
Chương 5
Đào Chước suốt cả đêm gần như không nghỉ ngơi.
Kết thúc công việc chơi game cùng, cô mở trang web chính thức của Du Mộng, phân loại và sắp xếp từng thông tin liên quan đến trò chơi, giống như một miếng bọt biển tham lam hút lấy mọi kiến thức.
Cô có hiệu suất học tập rất cao, lại kết hợp với một đêm thực chiến, khiến mức độ hiểu biết về trò chơi tăng vọt. Thế nhưng, nếu muốn đánh chuyên nghiệp, trình độ hiện tại vẫn còn cách quá xa.
Ngoài việc phải nâng cao thực lực của bản thân, cô còn cần tìm hiểu kỹ lưỡng về các đội tuyển lớn hiện nay, rồi chọn ra một đội phù hợp nhất với mình.
Ba năm lăn lộn nơi chiến trường, cô đã sớm hình thành phong cách thi đấu rất rõ ràng. Cô có thể linh hoạt điều chỉnh chính mình, cố gắng hòa nhập cùng đội mới, thích ứng với đồng đội và hệ thống chiến thuật khác nhau. Nhưng cô không thể thay đổi hoàn toàn con người mình.
Ví dụ như Kinh Trập, một đội hình xoay quanh lối chơi đi rừng, với đội trưởng là trung tâm kiểm soát cả tập thể. Lối đánh ấy, Đào Chước chắc chắn không thể nào thích ứng được.
Đào Chước không muốn đi quá nhiều đường vòng, nên trong việc chọn đội nhất định phải thật cẩn trọng.
Tất nhiên đó đều là chuyện về sau. Trước mắt điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao bậc xếp hạng.
Đêm khuya, Đào Chước lại đánh thêm vài ván xếp hạng, sau đó gục xuống bàn chợp mắt một lúc, chẳng hay lúc nào đã ngủ say.
Tia nắng mỏng manh xuyên qua kẽ rèm, vương trên bức tường. Cô khẽ nhíu mày, mắt chưa kịp mở hẳn thì đã cảm nhận được cơn tê dại từ cánh tay lan tới bờ vai.
Đào Chước khẽ vung tay, muốn xua đi cảm giác khó chịu ấy. Ngồi thẳng lưng, duỗi giãn cột sống cứng đờ, rồi đứng dậy bước tới bên cửa sổ, kéo tung rèm.
Ánh sáng tràn ngập căn phòng.
Ngoài cửa sổ, hàng cây khẽ đung đưa theo gió, tắm mình trong nắng sớm. Từ xa, Đào Chước nhìn thấy nhà thi đấu thể thao điện tử sừng sững đối diện.
Hôm qua cô xuyên tới nơi này, nay tỉnh dậy vẫn chưa trở về. Có lẽ, sau này cô chỉ có thể sống tại thế giới này mà thôi.
Không nghĩ ngợi thêm, cô trở lại bàn máy tính, đăng nhập vào game lần nữa. Với cô, chỉ có bầu không khí căng thẳng và máu lửa của trò chơi mới có thể xua tan được cảm giác trống rỗng trong lòng.
Cô vừa chơi xong một ván thì một tin nhắn bạn bè bật ra.
Mười Tám Tuổi Nổ Tung Hẻm Núi: [Dậy sớm thế này chơi game à?]
Đào Chước nhướng mày, trả lời: [Chẳng phải sếp cũng dậy sớm sao?]
Online giờ này, đa số là những người thức trắng đêm. Ít ai lại dậy sớm để chơi game cả.
Kiếp trước, khi còn đánh chuyên nghiệp, giờ này cô còn đang say giấc. Tuyển thủ chuyên nghiệp thường ngủ muộn nên cũng dậy muộn.
Lúc này, trong căn cứ của đội Thời Vũ vô cùng im ắng, tuyển thủ đều còn trong mơ.
Chỉ có Úy Ninh ngồi trong phòng tập.
Dạo gần đây giấc ngủ của cô không tốt, chập chờn. Vừa tỉnh dậy đã bước vào phòng huấn luyện, lúc đăng nhập tài khoản mới chợt nhớ đến người chơi thuê hôm qua, cô liền dùng tài khoản của Úy Kỳ, muốn tra thêm thông tin về Hảo Vũ Tri Thời Tiết.
Không ngờ đối phương đã online rồi.
Úy Ninh suy nghĩ một chút, gõ lên bàn phím: [Có rảnh làm một ván không?]
Đào Chước đang thiếu tiền, dĩ nhiên không từ chối.
"Sếp hôm nay có yêu cầu gì không?" Hai người vào phòng đội, Đào Chước tự giác bật voice chat.
Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói mềm mại của Đào Chước theo tai nghe vọng vào tai Úy Ninh, tựa như một tách trà ngọt lành, thanh mát.
Đúng là một người chơi cùng có thái độ phục vụ hoàn hảo.
Úy Ninh gõ trả lời: [Đem hết mạng cho tôi.]
Cô muốn tận mắt xem thử Đào Chước rốt cuộc làm như thế nào.
Lời lẽ ngông cuồng quen thuộc. Đào Chước nào ngờ rằng người đứng sau tài khoản đã đổi rồi. Không thấy sếp mở mic, cô thuận miệng hỏi: "Sếp không tiện bật mic à?"
Úy Ninh nhướng mày, bật mic: "Tiện."
Giọng nói dịu dàng như dòng suối chảy, khiến Đào Chước hơi sững lại: "Sếp đổi máy biến giọng à?"
Ban đầu Úy Ninh không định giấu chuyện đổi người, nhưng nghe Đào Chước liên tưởng như vậy thì cũng không giải thích, chỉ khẽ ừ một tiếng.
Đào Chước cũng chẳng để tâm đến mấy chi tiết nhỏ nhặt ấy, liền bắt đầu tìm trận.
Thấy Đào Chước lại chọn sát thủ phép thuật Đăng Như Nhật, Úy Ninh hỏi: "Cô chỉ giỏi mỗi vị tướng này thôi sao?"
Với tuyển thủ chuyên nghiệp, kho tướng nhất định phải đủ sâu mới được. Chỉ khi tinh thông đủ nhiều tướng thì mới có thể ứng phó tốt hơn ở khâu BP (khâu cấm&chọn tướng), cũng như triển khai nhiều lối chiến thuật.
Trước câu hỏi của sếp, Đào Chước tất nhiên cần nghiêm túc giải thích: "Tôi mới chơi Du Mộng chưa lâu, mấy pháp sư khác còn chưa thành thạo. Chỉ đơn thuần gánh team thì được, nhưng để dồn hết mạng cho sếp thì tôi không dám đảm bảo."
Giọng nói hiền hòa nhất, lại nói ra câu từ ngạo nghễ nhất.
Chưa chơi bao lâu, chưa thành thạo, nhưng vẫn có thể gánh team.
Úy Ninh khẽ bật cười, hỏi tiếp: "Chưa lâu, là bao lâu?"
Nói một ngày thì không hợp lý, nói ba năm lại càng sai.
Đào Chước đáp: "Mấy năm trước tôi từng chơi bản cũ của Du Mộng, sau đó nghỉ một thời gian dài, gần như quên hết. Hôm qua mới chơi lại."
"Thì ra là vậy." Úy Ninh gật đầu: "Không cần cô nhường mạng cho tôi, ván này cô dùng Vụ Ẩn, nhất định phải gánh tôi."
Trong Du Mộng, pháp sư thường chia làm ba loại.
Loại thứ nhất, sát thủ phép thuật, nổi tiếng với khả năng cơ động cao và lượng sát thương bùng nổ mạnh mẽ, có thể chớp mắt hạ gục sát thương chủ lực của phe địch, thậm chí xoay chuyển chiến cuộc, nhưng yêu cầu người chơi có kỹ năng và cảm quan trận đấu cực cao.
Loại thứ hai, đại pháp sư pháo đài, tính cơ động khá kém, dễ trở thành mục tiêu của sát thủ phe địch, nhưng sức mạnh phép thuật mạnh mẽ, có thể gây lượng sát thương khổng lồ trong giao tranh.
Loại thứ ba là pháp sư hỗ trợ, hay còn gọi là người công cụ, Vai trò chính là dùng các kỹ năng khống chế để hỗ trợ đồng đội.
Vị tướng Vụ Ẩn mà Úy Ninh chỉ định thuộc loại pháp sư hỗ trợ, nhiều chiêu khống chế, có thể chia cắt chiến trường, nhưng bản thân lại thiếu khả năng gây sát thương bùng nổ, khó có thể dẫn dắt nhịp độ trận đấu, vì vậy khá phụ thuộc vào đồng đội.
Đào Chước đã sớm quen với đủ kiểu "làm khó" của sếp, liền cười tít mắt: "Được thôi, tôi gánh. Sếp cứ nằm im đi."
"Ừ, tôi nằm đây."
Khác hẳn với giọng thiếu niên trong trẻo hôm qua, hôm nay giọng sếp dịu dàng, chín chắn, toát ra sức hút lạ kỳ.
Đào Chước chớp mắt, không nghĩ nhiều, xông vào hẻm núi.
Úy Ninh điều khiển vị tướng hỗ trợ, luôn bám theo để quan sát thao tác của Đào Chước.
Úy Kỳ chỉ mơ hồ cảm thấy Đào Chước rất lợi hại nhưng chẳng chỉ ra được lợi hại ở đâu.
Mà Úy Ninh thì khác. Với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu, khả năng quan sát chi tiết của cô đã tinh tế đến mức tận cùng. Mỗi bước di chuyển, từng đòn kết liễu (last hit) của Đào Chước đều không thoát khỏi ánh mắt cô.
(Last hit là đòn đánh dùng để kết liễu lính hoặc tướng địch, giúp bạn nhận về đầy đủ vàng và kinh nghiệm. Ví dụ nếu đòn đánh của các bạn có thể last hit được lính thì sẽ nhận được 100% kinh nghiệm và vàng. Ngược lại, nếu bạn không phải là người last hit hay đơn giản đã tung chiêu nhưng quái, lính chết vì chiêu thức của người khác hay của lính phe ta thì bạn chỉ nhận được 80% vàng và kinh nghiệm mà thôi.)
Đào Chước di chuyển vô cùng chuẩn xác, không quá liều lĩnh, cũng chẳng thụ động, luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Kỹ thuật thả diều* cực kỳ mượt mà, hoàn toàn không bị khựng.
(Kỹ thuật thả diều/ Kite hay còn gọi Hit and Run, là thuật ngữ LOL chỉ cách vừa chạy vừa đánh để giữ khoảng cách với đối thủ mà vẫn gây ra sát thương và hủy động tác thừa.)
Đáng kể nhất là khả năng ăn lính của Đào Chước. Dù đầu trận Đào Chước tuyên bố gánh team, nghe thật tự tin, nhưng trong trận cô lại không hề kiêu ngạo, chơi điềm tĩnh và thận trọng, không bỏ sót một tên lính quèn nào.
Tố chất ấy, chẳng khác nào tuyển thủ chuyên nghiệp.
Ngay cả khi cầm tướng công cụ, nhưng trong trường hợp cảm quan trận đấu và kỹ năng thao tác vượt trội đối thủ, ngay cả một tướng công cụ cũng có thể chơi như một pháp sư sát thương chủ lực.
Đào Chước cầm Vụ Ẩn, kinh tế đè bẹp đối thủ, nhanh chóng kết thúc ván đấu.
Sau đó, Úy Ninh lại chỉ định vài tướng pháp sư khác để thử thách kho tướng của Đào Chước. Tất cả Đào Chước đều chơi rất tốt.
Tuy chỉ là hạng Vàng chưa đủ để nhìn ra toàn bộ thực lực, vả lại đối với tuyển thủ chuyên nghiệp thì khả năng phối hợp đồng đội quan trọng hơn vẫn chưa được thể hiện. Nhưng ánh mắt nhìn người của Úy Ninh vốn luôn tinh tường, cô đã nhận ra tiềm năng từ người chơi thuê này.
Đáng để tiếp xúc và tìm hiểu thêm.
"Thời gian tới, cô vẫn định làm dịch vụ thuê chơi cùng sao?" Úy Ninh điều khiển tướng hỗ trợ bám theo Đào Chước
Là người đi rừng, cô vốn luôn chịu trách nhiệm kiểm soát toàn cục và dẫn dắt nhịp độ trận đấu. Nhưng hôm nay hiếm khi cô được trải nghiệm cảm giác đi theo người khác, nằm im ăn ké, còn khá mới lạ.
Đào Chước vừa hạ gục đối thủ vừa đáp:"Tích đủ tiền thì nghỉ."
Người này rất thiếu tiền?
Úy Ninh nghĩ một lúc, lại hỏi: "Bình thường cô có hay theo dõi giải chuyên nghiệp không?"
Nói xong mới nhớ hôm qua người này ngồi ở khán đài đội Kinh Trập, theo dõi trận đấu của Kinh Trập với Thịnh Yến. Chẳng lẽ là fan Kinh Trập?
Đào Chước ăn ngay nói thật: "Ít theo dõi lắm. Tôi chỉ biết đại ma vương Kinh Trập, đội ngon cơm Thịnh Yến, hào môn suy tàn Thời Vũ."
Đề tài liên quan đến đấu trường chuyên nghiệp, Đào Chước vẫn rất sẵn lòng trao đổi thêm.
Úy Ninh hơi khựng lại, giọng điệu đầy ẩn ý: "Suy tàn?"
So với thời kỳ đỉnh cao, đúng là đi xuống. Nhưng trong toàn khu vực Cửu Châu, Thời Vũ vẫn chưa đến mức gọi là suy tàn.
"Ừ. Người ta nói với tôi, cho dù có chân thần cũng chẳng thể cứu nổi." Đào Chước nói.
Úy Ninh khẽ bật cười.
Tiếng cười ấy theo tai nghe truyền rõ mồn một vào tai Đào Chước.
Hơi ngứa. Nhưng dường như, có phần nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro