tay nên má của Nhiệt Ba, giúp cô lau đi những giọt nước mắt.
Trong lòng anh tự nhủ:
"Không mình nhất định phải làm được. Không chỉ cho Nhiệt Ba một kết thúc đẹp mà còn phải làm cho cô ấy thật hạnh phúc thật hạnh phúc".
Vỹ Quang kéo Nhiệt Ba lại trao cho cô một nụ hôn sâu.
*****
Xe Vỹ Quang dừng trước khu trung cư mà Nhiệt Ba ở. Vỹ Quang vừa tháo dây an toàn vừa quay sang nhìn Nhiệt Ba. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi. Vỹ Quang lặng lẽ ngắm nhìn cô. Một lúc sau, anh rướn người về phía Nhiệt Ba, vén tóc mái của cô sang một bên rồi đặt một nụ hôn nên trán cô.
Thấy thời gian đã không còn sớm, Vỹ Quang đeo kính, khẩu trang, đội mũ kín mít rồi bước ra khỏi xe. Anh cẩn thận mở cửa chỗ Nhiệt Ba ngồi không để cho ai nhìn thấy mặt cô. Rồi từ từ bế cô lên. Anh quay mặt cô áp vào ngực anh để mọi người không ai nhìn thấy gương mặt của cô.
Anh bế cô lên nhà rồi đưa cô vào phòng ngủ. Anh ngắm cô một lúc rồi quay người định ra về thì tay anh bị tay cô kéo lại:
- Vỹ Quang anh đừng rời xa em.
Cô nói trong nước mắt. Hình như cô đang mơ. Thật không ngờ trong mơ cô cũng đau khổ như vậy. Vỹ Quang lo lắng, anh ngồi lại bên giường, nắm chặt tay cô nói:
- Em yên tâm. Anh ở đây, sẽ không bao giờ rời xa em.
Vỹ Quang cứ thế nhìn cô ngủ. Cô gái ngây thơ, vui vẻ, hoạt bát ngày nào giờ đây vì anh mà ngay cả lúc ngủ cũng lộ rõ sự sợ hãi. Chỉ nghĩ đến đó Vỹ Quang đã có cảm giác tim mình đang đau thắt lại. Anh phải làm sao mới để mẹ anh chấp nhận Nhiệt Ba?
Anh cứ suy nghĩ như vậy và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
****
Sáng, Nhiệt Ba tỉnh dậy thì thấy Vỹ Quang đang nằm bên giường mình, tay anh còn nắm chặt tay cô. Cô bất giác cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh để không làm anh thức giấc.
Cô bước xuống giường, đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Trước khi đi cô còn không quên đắp cho anh một chiếc chăn mỏng. Cô muốn để cho anh ngủ một chút vì cô nhớ hôm nay anh k có lịch quay.
Nhìn Vỹ Quang mà lòng Nhiệt Ba cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô không nên chưa gì đã khóc lóc ầm ĩ làm anh khó xử, suy nghĩ nhưng cô thật sự rất sợ mất anh. Cô thở dài rồi búi tóc gọn gàng đi xuống bếp.
Những ánh sáng của buổi sớm mai rọi vào phòng làm Vỹ Quang thức giấc. Anh mỉm cười khi cảm nhận được có chiếc chăn mỏng ở trên người mình.
Đúng lúc anh thức dậy thì Nhiệt Ba bước vào mỉm cười:
- Anh...anh dậy rồi hả?
- Umh
- Vậy anh đi rửa mặt rồi ăn sáng nha. Em nấu đồ ăn xong rồi.
- Umh cảm ơn em. Không ngờ Ba béo của anh lại siêng năng như vậy.
Anh mỉm cười chọc ghẹo cô.
Anh định gấp chăn trước khi đi rửa mặt nhưng cô lại "tranh" mất việc của anh. Cô mỉm cười nói:
- Được rồi. Để em làm cho anh đi rủa mặt đi.
- Umh.
*****
Tại bàn ăn.
- Cha phong phú vậy sao.
- Anh thích là được rồi.
- Ngày nào ăn như thế này thì chẳng trách lần nào anh bế em cũng thấy em nặng hơn.
- Anh lại chọc em.
Nhiệt Ba phụng phịu.
Vẻ mặt lúc đó của Nhiệt Ba thật sự rất đáng yêu khiến Vỹ Quang bật cười thành tiếng. Anh thật sự muốn thời gian ngừng trôi để anh có thể ngắm mãi nụ cười này.
Bữa sáng của hai người cứ diễn ra vui vẻ như thế cho đến khi Vỹ Quang chợt nhớ ra điều gì đó. Anh ngập ngừng nói:
- À Nhiệt Ba...chuyện tối hôm qua.
Nhiệt Ba biết anh muốn nói đến chuyện gì. Dù trong lòng vẫn còn rất lo lắng nhưng cô vẫn cố gượng cười, đưa tay nắm lấy tay Vỹ Quang nói:
- Không phải tối hôm qua anh nói anh chỉ yêu mình em sao? Em tin tưởng anh. Vỹ Quang em mong anh sẽ không làm em thất vọng.
- Anh hứa.
Ăn sáng xong, vì Nhiệt Ba có việc nên Vỹ Quang về trước. Vừa về đến nhà thì thấy mẹ anh, Tiểu Du và Chánh Hiền đang ngồi ăn sáng.
- Chào thiếu gia.
- Umh chào.
- Tiểu Du, Chánh Hiền chào.
Thấy Vỹ Quang về Tiểu Du vui vẻ nói:
- Vỹ Quang anh về rồi sao? Vào ăn sáng đi.
- Cảm ơn em. Anh ăn rồi. Anh hơi mệt lên phòng nghỉ một lát
Nói xong, Vỹ Quang định đi thẳng lên phòng nhưng bị mẹ anh cản lại:
- Thái độ của con như vậy là sao? Thấy mẹ mà cũng không chào? Mẹ thiếu nợ con hả?
- Con có chuyện cần nói rõ với mẹ. Chúng ta vào phòng nói có được không?
*Trong phòng*
- Sao vậy? Có chuyện gì. Mẹ chỉ mới về nước mà con đã làm cái bộ mặt này cho mẹ xem rồi sao?
( Giải thích 1 chút ạ: sau khi cùng Tiểu Du và Chánh Hiền về nước thì chỉ vài hôm sau bố mẹ Vỹ Quang đã phải trở lại nước ngoài để xử lý công việc. Và khi ở nước ngoài mẹ Vỹ Quang nhận được một cuộc điện thoại, bà đã lập tức trở về nước)
- Mẹ rốt cuộc mẹ đã nói gì với Nhiệt Ba?
- Con đang nói gì mẹ không hiểu.
Mẹ Vỹ Quang tỏ ra vô tội.
- Con đã biết hết rồi.
- Là con nhỏ đó bép xép với con sao?
_______________Hết Chap_____________
Nè nè lì xì cho mấy nàng trước Tết nhé. Hic 😢tui đang phải trông nồi bánh chưng 1 mình chán quá nên mang truyện ra viết. Ai cùng cảnh ngộ giống tui k?😆
À VOTE và CMT xem như lì xì tiếp động lực cho tui đi mà. 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro