Tiêu đề chương
Phùng Thanh cũng không thể chờ được nữa :
- Nếu không muốn đến vậy thì để tớ qua đó một mình.
Không gian trong xe vẫn tiếp tục im lặng , ngay khi Phùng Thanh tính mở cửa thì lại nge một tiếng chửi thề :
-Mẹ nó! Trịnh Thiên mở mắt ,nhìn thẳng đến chiếc xe của Đằng Chính tiếp lời :
- Tông thẳng vào !
Phùng Thanh nge vậy liền nở nụ cười :
- Được ! Ông đây chiều cậu tất!
Chiếc xe nổ máy tăng tốc , bẻ lái thẳng một đường đâm vào xe của Đằng Chính.
Chiếc xe tự dưng bị va chạm bất ngờ , cả Đằng Chính và Hạ Nhiên Nhu đều bị chấn động không nhẹ .
- Mẹ nó! Đằng Chính lên tiếng chửi thề , tức giận nhìn ra bên ngoài.
Một chiếc xe đang đối diện với cửa xe của hắn,Đằng Chính không biết ai lại to gan phá hỏng chuyện của mình như vậy ?
Đèn trong xe đối diện bỗng sáng lên , gương mặt Trịnh Thiên xuất hiện trong tầm mắt làm Đằng Chính càng thêm kích thích .
Hắn nở nụ cười hứng thú, quay lại nhìn Hạ Nhiên Nhu:
- Đến cả Trịnh Thiên còn mê muội em vậy chắc mùi vị của em không tồi nhỉ . Vừa nói hắn vừa áp mặt sát vào cổ cô tham lam hít hà .
- Đừng có mà xằng bậy ! Hạ Nhiên Nhu gằn từng tiếng , cố dãy dụa ra khỏi sự khống chế của Đằng Chính.
-Nếu để nó thấy cảnh tôi và em ân ái cùng nhau thì sao nhỉ? Chắc là kích thích lắm . Đằng Chính nói rồi , kế tiếp ra sức xé toạt cổ áo của Hạ Nhiên Nhu .
Sự tiếp xúc thân mật lạ lẫm làm cho đầu óc cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh lúc nhỏ , thân thể cũng theo vậy mà run lên bần bật .
- Đừng đụng vào tôi ! Cút đi !
Đúng lúc này cửa kính bị tác động từ bên ngoài mà vỡ tan tành , Trịnh Thiên đứng đó đôi mắt không biểu lộ một chút cảm xúc nào nhìn chăm chăm vào trong xe .
Đằng Chính lại không quan tâm , thứ hắn quan tâm lúc này chính là biểu hiện khác lạ của Hạ Nhiên Nhu , không nghĩ người như cô chỉ mới đùa giỡn một chút mà lại sợ đến thế sao ?
Đằng Chính lúc này chợt lại dừng lại động tác , ngồi thẳng dậy , cất giọng chỉ muốn cho Hạ Nhiên Nhu nge:
- Chỉ là muốn vui vẻ cùng em một chút , mà hình như hôm nay không phải là ngày tốt nhỉ?
Đi ! Tôi đưa em ra ngoài . Nói rồi hắn thản nhiên đưa tay ra chờ tay cô nắm lại .
Hạ Nhiên Nhu được giải thoát cô cắn răng , cố kiềm chế mọi cảm xúc . Cô không muốn ai cũng có thể thấy cô yếu đuối , đặt biệt là người đang đứng bên ngoài .
Hạ Nhiên Nhu ngồi dậy nhìn tên trước mặt đầy vẻ căm phẫn , một tay cô kéo lại cổ áo đã rách của mình lại , một tay cô mở cửa phía bên bước nhanh ra bên ngoài .
Gió lạnh lùa vào nơi cổ áo bị rách một mảng .
Trịnh Thiên đứng bên này nhìn chằm chằm vào cô , chuyện nguy hiểm như vậy nhưng trên mặt cô vẫn không biểu hiện một chút cảm xúc nào , vô cảm đến lạ thường.
- Ồ! Là ai đây ? Trịnh tổng từ khi nào lại thích để ý đến chuyện của tôi thế? Đằng Chính cũng mở cửa buớc ra bên ngoài .
Trịnh Thiên nhìn lại nở một nụ cười như có như không:
- Người của tôi tôi chưa cho phép mà Đằng tổng đã tự ý đụng vào hình như là không đúng luật rồi.
Đằng Chính cũng không yếu thế, suồng sả :
- Chẳng phải là Trịnh tổng chơi chán rồi sao ? Không dùng nữa thì dù có đến lượt ai cũng không phạm luật nhỉ ?
Từng lời nói của Đằng Chính coi Hạ Nhiên Nhu không khác gì những món hàng gái làng chơi giữa chợ ,làm cho Trịnh Thiên cảm thấy khó chịu . Trên mặt người đàn ông đã không còn nét cười ,thay vào đó là một tầng lạnh lẽo chuẩn bị bộc phát.
- Con mắt nào của mày thấy tao chán cô ấy. ?
Cách xưng hô đã thay đổi thay vào đó Trịnh Thiên cũng không cần phải kiên nể gì nữa.
Đằng Chính cũng thu lại nụ cười , dở bài nghênh chiến:
- Tao nói không đúng sao ? Người cũ của mày đã về , trùng hợp là tao cũng thích mùi vị đó , chi bằng mày nhường lại cho tao .
Trịnh Thiên mím môi , toả ra hơi thở nguy hiểm không nói không rằng đưa tay ra sau hông , thân ảnh của Hạ Nhiên Nhu lại đột ngột tiến vào lòng anh .
- Chúng ta về thôi ! Lời cô nhỏ nhẹ vang lên chỉ một mình anh nge.
Hạ Nhiên Nhu biết Đằng Chính còn nắm giữ tài liệu mật của Trịnh Thiên.
Cô không muốn vì cô mà mọi chuyện xảy ra tồi tệ hơn .
Cô không muốn mắc nợ anh .
Tim Trịnh Thiên có chút run rẩy, tiếng run rẩy bất lực của người trong lòng làm anh tĩnh tâm lại đôi chút .
Anh hướng về phía Đằng Chính mà gằn từng chữ :
- Mày nge cho rõ , dù tao có chán đến cỡ nào thì cũng là của tao , một lần nữa để tao nhìn thấy mày không an phận thì đến lúc đó đừng hỏi tao sao không giống người .
Trên xe Lạc Hiên cùng Phùng Thanh ngồi trước ghế lái ,chốc chốc Lạc Hiên lại nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát hai người ở đằng sau .
Từ lúc lên xe đến giờ, ngoại trừ Lạc Hiên lên tiếng hỏi xem Hạ Nhiên Nhu có làm sao không , thì không có thêm bất tiếng người nào nữa, im ắng đến lạ thường .
-Lạc Hiên ! Cho tớ xuống ở trước . Hạ Nhiên Nhu lên tiếng yêu cầu .
Lạc Hiên ngạc nhiên quay lại nhìn cô :
- Không đến nhà tớ sao ?
Hạ Nhiên Nhu lắc lắc đầu :
-Để hôm khác !
Lạc Hiên nhìn vào đôi mắt của Hạ Nhiên Nhu , cô ăn ý mà hiểu ra vấn đề , đồng ý :
-Được !
Xe dừng lại , Hạ Nhiên Nhu không chậm trễ mở cửa bước xuống đi vào không nhìn lại dù chỉ một lần.
Xe vẫn còn đậu đó, cả ba không hẹn mà đều nhìn vào thân ảnh đang bước đi .
Trong đêm tối , nhìn Hạ Nhiên Nhu một bóng một người cô đơn lạ thường .
-Trịnh Thiên ! Em đã luôn suy nghĩ hiện tại hay sau này cho dù thế nào em cũng sẽ dùng mọi cách để anh và Nhiên Nhu sẽ không bao giờ cùng với nhau nữa . Nhưng điều em không ngờ là Nhiên Nhu nó lại có tình cảm với anh .
Nếu bây giờ trong lòng anh vẫn có nó , vậy đây là cơ hội để anh và nó bắt đầu lại .
Trịnh Thiên không đáp lại , đôi mắt vẫn nhắm nghiền . Chỉ có một mình anh biết , khi thấy Đằng Chính cưỡng ép cô lúc đó anh thực sự muốn cầm súng bắn vào đầu hắn biết dường nào . Trịnh Thiên ghét nhất là khi cảm xúc của mình bị ai đó chiphối , nhưng mỗi lần thấy cô anh lại không kiềm chế được cảm xúc của mình .
Anh không biết cảm giác của mình dành cho cô là gì ?Nhưng khi nhìn hình ảnh cô bước đi một mình anh lại có chút không đành lòng .
Trịnh Thiên không chậm trễ mở cửa bước vào theo .
- Cũng có chút sáng suốt rồi . Phùng Thanh nhìn theo nở nụ cười .
- Em lại đưa sói vào nhà ! Lạc Hiên bất lực thở dài .
Phùng Thanh bật cười , đưa tay vuốt vuốt tóc cô cưng chiều :
- Thôi chúng ta về nhà , mai chờ tin tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro