Gà con sa vào lưới tình
Mọi chi tiết được dựa theo PD 101 nhưng k giống hoàn toàn đâu. Các tình yêu chỉ việc đọc thôi, không có trật tự gì sất nhé <3<3<3
....................................................
Seonho và Guanlin được Cube gửi đến PD 101. Seonho thân với Guanlin lắm, hai đứa đã chuẩn bị một phần trình diễn rất công phu ( đối với hai đứa). Tiếc thay kết quả không như mong đợi, từ đó biệt danh Chíp anh, Chíp em gắn liền với hai bạn trẻ :)
Seonho đang ỉu xìu ngồi trên hàng ghế cho thực tập sinh thì 4 tiền bối của Pledis xuất hiện. Họ thu hút mọi ánh nhìn, các thực tập sinh đều xì xào cả lên bởi vốn dĩ sự có mặt của 4 người họ được cho là không công bằng chỉ vì từng debut. Seonho không quan tâm chuyện đó, nó còn trẻ con lắm, nó dán ánh mắt lên vị tiền bối có chiều cao nổi bật nhất nhóm với đôi mắt sắc sảo nhưng lộ rõ sự mệt mỏi. Khuôn mặt anh ta đẹp đến mê hồn, tựa như một tuyệt tác điêu khắc. Từng chuyển động của anh như có ma lực khiến cậu không thể rời mắt. Cậu bé tự hỏi điều gì đã khiến một thiên sứ như anh ta trở nên muộn phiền đến thế? Giây phút ấy,cậu tự nhủ phải làm gì đó cho anh ta, cho một thiên sứ đang nặng trĩu nỗi buồn và tuyệt vọng. Tim cậu lỡ một nhịp...
Guanlin thấy Seonho cứ nhìn chằm chằm vào vị tiền bối đó liền hích tay trêu:" Thế nào? Đừng nói với huyng là em thích Minhyun huyng nhé.
Seonho quay sang Guanlin:" Coi chừng em ăn huyng luôn đó".
Guanlin cười, cậu còn lạ gì Seonho nữa, nó ăn nhiều như lợn ấy!
Mấy tháng trong PD cứ dần qua, bé Chíp đã thả thính được bao nhiêu là anh trai. Tuy nhiên bé quấn nhất anh Minhyun, bé ôm anh mọi lúc có thể. Anh Minhyun nhìn lạnh lùng thế mà hiền ơi là hiền, lại còn biết quan tâm người khác nữa, Chíp thích anh lắm, em Chíp bí mật gọi anh Min là Cáo vì đôi mắt anh rất sắc sảo nhưng khi cười lại rất dễ thương. Rồi một ngày chẳng biết ông trời sắp đặt thế nào, em Chíp và anh Cáo lại cùng hạng nhau. Chíp vui sướng phát điên, bước đến ghế của anh Cáo như một vị thần, anh cũng nở một nụ cười đầy mê hoặc dang tay đón Chíp. Đời Chíp thế là nở hoa, và Chíp nào có ngờ bàn tay anh Cáo cũng đang xoa xoa mông Chíp đầy yêu thương :) Chíp ngồi chung với anh, để tay anh khoác qua vai mình rồi tựa lên với tất cả sự thoải mái. Khoảnh khắc đó, Chíp ước gì thời gian ngừng trôi để được ngồi trong lòng anh Cáo, để được anh Cáo cưng như này mãi thôi. Ngước lên nhìn anh Cáo, Gà con thực sự đã đem lòng thương nhớ anh rồi. Không chịu, không chịu bắt đền anh Cáo đấy.
..............
Chíp đang trong kí túc xá gặm nhấm gói snack ngon lành và suy ngẫm về thế giới đầy bất công này thì chợt nhận ra anh Cáo được rất nhiều người yêu quý. Anh Bin nè, anh Diếp nè,...nhiều lắm. Chíp ứ chịu, nghĩ đoạn tủi thân ngoạm hết cả nắm snack.
Chíp đã ngủ, trong giấc mơ Chíp thấy anh Cáo đưa Chíp đi ăn rất nhiều thịt nướng. Hình như Chíp nhớ ra điều gì đó, mai là đêm chung kết rồi phải không...
Dưới ánh sáng của sân khấu chói lóa, 22 thực tập sinh nghẹn ngào cất lên những ca từ của Always. Chíp nhí nhảnh thường ngày cũng trở nên trầm lặng, đưa đôi mắt tròn xoe buồn bã về phía anh Cáo. Chíp biết Chíp sẽ chẳng ở trong top 11 đâu. Chíp ghen tị với anh Guanlin lắm, thể nào huyng ấy cũng được debut, thể nào cũng được gần gũi anh Cáo hơn Chíp, thể nào cũng được làm idol. Còn Chíp thì không. Tự nhiên bé con nước mắt chực trào ra. Là nước mắt của sự tiếc nuối, là sự ích kỉ của một đứa con trai 15 tuổi hay tại vì người con trai đó. Có lẽ là cả ba, hoặc có lẽ không phải bởi khóc biểu thị nhiều hơn là một trạng thái của con người.
Suốt cả buổi phát sóng, trong lòng Chíp đã sớm có top 11 riêng. Nhất định sẽ có Leader quốc dân Kim Jonghyun, sẽ có Hwang đế Minhyun, rồi cả Kang công chúa nữa. Chắc chắn sẽ có anh Daniel, anh Chi hun,...bé con thấy huyng nào trong top 22 đều rất xứng đáng dc debut. Khát khao của họ đều rất cháy bỏng. Chíp ước gì cả 22 người đều dc debut. Như thế thì tuyệt biết mấy, nhỉ?
Cuối cùng thì người ta cũng công bố thứ hạng. Anh Jinyoung đã được debut ở vị trí thứ 10. Dù biết sẽ chẳng có mình nhưng Chíp rất hồi hộp. Anh Cáo cũng vậy, đây là cánh cửa cuối cùng để NU'EST khỏi disband. Cay đắng, hổ thẹn làm sao, một tiền bối vứt bỏ cả lòng tự trọng của người đàn ông để quay lại điểm xuất phát. Có khác gì đi làm 4 năm lại quay về học đại học rồi cúi đầu đi xin việc?
Hi vọng, hi vọng và hi vọng ngay giờ phút này chỉ có thế thôi.
" Pledis Hwang Minhyun!" BoA đọc to tên cậu. Là cậu, phải, cậu không nghe nhầm, cậu đã được debut, các thực tập sinh khác cũng vui mừng ôm chúc mừng cậu. Và, cậu có nhìn thấy mẹ cậu ở phía dưới kia, bà đang khóc, khóc cho sự nỗ lực, khóc cho những năm tháng khó khăn làm phí hoài đi tuổi xuân của con bà. Hwang Minhyun, con đc debut rồi, con trai của tôi.
Chíp bất giác cười rất tươi, nụ cười ngây thơ, đầy sự chân thành của một cậu bé đối với người anh mình yêu thương. Nụ cười mãn nguyện, không chút giả dối.
Minhyun ngồi trên chiếc ghế số 9 lòng khấp khởi chờ đợi những đồng đội của mình được gọi tên thế nhưng số 8 không dành cho Dongho, số 5 không dành cho Jonghyun, số 2, 3 đều không phải. Chuyện gì thế, chuyện gì đang xảy ra thế, các cậu đâu hết rồi, mấy tên khỉ này đâu hết rồi, mấy tên ăn ở bừa bộn luôn thải ra một đống rác trong kí túc xá của NU'EST ở đâu rồi??? Các cậu sẽ vẫn bước tiếp hay các cậu sẽ dừng lại, sẽ từ bỏ con đường nà. Chúng ta đã đi được đến quãng đường này rồi cơ mà.
" Công ty em có 2 người được là thành viên của I.O.I. Em cũng muốn được như họ, được như Seventeen."
"Album của chúng em không thu về nhiều lợi nhuận nên cũng chẳng dám xin công ty cho ra album mới."
" Em cảm nhận ngày đó đang đến rất gần rồi. Cái ngày mà NU'EST disband ấy."
"....."
" Hạng 1 MMO Kang Daniel!"
Minhyun giật mình, không phải Jonghyun, không, còn hạng 11 chưa công bố. Mình vẫn còn hi vọng, Minki? Dongho? Jonghyun?. Làm ơn, làm ơn...
" Hạng 11. Ha Sungwoon!"
"......"
Hụt hẫng. Bàng hoàng. Thẫn thờ. Minhyun cúi gằm mặt tay nắm chặt, không khóc, không được khóc...
Các thực tập sinh vỡ oà hạnh phúc ôm lấy nhau. Chúc mừng nhau an ủi nhau. Tình cảm của họ dành cho nhau có lẽ không cần nói thì ai cũng hiểu được. Tình cảm đó quý giá lắm. Đâu phải ai cũng tự dưng yêu quý nhau đâu.
Đáng lẽ ra Minhyun phải vui lên, phải cùng ăn mừng nhưng không. Cậu thẫn thờ cúi gằm mặt tách mình khỏi đám đông, là lỗi do cậu. Tại sao, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với họ thế, chẳng cho họ được cảm nhận cảm giác hạnh phúc khi được đền đáp xứng đáng với nỗ lực. Cậu đau lòng khi thấy JR cứ tự trách mình, xót xa khi thấy Ren bật khóc nức nở, sợ hãi khi nhìn Baekho tuyệt vọng. Tại sao... Tại sao lại như thế. Một giọt nước âm ấm tự dưng lăn dài trên gương mặt cậu, Minhyun bật khóc như một đứa trẻ.
"Minhyun huyng à, huyng đừng khóc mà." Minhyun cảm thấy một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy mình. Cái ôm quen thuộc lắm, khoan đã, là Seonho sao?
" Huyng khóc vì em à." Chíp tự nhiên ôm lấy Minhyun, nhõng nhẽo không chịu buông. Mặt dày đu cả người lên anh Cáo của nó. Chíp đã thấy anh buồn từ lúc anh ngồi trên chiếc ghế số 9, lúc các tts ăn mừng với nhau, Chíp đã tìm anh Cáo, Chíp muốn ôm anh Cáo, muốn anh không buồn, muốn anh không tự trách mình.
" Huyng cõng em."
" Seonho à đừng nghịch"
" Không chịu, huyng cõng em đi"
Minhyun cõng Chíp, cõng đứa em nhỏ thân yêu luôn đòi ôm mình. Trên sân khấu, ở trong góc nhỏ, có con Cáo đang cõng Gà con trên lưng. Gà con an ủi Cáo, nhõng nhẽo Cáo.
Một lúc sau, các tts và những thành viên của NU'EST tìm thấy Minhyun, Chíp mới yên tâm rời đi.
Trước camera, Cáo và Gà con đang ngồi với nhau.
" Em sẽ không được gặp huynh nữa sao?" Giọng Chíp buồn buồn
" Không, không Seonho à. Chúng ta vẫn sẽ gặp lại mà. Anh sẽ đưa em đi ăn thịt nướng nhé."
"Dạ, huyng."
Camera hỏi : " Giữa Minhyun huyng và Daniel huyng em thích ai hơn"
Chíp ngại ngùng nhìn anh Cáo. Bẽn lẽn nói :" Anh Minhyun"
Minhyun cười hiền rồi ôm Chíp thật lâu...
Đêm đó là một đêm dài, một đêm không bao giờ có thể quên. Chúng ta buồn nhưng L.O./\.E vẫn ở bên chúng ta, đúng không. Minhyun mở instagram lên, có tin nhắn hình trái tim gửi cho cậu ấy( tui đó mấy má hihihi). Cậu cảm thấy ấm lòng. Không phải vì tin nhắn trái tim đó của tui đâu đó là vì cậu đang cùng Chíp ngồi trên mái nhà kí túc xá, ôm chặt Chíp, Chíp tựa vào lòng cậu. Một ngôi sao băng vụt qua, Chíp hào hứng ước ngay một điều ước, Minhyun bật cười xoa đầu đứa em bé bỏng.
" Seonho à, tại sao em lại thích ôm anh thế?"
" Nhưng mà anh đâu có chịu ôm em."
" Thật ngốc!"
" Em không ngốc đâu nhé, anh mới ngốc. Người ta thíc anh như thế mà anh có biết cái gì đâu."
" Ừ. Anh ngốc nhưng anh biết Seonho thích anh."
" Em... Em... Ơ... Ưm..."
Chíp ngây ngất với nụ hôn đầu đời, anh Cáo dịu dàng hôn Chíp. Bình minh ngày hôm đó thật rực rỡ, một bình minh mang màu hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro