thất tịch
thất tịch của mấy bạn nhỏ.
------
khi chưa có bồ?
1. cao văn bình
"sáng vừa ngủ dậy, mình đã ăn của mẹ hết một nồi chè đậu đỏ và bị mẹ cầm cành quất đánh cho mấy cái vào mông vì nồi chè chưa kịp bày ra ngõ bán. dỗi mẹ quá nên mình quyết định ăn luôn hai cái bánh bao đậu đỏ của bà chị, kết quả đến chị gái yêu dấu cũng dí vào đầu mình. đã vậy trời lại còn mưa. mình buồn, mình chui vào phòng ăn vạ với bé crush của mình. crush gọi và nói thương thương mình, nhưng mình ứ chịu. nói thương thương mình mà mình tỏ tình vẫn chưa đồng ý là sao?"
2. nguyễn bảo long
"mình chỉ muốn ngủ nhưng con vịt béo múp nào đó cứ gọi mình liên tục khiến mình nổi khùng chết đi được! may cho văn bình là lúc dỗi trông trẻ con đáng yêu quá trời nên mình tha thứ, chứ không phải mình mê bạn từ trước đâu! ngoài mất bốn tiếng đồng hồ gì đó dỗ dành bạn vịt thì còn lại thời gian mình nghe ông anh mình kêu trời kêu đất vì bị bồ dỗi. anh trai tàn ác, bị dỗi xứng đáng!"
3. đoàn huy hoàng
"năm nào cứ đúng ngày này là xác định tiệm chè nhà mình chật cứng khách, phụ bán muốn sảng. đã vậy thằng quỷ lớp bình, hình như tên gì anh, đêm hôm khuya khoắt còn xách chè đến tặng. ủa, nhà tao bán chè mà?"
4. hồ tùng hân
"mình là đứa ế nhất trong hội hậu cung của thằng bình, không lấy một bóng ma nào thích. ngay cả đứa mỏ hỗn như hoàng cũng có thằng đê a mê quên lối về. thì người thiện lành như mình không thể nào ế được. mình quyết định tắm nước đậu đỏ với tần suất hai tiếng một lần và ăn thực đơn đậu đỏ full ngày. nhưng ngày hôm sau, mình chưa thấy người yêu mà chỉ thấy vàng mắt do ôm nhà vệ sinh thôi!"
5. thái văn thảo
"thất tịch quá buồn. tùng hân biến mất tăm nguyên ngày, mình không sao liên lạc được. mình không thích ăn chè đậu đỏ tí nào, vì bị dị ứng. mình hơi buồn, bị dị ứng đậu đỏ nghĩa là vô duyên với tình yêu, nghĩa là hân chẳng yêu mình đâu nhỉ? ngày hôm sau, hân liên lạc với mình, dặn mình đừng vì thất tịch mà ăn đậu đỏ. dễ thương thế nhỉ? biết mình dị ứng nữa cơ!"
6. nguyễn đức anh
"mình dành cả ngày để nấu một ly chè đậu đỏ thiệt ngon và độc lạ đê a. nhưng khi mình mang tới thì... anh hoàng hung dữ quá, mình sợ... sao anh ấy vẫn xinh thế nhỉ?"
------
khi đã có bồ?
1. cao văn bình
"mình đánh con xe cup 86 nhỏ xinh của bà chị tới đón bé bồ đi chơi. bé bồ mình mê ngồi xe máy dạo quanh phố vào những dịp lễ như này lắm, nên tụi mình cứ vi vu khắp nơi. sau đó mình tặng cho bé bồ một bó hoa móc bằng len và cùng ăn chè với bồ ở cầu tình yêu. mình dành nguyên một năm, từ thất tịch trước tới thất tịch hôm nay để học bà chị, móc cho được bó hoa len tặng bé bồ."
2. nguyễn bảo long
"lần đầu có bồ sao cứ là lạ! mình mất hai tiếng để ngắm mình trong gương xem đã đủ đẹp hay chưa. mình thích ngồi sau xe bình và ôm chặt lấy bình, vai của bình vừa ấm lại vừa thơm. bình còn tặng mình hoa len tự móc. sau đó, cả hai đứa đón thất tịch ở cầu tình yêu. đó cũng là lần đầu tiên mình chủ động thơm má bình."
3. đoàn huy hoàng
"bận bán chè, tương lai làm phạm nhật hoàng, phú ông vung tay tiền tiêu như nước, mua trăm em xinh tươi về thả biệt thự cho vui, chứ ai rảnh có bồ đi chơi?"
4. hồ tùng hân
"mình cười nhiều đến mức thảo muốn đá mình vào trâu quỳ, dù mình thích vào rạp xiếc trung ương hơn... à thì, thất tịch đầu tiên đương nhiên là đánh xe sang rước bồ đi chơi rồi! cả hai đứa quyết định ăn sập chợ chỉ với hai trăm cá và ngày hôm sau lại vàng mắt ôm wc. ủa sao thất tịch nào cũng thốn quá vậy?"
5. thái văn thảo
"bỏ qua cái thất tịch đầu tiên vừa thốn vừa mùi thì thất tịch sau, hai đứa quyết định chỉ đi dạo và ngắm nhìn mà thôi. hân tự tay ngồi khắc tên mình và cậu ấy vào chìa khoá rồi treo lên cầu tình yêu. pháo hoa thành phố vừa bắn lên nhân lễ thất tịch, thì cậu ấy vừa cúi xuống hôn mình."
6. nguyễn đức anh
"thất tình lần thứ mười."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro