18 :(+|/-\( /\/\[]|<¥|_@
"anh ơiiii...'
'dạ'
'anh cho em qua nhà beomgyu chơi nha?'
'oki'
'anh qua cùng em đi'em nũng nịu
'thôi anh bận rồi , em tự đi cũng được mò'anh vẫn cắm mặt vào máy tính
thật ra đó là anh đang cố đăng nhập vào game chứ bận bịu gì:))
'dạ vậy hoi pái pai anhh'
'uki nhớ đi cẩn thận đó'
---
ksm đã gọi cho bạn
'alo'
'đưa máy cho ai en đi tao bảo ẻm cái này'
'cái mẹ gì , làm gì có ai en của tao ở đây'
'mày đùa tao à dcm'
'tao thề luôn t đùa t làm contról'
bíp bíp bíp
'giờ lại phải đi tìm cáo nhỏ gòi'
---
ra ngoài đường , con đường mà em thường phải đi qua để đến nhà beomgyu , ở đó có cả đám người bu như kiến vậy , anh cũng thử vào đó xem sao
'...'
anh hoàn toàn chết lặng khi thấy đó là một người nằm trên đất , máu me be bét khắp đường , nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đó , sao trông giống em vậy nhỉ?
't-trời ơi jeongin ah , mọi người bình tĩnh tôi gọi xe cứu thương tới đây'giọng của ryujin vang lên
anh chạy vào nâng đỡ em lên xe cứu thương , anh gọi taxi đến rồi chạy theo sau xe cứu thương
---
'anh là người nhà bệnh nhân ạ?'
'xin chia buồn với anh và gia đình nhé...bệnh nhân đã thiếu máu trầm trọng và tử vong ngay trong phòng cấp cứu ạ...'
tại sao em lại rời xa anh nhanh như vậy được , sáng nay anh mới gặp em xong mà...
'không...không thể nào...KHÔNG'
BỤP-
một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh
'aizzz cái anh điên này , ngủ nói mớ cứ rên rên trong mồm rồi chân tay cứ quơ đi quơ lại rồi đạp em xuống giường nữa chứ'
'à xin lỗi nha , anh vừa gặp ác mộng ý mà- ơ sao em tạt nước vô mặt anh?'
ksm ngơ ngác
'xí, em gọi anh mãi không dậy , đánh vô người anh thì càng không
'hìiii anh xin lỗi mò, giờ ta đi ngủ nhaa'
anh ôm chặt người em , tựa cằm lên vai em
'AAA anh ôm gì mà cứng ngắt vậy , em hổng có di chuyển được hic'
'tại anh sợ mất em thôi mò' anh thả lỏng chút ra cho em dễ cử động
'nay đầu anh có điện không thế ? em vẫn ở đây vẫn an toàn chứ có sao đâu , giở chứng ít hoi'
---
RIẾT KHÔNG BIẾT ĐANG VIẾT CL GÌ LUÔN Á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro