Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề chương

-Tự dưng hôm nay lại hẹn tớ đi cà phê , chuyện lạ gì vậy?
Tống Nhã Linh nhấp một ngụm cà phê sữa vui vẻ nhìn Hạ Nhiên Nhu lên tiếng hỏi .
- Không hẹn cậu đi cafe được sao? Hạ Nhiên Nhu liếc một cái, cười cười hỏi ngược lại .
Tống Nhã Linh thừa hiểu Hạ Nhiên Nhu :
- Bình thường thì sẽ rủ rê đi uống chút rượu nhảy nhót , còn rủ đi cafe nhạt nhẽo như thế này thì trăm phần trăm là có chuyện gì đó.
Nào ! Vô thẳng vấn đề đi , chị đây không thích vòng vo.
Tống Nhã Linh phán như thầy ,Hạ Nhiên Nhu đưa ly cafe đưa đến miệng lại bỏ xuống, nhìn Tống Nhã Linh bằng ánh mắt đầy ý vị .
- Là vì tớ nên cậu đã chia tay Nghiêm Ngạn ?
Tống Nhã Linh bị hỏi bất ngờ có chút khựng lại :
- Không phải! Chỉ là thấy anh ấy và tớ không hợp nhau cho lắm.
- Tớ chưa bao giờ đánh giá ai , tớ cũng không biete Nghiêm Ngạn là người như thế nào ? Nhưng tớ biết anh ta hiện tại yêu cậu rất nhiều .
Tống Nhã Linh như bị chọc đến cơn đau , có chút không kiềm chế được run run , cô mím môi che giấu, nở nụ cười nhẹ nhưng không lên tiếng. Hạ Nhiên Nhu lại tiếp lời :
- Vụ lần trước không phải do Trịnh Thiên làm , nếu anh ta muốn giết tớ thì đã giết lâu rồi không cần phải lao lực như vậy .
- Còn vấn đề tình cảm của cậu tớ không muốn lún sâu vào , nhưng nếu thật sự là vì tớ mà chuyện ra như vậy thì không đáng, quá bất công cho Nghiêm Ngạn . Tớ cũng cảm thấy mình có lỗi .
Hạ Nhiên Nhu hiếm khi lại nói nhiều như vậy .
Tống Nhã Linh khoấy khoấy ly cafe , giữ thêm chút im lặng trầm ngâm . Nơi đuôi mắt đã không kiềm chế được mà dâng lên một chút sương mờ, cô cúi đầu thấp hơn, chớp chớp đôi mắt muốn che giấu đi nỗi nhớ nhung của mình đối với Nghiêm Ngạn .
Nhưng Tống Nhã Linh không hề biết mọi hành động của cô đều bị Hạ Nhiên Nhu thu hết vào mắt .
Khẽ thở dài một chút, Hạ Nhiên Nhu giả như không biết, lấy điện thoại nhắn cho Lạc Hiên .
- Cậu ở đâu ?
- Nhà hàng!
-Với ai ?
-Lương San Nhượng cùng .. !
Câu bỏ dở chừng của Lạc Hiên làm Hạ Nhiên Nhu hiểu có thêm những ai .
- Vui không?
- Không ! Lạc Hiên trả lời nhanh như cái máy làm cho Hạ Nhiên Nhu cũng có chút buồn cười.
-Vậy qua Thiên Đường uống một chút, nhân tiện khai thông não Tống Nhã Linh giúp mình.
Tin nhắn được gửi kèm theo một tấm hình người ngồi trước mặt.
- Chốt! Tớ qua liền. !

Quán bar Thiên Đường .
Khi Lạc Hiên đến nơi thì Hạ Nhiên Nhu cùng Tống Nhã Linh cũng đã uống vơi đi gần nữa chai rượu mạnh rồi.
- Sao không chờ tớ?
- Sao lại phải chờ ? Tống Nhã Minh ngước mắt hỏi lại.
Lạc Hiên bước đến không kiên nể đưa chân đạp Tống Nhã Linh một cái, nghiến răng .
- Chị đây đếch cần cậu chờ.
Tống Nhã Linh bật cười:
- Đừng giận , đừng giận ! Là em ngu muội không biết chị đến.
- Chuyện ngu muội cậu còn đầy !
Tay đang rót rượu , Tống Nhã Linh cười hứng thú :
- Chuyện gì ngoài chuyện này?
- Chia tay Nghiêm Ngạn . Lạc Hiên không kiên nể phanh phui .
Tống Nhã Linh như bị đụng vảy ngược , thu lại nụ cười .
Dưới gầm bàn , tay của Hạ Nhiên Nhu di chuyển nhè nhẹ trên chân Lạc Hiên ra hiệu :
- Tiếp tục .
Như được cổ vũ tinh thần , Lạc Hiên càng sẵn giọng nói như được mùa .
Sau mười phút không ngừng nghỉ của mình , cuối cùng đã nhận được ánh mắt biết lỗi của Tống Nhã Linh .
- Tớ hiểu rồi ! Tớ sẽ nói chuyện với anh ấy sau.
- Không cần sau, bây giờ cứ uống rượu nhảy nhót cho thoải mái đã , tớ cung đã nhắn cho anh ấy lát đến đón cậu rồi.
Lời Lạc Hiên như thánh phán làm cho Tống Nhã Linh không có cơ hội cự tuyệt .
Hạ Nhiên Nhu ở sát bên thầm đưa ngón cái lên vô cùng thán phục tốc độ làm việc của Lạc Hiên .

Hai tiếng sau, khi cả ba đều đã uống hơi nhiều bước ra bên ngoài . Ở trước quán , Nghiêm Ngạn đã đứng chờ sẵn từ bao giờ.
Trên tay anh vẫn còn điếu thuốc đang cháy dở . Hạ Nhiên Nhu là người thấy đầu tiên, liền huých tay Tống Nhã Linh ra hiệu hất cằm về hướng đó.
Khói thuốc lượn lờ qoanh mặt người đàn ông , đã gần một tháng Tống Nhã Linh mới lại thấy anh .
Nghiêm Ngạn thấy ngưởi bước ra , anh đạp điếu thuốc dưới chân , đi đến.
Anh nhìn cô , trong mắt chỉ toàn nét dịu dàng , lên tiếng trước :
- Uống nhìu lắm sao?
Lời quan tâm của anh như trước tràn đê, làm cho tâm Tống Nhã Linh run lên , không kiềm chế được mà rơi lệ.
-Kệ em!
Nghiêm Ngạn biết cô vẫn chưa nguôi , nên chỉ cười cười dung túng.
- Để anh đưa em về , rồi em muốn làm gì cũng được.
Nói rồi, anh đưa tay ra chờ bàn tay cô nắm lại .
Tống Nhã Linh càng uất ức, tiếng nức nở càng rõ ràng .
Cô lúc này mới cảm nhận được người đàn ông này kiên nhẫn với mình biết chừng nào.
Cho dù người nói chia tay trước là cô , nhưng chưa bao giờ anh trách cô dù chỉ một từ.
Không cầm lòng được , cô bước đến chủ động chui vào lòng anh.
- Xin lỗi , thực xin lỗi ! Là em không tốt ! Đã làm anh phải phiền lòng.
Tống Nhã Linh vừa nói vừa khóc thảm thiết , làm cho Hạ Nhiên Nhu và Lạc Hiên đứng bên cạnh cũng có chút chạnh lòng.
Hạ Nhiên Nhu không lên tiếng , đối diện với Nghiêm Ngạn cô cong lưng cúi đầu một lần nữa , nói bằng âm gió trong miệng :
- Xin lỗi vì đã làm hai người đau lòng!
Nghiêm Ngạn nhìn lại cô cười , lắc đầu như muốn nói không phải lỗi của cô.
- Đừng khóc nữa ,anh sẽ đau lòng.
Nghiêm Ngạn đưa tay vồ lưng Tống Nhã Linh an ủi
- Anh đưa em về !
-Ừm! Hai cậu có về..
-Không cần , bọn tớ có người đến đón , cậu về trước đi .
Lời Tống Nhã Linh còn chưa dứt thì Lạc Hiên đã nhanh miệng chen vào .
- Vậy bọn anh đi trước!
Hai người đi rồi , chỉ còn Lạc Hiên và Hạ Nhiên Nhu đứng đó nhìn nhau nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy.
- Tối nay cậu lao lực quá! Hạ Nhiên Nhu lên tiếng ca ngợi!
-Chị em tốt của tớ hạnh phúc thì tớ có tổn hại tuổi thọ vài năm đi nữa cũng chẳng sao ! Lạc Hiên đáp lại bằng giọng vẻ vang rồi tiếp:
-Mà Thanh Hoa đến chở cậu sao ?
-Um, tớ đang gọi ! Hạ Nhiên Nhu chỉ chỉ màn hình điện thoại trong tay.
Lạc Hiên thấy vậy không nhanh không chậm mà đưa tay ngắt cuộc gọi:
- Không cần !
- Tối nay về bồi giường chị đi, lâu rồi cũng không nằm cùng gái nên hơi thiếu. Lạc Hiên vừa nói vừa đưa ánh mắt đưa tình nhìn cô.
-Sao vậy? Tính thị tẩm tớ sao? Hạ Nhiên Nhu cợt nhả đáp lại.
Lạc Hiên khoác vai cô :
-Đúng là như vậy!
Hạ Nhiên Nhu cũng ôm lại eo cô:
- Tối nay hầu cậu tới bến.
Tiếng cười của cả hai vang lên vui vẻ trong đêm lạnh , thì bất ngờ một chiếc xe dừng lại trước mặt.
Người bước ra không ai khác là chính là Đằng Chính và khách hàng của hắn.
-Không ngờ lại được gặp em ở đây! Tiếng Đằng Chính vang lên tỏ vẻ ngạc nhiên , hướng phía Hạ Nhiên Nhu đang đứng mà bước đến.
Hạ Nhiên Nhu lập tức thu lại nét vui vẻ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đằng Chính không muốn tiếp chuyện.
Hắn đứng trước mặt cô nở nụ cười ngọt ngào :
- Em là đến với bạn sao?
Hạ Nhiên Nhu khó chịu trước lời thân mật của hắn, mặt hơi đanh lại quyết tâm không muốn dính dáng đến hắn dù chỉ một chút.
Cô nắm tay Lạc Hiên :
- Chúng ta vào lại một chút, khi nào xe đến thì ra.
Lạc Hiên biết người trước mặt là Đằng Chính , chính là tên đã gài Nhiên Nhu dính bẫy để Trịnh Thiên phải hiểu lầm.
-Ai đây? Nhiên Nhu người quen của cậu sao? Lạc Hiên giả ngu , mở to mắt hỏi Hạ Nhiên Nhu .
- Không quen ! Cô thẳng thừng từ chối .
- Ồ ! Không quen ? Vậy gặp phải tên thần kinh à?
Thạc San đang đứng bên cạnh Đằng Chính nge tiếng chửi liền bước lên muốn động tay với Lạc Hiên .
Hạ Nhiên Nhu nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra ngăn cản hành động của hắn , Lạc Hiên có chút giật mình theo bản năng lùi về sau một bước.
- Làm gì vậy? Muốn giết người ở đây hả? Hạ Nhiên Nhu bước nhanh qua chắn trước mặt cho Lạc Hiên, trừng mắt với Thạch San.
- Cắt lưỡi cô ta , vì nói những lời không nên nói! Thạc San không nhanh không chậm đáp lại .
Hạ Nhiên Nhu lần này lại bật cười , nụ cười không có chút nhiệt độ , đôi mắt liếc qua Đằng Chính một chút không kiêbng nể mà tiếp :
- Chủ của anh không phải là đồ thần kinh thì là gì ?
Đằng Chính nge vậy cũng bật cười thành tiếng, không tức giận ngược lại còn vui vẻ vươn tay đến muốn sờ vào má Hạ Nhiên Nhu.
-Xinh đẹp như vậy sao lại nói toàn lời khó nge đến thế?
Hạ Nhiên Nhu lùi lại một chút tránh né bàn tay của Đằng Chính, vẻ mặt lộ tia chán ghét càng lúc càng rõ ràng :
-Đằng tổng đây , xin tự trọng một chút !
-Nhưng đối với em , tôi lại không thể tự trọng được . Vừa nói Đằng Chính liền nhanh tay kéo Hạ Nhiên Nhu về hướng của mình , không cho cô kịp thời gian phản ứng trực tiếp ôm cô vào xe khoá cửa lại toàn bộ.
-Này ! Này ! Anh làm gì vậy ? Thả Nhiên Nhu ra!  Lạc Hiên hoảng hốt bước nhanh đến xe nhưng đi chưa được hai bước đã bị Thạc San chặng lại .
Xa một chút có một chiếc xe đã đậu đó từ bao giờ .
- Cậu có qua đó không ? Tiếng Phùng Thanh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Trịnh Thiên đang nhắm mắt ngồi đó.
Hai người đã đến được một lúc , đủ để chứng kiến toàn bộ sự việc ở ngoài kia.
Chuông điện thoại Phùng Thanh lại tiếp tục vang lên , hiển thị trên màn hình là Lạc Hiên , nhìn bên ngoài cô ấy đang nhìn trân trân vào màn hình có thể thấy cô đang sốt ruột đến cở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro