Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cao Phi ngoại truyện Chương 26

Trên bàn cược chỉ còn lại hai người Kim Nghiệp Thành và Cao Phi, Trịnh Khuê Hòa tiếp tục chia bài.

Cao Phi dựa vào lưng ghế, ngoắc ngoắc ngón tay với Đao Tử, Đao Tử sáp lỗ tai qua.

Cao Phi quay đầu lại, thấp giọng nói: "Bên Thập Ngũ xảy ra chuyện gì, sao vẫn chưa có động tĩnh?"

Đao Tử đưa tay che miệng, giả vờ dụi mũi: "Nếu không, tôi đi xem xem?"

"Ừm."

Đao Tử đứng dậy, lại bị Kim Nghiệp Thành gọi lại: "Trần tiên sinh muốn rời khỏi?"

Đao Tử cười: "Kim tiên sinh nên biết, tôi cũng không tham gia đánh cược, tức là có thể rời đi bất cứ lúc nào."

"Ồ, tôi lo là tàu quá lớn, Trần tiên sinh sẽ lạc đường." - Kim Nghiệp Thành quay đầu lại liếc nhìn Ruby - "Hay là, để Ruby đi cùng Trần tiên sinh đi."

"Kim tiên sinh đối với bà Kim thật tín nhiệm nhỉ." - Đao Tử nhướng nhướng mày - "Chẳng qua, con người có ba cái gấp, bà Kim không phải định cùng tôi đi... trang điểm?"

Trong số người xem trận đấu xung quanh có kẻ không nhịn được cười trộm ra tiếng.

Cao Phi âm thầm trợn trắng mắt, bất đắc dĩ lắc đầu.

Ruby vốn đã đứng lên lại lúng túng ngồi trở về, Kim Nghiệp Thành lại không hề khó xử, ngược lại vẫy vẫy tay với nhân viên thủ hạ bên cạnh: "Nếu đã như vậy, thế thì cậu đi cùng Trần tiên sinh đi."

Đao Tử hơi xụ mặt, nhưng lại cười nói: "Kim tiên sinh đãi khách chu đáo như thế, tôi lại không quen. Thôi bỏ đi." - Vừa nói vừa ngồi xuống.

"Nếu đã thế, vậy thì bắt đầu đi." - Kim Nghiệp Thành đưa tay mời Trịnh Khuê Hòa - "Trịnh tiên sinh."

Trịnh Khuê Hòa chia bài. Kim Nghiệp Thành lấy được một lá bồi rô, Cao Phi lấy được 10 bích.

Kim Nghiệp Thành liếc nhìn bài tẩy: "Năm vạn đi."

"Không theo." - Chưa chờ Cao Phi lên tiếng, Đao Tử đã mở miệng trước, còn mang theo bộ mặt không kiên nhẫn.

Cao Phi liếc mắt nhìn Đao Tử: "Này, là cậu đang chơi à?"

Đao Tử cười nịnh: "Tôi gấp mà."

"Ồ, cậu gấp à!" - Cao Phi cười giả lả - "Vậy thì cậu tới chơi đi."

"Thế làm sao được? Tất nhiên là để cô cô chơi rồi." - Đao Tử lập tức cầm lên miếng lót ly cạnh bên, làm bộ quạt cho Cao Phi - "Cô cô, cô nóng không?"

"Lạnh." - Cao Phi không mặn không nhạt ném ra một câu.

Kim Nghiệp Thành cười, hỏi Cao Phi: "Thế thì, ý của Cao tiểu thư?"

Cao Phi trừng Đao Tử một cái, úp bài trước mặt mình xuống: "Không theo."

Kim Nghiệp Thành khá bất ngờ nhìn Cao Phi: "Hình như ngay cả bài tẩy Cao tiểu thư cũng chưa nhìn qua?"

"Có vấn đề gì à?" - Cao Phi hỏi ngược.

Kim Nghiệp Thành cười một tiếng: "Không có." Nói xong, thu tiền cược trên mặt bàn lại, tỏ ý bắt đầu ván kế tiếp.

Ván mới, sau lá bài tẩy, Kim Nghiệp Thành lấy được 9 chuồn, Cao Phi lấy được già cơ.

Cao Phi vẫn không xem bài tẩy: "Một vạn."

Kim Nghiệp Thành lắc lắc đầu: "Cách chơi của Cao tiểu thư... vẫn thật là đặc biệt."

Cao Phi nhếch khóe miệng, không nói lời nào.

Kim Nghiệp Thành liếc nhìn bài tẩy của mình: "Tôi theo, thêm mười vạn."

Cao Phi úp bài: "Không theo."

Kim Nghiệp Thành cười khổ, lắc đầu, thu lại tiền cược, ra hiệu Trịnh Khuê Hòa tiếp tục.

Sau lá bài tẩy, Kim Nghiệp Thành được át cơ, Cao Phi được đầm chuồn.

Kim Nghiệp Thành lấy tiền cược ném ra: "Năm vạn, tôi nghĩ, Cao tiểu thư chắc vẫn sẽ không theo rồi."

Cao Phi cười, dứt khoát khoanh tay lại, dựa vào lưng ghế, ra hiệu với Đao Tử.

Đao Tử úp bài của Cao Phi xuống.

Hành động của Cao Phi làm cho những người khác tại đó đều mù mờ cả.

Kim Nghiệp Thành ra hiệu cho Trịnh Khuê Hòa trước tiên không cần chia bài, lại nói với Cao Phi: "Hình như Cao tiểu thư không có ý muốn chơi tiếp nữa."

"Lời của Kim tiên sinh là có ý gì?" - Đao Tử tiếp lời - "Mức cược thấp nhất là một vạn, nhưng cô cô tôi rất nghiêm túc thua tiền đấy."

"Vậy thì tôi càng không hiểu, Cao tiểu thư nghiêm túc thua tiền như vậy, là vì sao?"

"Vấn đề toán học rất đơn giản, nếu như Min tiên sinh vẫn còn đây, có lẽ có thể giải thích cho Kim tiên sinh nghe." - Đao Tử liếc nhìn thời gian - "Cũng sắp đến mười hai giờ rồi, ai thắng nhiều, người đó phải lấy ba mươi phần trăm quyên góp, chắc là tôi không nhớ nhầm."

Ý tứ trong lời của Đao Tử đơn giản hết mức, thắng rồi vẫn phải quyên đi ba mươi phần trăm, tính ra, không nhiều bằng số dư mỗi lần thua mất tiền cược, vẫn là thua thì khá có lợi.

Cao Phi trực tiếp tán một phát lên đầu Đao Tử: "Tưởng cậu thông minh?"

"Cô cô!" - Đao Tử nhăn mày, nhìn Cao Phi.

"Thế nào?"

Đao Tử vò đầu: "Người rất đông, để chút mặt mũi."

Kim Nghiệp Thành cười nói: "Tôi nhớ thần bài Cao tiên sinh là người vô cùng ủng hộ sự nghiệp từ thiện, không ngờ..."

"Ồ, đó là sư phụ của tôi, lại chẳng phải là Trần Đao Tử tôi." - Đao Tử chống một cánh tay lên mặt bàn, giơ ngón cái lên, chỉ vào mình, cà lơ phất phơ hoàn toàn mất đi bộ dạng hiệp sỹ bài trước đây.

Trong đại sảnh trung tâm dường như có tiếng động khác thường, như là có người va đụng phải gì đó.

Ruby kề đến bên cạnh Kim Nghiệp Thành: "Bên ngoài hình như không ổn lắm, có cần tìm người đi xem một chút không?"

Kim Nghiệp Thành gật đầu, ra hiệu người bên cạnh ra ngoài xem xem.

Đao Tử đứng dậy: "Sao rồi, người của Kim tiên sinh cũng muốn đi chỉnh trang lại? Hay là tôi cũng đi cùng một lát được rồi."

Hai thuộc hạ của Kim Nghiệp Thành nhìn lão, chờ lão lên tiếng.

Kim Nghiệp Thành ra hiệu cho hắn chờ một lát, lại nói với Cao Phi: "Cao tiểu thư đã không muốn chơi tiếp nữa, vậy thì kết thúc sớm đi. Tôi đã đáp ứng nhất định sẽ quyên năm trăm vạn, về phần thắng được..."

Cao Phi đột nhiên nhàn nhạt thốt một câu: "Tôi nói không muốn tiếp tục lúc nào?"

"Nhưng Trần tiên sinh..."

"Đó là cậu ta nói, có liên quan gì đến tôi?" - Cao Phi quay đầu hỏi Trịnh Khuê Hòa: "Trịnh tiên sinh, vẫn chưa đến mười hai giờ, ván bài chắc tiếp tục được chứ?"

"Tất nhiên." - Trịnh Khuê Hòa đưa hai tay ra - "Hai vị, tiếp tục đi."

Đao Tử hất cằm với hai thuộc hạ của Kim Nghiệp Thành: "Nếu đã tiếp tục ván bài, hai vị này chi bằng xem xong trước rồi hãy nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: