
Chương 7
Cho đến khi Úy Ninh bước ngang qua, Đào Chước vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Ánh mắt vừa rồi của Úy Ninh... sao lại giống như quen biết cô vậy?
Còn mỉm cười với cô nữa?
Chắc là ảo giác thôi. Cấp bậc hiện tại của cô vẫn chưa đủ cao, còn chưa lọt vào tầm ngắm của các đội tuyển lớn, Úy Ninh làm sao có thể biết đến cô chứ.
Dù Úy Ninh có lợi hại đến đâu, ánh mắt có sắc bén thế nào thì cũng không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà nhìn thấu thực lực pháp sư ẩn giấu trong cô được.
Tự luyến không phải là phẩm chất tốt.
Đào Chước đang âm thầm tự kiểm điểm, thì bỗng cảm thấy bờ vai bị ai đó vỗ mạnh một cái, bên tai vang lên tiếng hét đầy phấn khích của Bồ Hàm: "Cậu có để ý không! Vừa nãy ánh mắt của Úy Thần..."
"Hả?" Chẳng lẽ không phải ảo giác sao?
Đến cả Bồ Hàm cũng nhận ra.
Đào Chước nghĩ thầm như vậy, thì nghe thấy Bồ Hàm hào hứng nói: "Có phải chị ấy đang nhìn tớ không?!"
Đào Chước: ...
Cô im lặng phút chốc, hơi nghiêng đầu nhìn Bồ Hàm: "Cậu quen biết Úy Ninh à?"
"Tất nhiên là không rồi."
"Thế sao cậu lại nghĩ vậy?"
Bồ Hàm nghiêm túc phân tích: "Nếu Úy Thần đang chào hỏi đám fan ở khu vực chúng ta, thì ánh mắt chị ấy lẽ ra phải đảo qua một vòng. Nhưng vừa rồi ánh mắt đó rõ ràng là tập trung, thẳng tắp rơi đúng vào hướng của bọn mình."
Bồ Hàm chỉ vào mặt mình: "Chắc chắn là do hình xăm dán trên mặt tớ quá nổi bật, thu hút sự chú ý của Úy Thần rồi!"
Tuy cô không phải fan của đội Thời Vũ, nhưng thường ngày cô lại rất thích điểm danh fanclub và hóng hớt chuyện bên lề của các đội tuyển. Nhờ có thứ hạng fanclub đủ cao, cô đã nhận được đồ cổ vũ của fan Thời Vũ, rồi dán luôn miếng xăm dán hình chibi của Úy Ninh lên mặt.
Đào Chước nhìn hình chibi trên má của Bồ Hàm, mỉm cười nói: "Cũng có khả năng."
Tóm lại, ánh mắt đối diện ban nãy hoàn toàn chỉ là ảo giác.
"Thái độ của Úy Thần thật sự rất tốt, debut nhiều năm như vậy, bất kể thành tích đội tuyển ra sao, chị ấy chưa bao giờ tỏ vẻ cao ngạo, lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, khiến người ta như tắm gió xuân." Bồ Hàm cảm thán, "Cũng chính vì chị ấy tính tình quá tốt, đối xử với ai cũng công bằng, không hề có thiên vị, cho nên chưa từng có bất kỳ tin đồn tình cảm đặc biệt nào."
Đào Chước thuận miệng tiếp lời: "Chị ấy có thiên vị mà."
"Sao tớ không biết?" Bồ Hàm tỏ vẻ nghi ngờ.
Cô thường xuyên lượn lờ khắp các diễn đàn hóng hớt, theo dõi những tài khoản chuyên buôn dưa trong giới esport, nghe nói có vài cái còn là tài khoản phụ của nhân viên nội bộ chuyên lập ra để tung tin. Bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng khó thoát khỏi mắt cô.
Huống hồ, địa vị của Úy Lam vốn dĩ đã quá siêu phàm, nhất cử nhất động đều bị fan soi kỹ. Nếu có scandal liên quan đến Úy Lam, tuyệt đối không thể thoát khỏi tầm mắt cô.
Chỉ thấy Đào Chước mỉm cười: "Du Mộng đó."
"Cũng đúng." Bồ Hàm cũng bật cười, "Mặc dù tớ là fan Úy x all, nhưng cũng rõ ràng CP duy nhất của Úy Thần chỉ có Du Mộng."
Lại xuất hiện những thuật ngữ CP mà Đào Chước nghe không hiểu, cô lý trí không hỏi thêm.
Hai người theo dòng người bước vào trong sân vận động, thì bất ngờ có một chiếc mic đưa tới trước mặt.
Người dẫn chương trình của giải đấu chuyên nghiệp Du Mộng đứng trước mặt họ, cười tươi: "Chào hai bạn, hôm nay các bạn ủng hộ đội nào giành chiến thắng đây?"
"Đương nhiên là Thời Vũ rồi!" Bồ Hàm nghiêng mặt, cố tình khoe miếng dán trên má ra trước ống kính trực tiếp.
Mic lại chuyển sang Đào Chước.
Cô chớp mắt, thành thật nói: "Em ủng hộ cả hai ạ. Hy vọng ai cũng sẽ có thu hoạch tốt đẹp."
Đối với cô lúc này, ai thắng hay thua đều chẳng có gì khác biệt.
Trong khi đó, trong phòng nghỉ của đội Thời Vũ, màn hình lớn vừa khéo chiếu tới cảnh này.
Tuyển thủ đường trên Thân Đồ Thiên Phong lười biếng tựa vào ghế sofa: "Wow, ở đâu ra một hải vương bác ái* thế này?"
(*Hải vương chỉ người đào hoa, thả thính khắp nơi, cùng lúc dây dưa nhiều mối quan hệ tình cảm.)
"'Hy vọng ai cũng sẽ có thu hoạch tốt đẹp~'" Cô nhại lại câu nói này bằng một giọng điệu đặc biệt giả tạo, "Chị gái này thường ngày nói lời xã giao cũng không ít đâu ha."
Úy Ninh chậm rãi vặn nắp bình giữ nhiệt, liếc lên màn hình, khẽ ừ một tiếng.
Thân Đồ ngẩn ra: "Đội trưởng, chị đang nói với em sao?"
"Ừ. Em vừa nói đúng đấy."
Thân Đồ sững sờ.
Cô vừa nãy nói cái gì? Chẳng phải đang chế giễu cô gái trên màn hình kia sao?
Chỉ nghe người dẫn chương trình lại hỏi: "Xin hỏi có tuyển thủ nào mà bạn đặc biệt yêu thích không? Muốn nói đôi lời với người đó chăng?"
"Không ạ." Đào Chước cười cong mắt, "Em thấy ai cũng rất giỏi, rất có thiên phú, cũng đều nỗ lực."
Nếu buộc phải nói một tuyển thủ mà cô đặc biệt yêu thích...
Thì chắc chắn đó phải là chính cô mới đúng.
Thân Đồ Thiên Phong nghe câu trả lời của cô gái trên màn hình, vừa định nói gì đó, thì lại nghe thấy tiếng cười khẽ từ đội trưởng.
Cô quay đầu, nhìn thấy Úy Ninh ôm lấy bình giữ nhiệt, hoa cúc ngâm kỷ tử cũng không làm giảm đi chút nào khí chất tao nhã của chị ấy.
Nhưng nụ cười trên gương mặt đó lại có chút kỳ lạ.
"Người có thiên phú nhất, nỗ lực nhất, cũng là tuyển thủ có thể lực tốt nhất trong lịch sử Du Mộng."
Úy Ninh mơ hồ nhớ rằng, Đào Chước đã từng khen cô như thế. Thế mà bây giờ, đối diện với câu hỏi của người dẫn chương trình, câu từ chẳng đổi, nhưng đối tượng lại mở rộng thành tất cả mọi người.
Quả nhiên là giao dịch bằng tiền, chẳng có chút chân tình nào.
Hơi nước nóng mờ phủ lên tròng kính, Úy Ninh nhấp một ngụm trà, chậm rãi nghĩ, lời cô bé này nói không thể nhẹ dạ tin.
Bên kia, Đào Chước và Bồ Hàm tìm được chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống.
Lúc vừa xuyên qua, Đào Chước chẳng có tâm trí để ý xung quanh. Giờ thì cô dần chấp nhận cuộc đời thứ hai, cũng có rảnh mà quan sát kỹ cảnh vật bốn phía.
Màn hình LED khổng lồ chiếm trọn tầm mắt, đang chiếu video mở màn, sắc màu rực rỡ, hình ảnh mượt mà. Trong nhà thi đấu, ánh đèn mờ ảo, các màu sắc thay nhau luân chuyển, khiến không khí xem trận càng thêm sôi động.
Từ xa, Đào Chước ngó về khu vực thi đấu. Lúc này tuyển thủ còn chưa vào chỗ, hàng ghế còn trống trơn, kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng từ trên cao.
Đó mới chính là nơi cô muốn ngồi vào.
Tiếp xúc với Du Mộng mấy ngày nay, thể chất của cô còn tốt hơn kiếp trước, tốc độ tay và phản xạ đều ở trạng thái đỉnh cao. Đào Chước cực kỳ tự tin với trình độ của mình, trở lại sàn đấu chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Xin chào các bạn khán giả, chào mừng đến với vòng bảng mùa Xuân 2025 của giải đấu chuyên nghiệp Du Mộng! Hôm nay, hai đội đối đầu là Thời Vũ và Phù Quang..." Giọng MC vang vọng khắp nhà thi đấu.
Đào Chước đã tìm hiểu qua, đường giữa của Thời Vũ phong độ sa sút nghiêm trọng, còn đường giữa của Phù Quang thì từ đầu đến giờ chẳng có gì nổi bật. Hai đội này chắc chắn đều đang tìm kiếm một đường giữa xuất sắc.
Chọn đội và chọn tuyển thủ xuất sắc là quá trình song phương, không chỉ đội tuyển phải khảo sát tuyển thủ, mà tuyển thủ cũng sẽ cân nhắc đội tuyển.
Đào Chước chăm chú chờ hai đội bước ra sân.
Khi các tuyển thủ lần lượt xuất hiện, tiếng hò hét của fan gần như muốn làm rung chuyển cả nhà thi đấu.
Những tiếng hò reo liên quan đến Úy Lam là nổi bật nhất.
Là tuyển thủ có sự nghiệp dài nhất và nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử Du Mộng, độ nổi tiếng của cô hoàn toàn áp đảo.
Đào Chước cũng ngưỡng mộ cô, nhưng không vì thế mà nảy ra ý muốn gia nhập Thời Vũ.
Trái lại, một đội tuyển như thế này gánh vác quá nhiều thứ, với lại phong độ chung cũng chẳng khá khẩm. Xét từ góc độ lựa chọn đội tuyển, tạm thời Thời Vũ chưa phải ưu tiên hàng đầu của Đào Chước.
Còn về đội tuyển khác là Phù Quang, cũng là một đội tuyển kỳ cựu từng giành chức vô địch trong nước, tương đối coi trọng cặp đôi xạ thủ – hỗ trợ ở đường dưới. Sau khi xạ thủ vô địch trước đây giải nghệ, họ lập tức chiêu mộ xạ thủ từng vô địch từ đội khác về.
Hiện tại, cặp xạ thủ và hỗ trợ trong đội đều rất mạnh, nhưng chưa cùng nhau đem về chức vô địch mới, thế nên cư dân mạng trêu rằng đây chỉ là CP liên hôn vì lợi ích, sao bì được bạch nguyệt quang chân ái ngày xưa.
Trận đấu bắt đầu.
Đào Chước dán mắt vào màn hình, chuyên chú đến mức Bồ Hàm ngạc nhiên: Từ khi nào cô ấy lại hứng thú với giải đấu như vậy?
Ván đầu tiên, Phù Quang đưa ra hệ thống lấy xạ thủ làm trung tâm, gần giống lối bốn bảo vệ một. Đào Chước thầm nghĩ, nếu là Thời Vũ thời kỳ đỉnh cao, hoàn toàn có thể dùng đội hình tấn công mạnh mẽ để dồn chết xạ thủ chủ lực của Phù Quang. Nhưng Thời Vũ bây giờ e là chẳng làm được.
Quả nhiên, Thời Vũ chọn đội hình không hề thích hợp đánh giao tranh trong giai đoạn đầu, mà thiên về đẩy lẻ.
Bình luận viên: "Có vẻ Thời Vũ định né giao tranh, chơi theo chiến thuật vận hành*."
(*Đây là lối chơi Macro: là kiểu chơi chú trọng kiểm soát bản đồ. Thay vì lao vào combat, đội sẽ đẩy lane, ăn rồng, kiểm soát trụ và tài nguyên, chờ thời điểm thuận lợi để hạ gục đối phương.)
Chơi chiến thuật vận hành cũng chẳng có gì xấu, chỉ là xét về tính giải trí, thì không kịch tính bằng những pha giao tranh, nên khán giả bình thường có thể thấy buồn ngủ.
Đào Chước thì lại chăm chú dán mắt vào màn hình, cố gắng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Nghĩ đến trải nghiệm của Úy Ninh, cô càng đặc biệt quan sát. Sau đó phát hiện, thao tác của vị Úy Thần này vẫn còn đó, năm tháng chẳng hề bào mòn. Trong khi tuyển thủ đường giữa và xạ thủ đôi khi còn mắc lỗi nhỏ, Úy Ninh lại cực kỳ ổn định.
Không biết chỉ huy của Thời Vũ là ai, nhưng khả năng điều tiết trận đấu rất chuẩn xác. Dù thua mạng Phù Quang, nhưng vẫn dẫn trước kinh tế và trụ.
Ván đầu tiên, Thời Vũ thắng nhờ chiến thuật vận hành cực tốt. Ván thứ hai, Phù Quang chọn đội hình giao tranh mạnh, ép giao tranh thành công, gỡ lại một điểm. Đến ván thứ ba, Thời Vũ tung ra đội hình phi truyền thống, đến mức bình luận viên cũng không hiểu nổi, cuối cùng lại thắng nhờ trộm nhà.
Vòng bảng là Bo3, thắng 2 trong 3 ván, Thời Vũ giành chiến thắng với tỷ số 2-1.
(*Bo3 là Best of 3, 3 ván thắng 2 ván là thắng trận)
Dù Thời Vũ là đội chiến thắng, Đào Chước lại thấy nặng nề thay họ. Khả năng giao tranh của họ kém hơn hẳn đối thủ, chiến thắng hoàn toàn dựa vào khả năng vận hành tuyệt vời của chỉ huy đội.
Tuyển thủ đường trên khả năng đi đường* rất mạnh, nhưng hỗ trợ đồng đội kém. Hai tuyển thủ đường giữa và xạ thủ kinh nghiệm dày dặn, đọc trận ổn, nhưng thao tác theo không kịp, lộ ra không ít sơ hở.
(*Khả năng đi đường: ý chỉ khoảng thời gian đầu trận, khi mỗi tướng ở lane của mình và trực tiếp tranh farm, trao đổi chiêu thức, ép lane đối phương. Đây là giai đoạn tập trung vào kỹ năng cá nhân và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi thế đầu trận.)
Nếu Thời Vũ còn tham vọng giành chức vô địch, chắc chắn phải thay máu triệt để.
Còn Phù Quang, vị trí xạ thủ chủ lực không thể lay chuyển, sự phối hợp với hỗ trợ cũng khá tốt, nhưng khả năng quan sát và nắm bắt toàn cục vẫn thua kém Thời Vũ, nên mới bị vận hành đến chết.
Trước đó Đào Chước đã biết đường giữa của hai đội biểu hiện bình thường, cả hai đội đều đang rất cần một người chơi đường giữa xuất sắc. Nhưng sau khi xem thi đấu, mới cảm nhận trực quan hơn.
Sau khi cô đánh ra thành tích, Thời Vũ và Phù Quang đều có khả năng rất lớn sẽ mời cô đến thử tập.
Chẳng mấy chốc, lại đến màn giao lưu sau trận. Ở thế giới này, khoảng cách giữa tuyển thủ và fan cũng chẳng xa vời.
Đào Chước không may mắn được chọn lần nữa, mà cũng chẳng định ở lại xem giao lưu, nên rời đi trước, Bồ Hàm đi cùng.
"Chước." Nick name trên ứng dụng chat của Đào Chước là Hỏa Chước, Bồ Hàm liền gọi cô như vậy. "Cậu biết không, ván cuối cậu xem mà không chớp mắt luôn. Tự dưng sao mê thế? Chẳng lẽ vì thích Thời Vũ?"
(*Chước trong Đào Chước có nghĩa là rực cháy, sáng rực, cháy bỏng.
Hỏa Chước có nghĩa là cái muỗng lửa.)
Khi xem thi đấu, nét mặt Đào Chước nghiêm túc đến kinh ngạc, bỏ hẳn vẻ tươi cười mềm mại thường ngày, cả người toát ra khí chất nghiêm nghị.
Bồ Hàm thầm nghĩ, lúc mình xem đội nhà thi đấu còn chẳng tập trung đến vậy.
Fan là cuồng nhiệt, còn Đào Chước lại lạnh lùng tỉnh táo, cứ như một cái máy scan, muốn nắm bắt và phân tích tất cả những chi tiết trước mắt.
Bồ Hàm nghĩ thế, thì thấy Đào Chước mỉm cười như thường: "Không phải vì thích Thời Vũ. Mình là thích thi đấu."
Xem xong một trận offline, bản năng trong cô như bừng tỉnh, gần như muốn ngay lập tức đứng lên đấu trường.
Cô nóng lòng muốn thử sức với cao thủ hàng đầu thế giới này, kiểm chứng xem bản thân có quá kiêu ngạo hay không.
Chia tay Bồ Hàm, Đào Chước về khách sạn, mở máy và bắt đầu leo hạng.
Tối đó, sếp Lam đã lâu không liên lạc bất ngờ nhắn tới: [Có rảnh chơi vài ván không]
Sếp chỉ ở bậc Vàng, đối với trình độ hiện tại của Đào Chước, đánh rank thấp đúng là phí thời gian.
Nhưng nghĩ đến số tiền sếp trả cho cô làm bạn chơi cùng trước kia, bỏ rơi sếp ngay thì cũng không hay.
Hỏa Chước: [Vâng sếp.]
Lam: [Được, để tôi đổi tài khoản khác rồi thêm cô, phiền xác nhận nhé.]
Đào Chước nghi hoặc mở giao diện yêu cầu kết bạn trong game, chấp nhận yêu cầu. Rồi nhấp vào trang thông tin xem thử.
Ơ kìa? Sao lại là một tài khoản Vương Giả?
Sếp lại thay người?
Hai sếp trước rõ ràng là tay mơ, chơi kiểu đó làm sao lên được bậc Vương Giả.
Khi họ vào phòng đội, Đào Chước mở mic hỏi: "Sếp lần này là sao vậy?"
"Là tài khoản do người khác leo hạng." Úy Ninh đáp. Tài khoản này thuộc về đội tuyển, không phải tài khoản cá nhân của cô.
Đào Chước hiểu ra, đây là thử thách mới từ sếp, muốn kiểm tra xem cô có thể cân team ngay cả ở hạng cao cấp.
Đào Chước hừ một tiếng. Ở hạng thấp, sếp chẳng cần thao tác, 4 đánh 5 với cô cũng không khó.
Nhưng ở hạng cao, thiếu một người thôi cũng đủ để trận đấu nát bét từ sớm.
Dường như nghe được lời oán thầm của Đào Chước, Úy Ninh cười nói: "Yên tâm, tối nay tôi có tay, sẽ không chỉ nằm yên thôi đâu."
Nhưng mà, sếp...tay cô tàn mức đó, có tay hay không có khác biệt sao?
Đào Chước thầm nghĩ, nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt: "Vâng sếp."
Hai người bắt đầu xếp hạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro