Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề chương

Khoé môi người đàn ông nâng lên một nụ cười chết chóc :
- Em có biết cái giá của việc bán đứng tôi là gì không?
Hạ Nhiên Nhu cảm giác nguy hiểm đang cận kề, hai hàng chân mày hơi nhíu lại nhìn anh đề phòng .
Trịnh Thiên rút súng bên hông Thượng Lăng ra , không nói một lời nhanh như cắt trực tiếp nổ súng thẳng vào đầu người đàn ông đang nằm dưới nền nhà .
Máu văng tung toé bắn thẳng lên bộ váy trắng Hạ Nhiên Nhu đang mặc . Tâm Hạ Nhiên Nhu lúc này thật sự bị chấn động cảnh tượng trước mắt .
Khẩu súng lúc này lại tiếp tục lặng lẽ nằm ngay trán của cô .
Trịnh Thiên lúc này đã đứng dậy , một tay cầm súng ,một tay vươn đến ôm một bên má của cô dùng sức ép chặt khuôn mặt của cô , không thương tiếc mà nhìn thẳng vào cô gằng từng tiếng một .
- Tôi luôn tử tế với em , em lại nghĩ tôi là thằng đần sao ? Ai bán đứng tôi sẽ phải chết , kể cả em cũng không ngoại lệ .
Giọng nói ma quỷ cộng thêm tiếng súng lên đạn vang lên sát bên tai mình , nhưng Hạ Nhiên Nhu lúc này tâm tĩnh đến lạ thường , nỗi thất vọng có chút đau lòng đã lấn ác nỗi sợ hãi hoàn toàn .
Cô vẫn trung thành một mực im lặng nhìn anh không mở miệng nói một lời. Thái độ của cô làm cho thuộc hạ của Trịnh Thiên phải bâts ngờ ngớ người đối với tính gan lì của cô .
Trịnh Thiên dí sát súng vào trán của cô , biểu hiện trên khuôn mặt của cô càng làm cơn giận giữ của Trịnh Thiên càng lên đỉnh điểm.
Đôi mắt anh đỏ ngầu , môi mím chặt , một tiếng đoàn nặng nề vang lên .
Trên vai trái của Hạ Nhiên Nhu máu tràn ra làm loang lổ cả một khoảng váy trắng như một đoá hoa nở rộ nhìn nổi bật đến lạ thường .
Cơn đau ập đến làm Hạ Nhiên Nhu phải ôm vai lại , nhắm mắt hít một hơi thật sâu cố gắng áp chế đau đớn đang lan dần trên cơ thể.
Trịnh Thiên đến cuối cùng cũng không thể xuống tay tàn nhẫn với cô được. Bực càng thêm bực , anh đưa tay bóp chặt cằm cô .
- Cút xa tôi ra , đừng để tôi thấy em nếu không em sẽ không được may mắn như hôm nay đâu.
Hạ Nhiên Nhu vẫn trước sau như một vẫn một mực im lặng , nge được câu nói đó cô không chậm trễ liền ôm đau đớn bước nhanh ra ngoài .
Trịnh Thiên thả người xuống ghế , vẻ mặt mệt mỏi dựa người ra sau , nhắm mắt lại day day trán.
- Lão đại ! Có cần tiếp tục theo dõi ko ạ ?
Nghê Sênh cúi đầu chờ lệnh .
- Không cần !

9 giờ tối tại phòng vip câu lạc bộ " Mê Tính ".
- Nào ! Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng San Nhượng đã trở về nào !
Nghiêm Ngạn rót đầy những ly rượu ở trên bàn , khi đến ly của Mạc Y thì bị Kình Thiển ngăn lại.
- Em ấy không uống rượu được , vẫn là nước hoa quả thôi .
Lương San Nhượng nhìn thất rồi bật cười .
- Vẫn là anh Kình Thiển chu đáo nhất , không giống ít người chỉ mới mấy năm đã thay đổi tính tình một cách ngoạn mục .

Lương San Nhượng năm nay hai mươi 26 tuổi , tốt nghiệp Thạc Sĩ sau đó thì ở nước ngoài làm việc bao nhiêu năm .
Cô cùng những người ở đây đều là bạn từ nhỏ đến lớn, kể cả Mạc Y và Lạc Hiên cũng vậy .
Điều đặc biệt ở đây là cô cùng Trịnh Thiên lúc trước là mối tình đầu của nhau .
Thời gian yêu nhau được hơn một năm , thì cô quyết định ra nước ngoài làm việc thử sức theo đuổi đam mê của mình .
Lúc đầu Lương San Nhượng muốn Trịnh Thiên đi cùng mình , nhưng vì công ty của nhà anh lúc đó cũng đang mở rộng hệ thống chi nhánh cho nên anh phải ở lại để phụ giúp gia đình .
Sau khoảng thời gian yêu xa vì có chút bất đồng quan điểm và không có nhìu thời gian dành cho nhau nên hai người đã quyết đunbj dừng lại.
Tuổi trẻ nhìu tham vọng đam mê , nhưng khi trải qua nhìu chuyện gặp được nhìu người , Lương San Nhượng đều cảm thấy không ai so sánh được cùng Trịnh Thiên , huống hồ gì hiện tại anh đã là ông trùm ở đất Thượng Hải này .
Sau khi suy nghĩ kĩ càng , cô quyết định về nước để hàn gắng lại cùng anh trước khi quá muộn.
Lương San Nhượng vừa nói vừa nhìn qua Trịnh Thiên, ánh mắt như muốn lên án trách cứ .
Mọi người trong phòng nge Lương San Nhượng nói đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trịnh Thiên.
Trịnh Thiên ở bên này đang ngồi dạng hai chân , hai tay đặt lên gối ra sức bấm điện thoại gửi tin nhắn cho thuộc hạ giao một số việc , vẻ mặt vẫn trầm lặng cố gắng dấu giếm cảm xúc đang cuộn trong lòng .
Tâm anh đã hơi động khi gặp Lương San Nhượng , cô vẫn xinh đẹp dịu dàng như vậy .
Mối tình đầu của anh tuy không lâu nhưng đối với anh , trong tất cả những phụ nữ anh từng kết giao Lương San Nhượng là người phụ nữ hoàn toàn không giống bọn họ .
-Em là đang nói anh sao ? Giọng nói nhẹ nhàng hiếm thấy của Trịnh Thiên vang lên , anh nhìn Lương San Nhượng cười cười.
- Vậy anh nghĩ em nói ai? Ở đây nãy giờ ai cũng hỏi han em , chỉ có một mình anh là xem em như người vô hình .
- Cậu ấy không phải xem em là người vô hình ,mà là đang cố chỉnh đốn lại tim mình chỉ sợ nó nhảy ra ngoài .
Nghiêm Ngạn không sợ chết mà xoáy thẳng vào trọng điểm .
- Cậu là đang ngứa miệng sao? Đội mắt Trịnh Thiên híp lại đầy nguy hiểm hỏi lại Nghiêm Ngạn .
Lương Sang Nhượng nở nụ cười vui vẻ , quay qua Lạc Hiên .
- Lạc Hiên , cậu thấy Nghiêm Ngạn nói đúng không ?
Lạc Hiên đang nhấp rượu suy nghĩ về tình cảnh của Hạ Nhiên Nhu trước mắt. Cô đang nghi ngờ có phải vì do Lương San Nhượng về cho nên Trịnh Thiên mới thẳng tay bạc đãi Hạ Nhiên Nhu hay không.
- Lạc Hiên ! Lương San Nhượng thấy Lạc Hiên đang thất thần lên tiếng kêu thêm một lần nữa.
- Hả ? Sao vậy?
- Cả cậu cũng không vui khi tớ về sao ?
-Không có , chỉ là có chút bất ngờ . Bao nhiu năm không có liên lạc tin tức của nhau , đùng một cái cậu về nên có chút không tin.
Lạc Hiên trả lời cho có lệ.
- Tớ lần này về , sẽ ở đây luôn! Luong San Nhượng cười tươi nói.
-Thanh xuân của tớ đã bỏ lỡ quá nhìu , trong đó có cả mọi người cho nên tớ muốn về , để có thể cùng mọi người cùng nhau hưởng thụ chung cuộc sống tiếp.
Lương San Nhượng uống một ngụm rượu , vẻ mặt hiện lên tiếc nuối , tiếp tục.
- Khoảng thời gian ở bên đó tớ rất rất nhớ mọi người .
Lạc Hiên nge lời giải bày của Lương San Nhượng không trả lời lại , chỉ cúi đầu cười cười .
- Em sao vậy ?
Phùng Thanh ngồi nãy giờ quan sát sắc mặt của Lạc Hiên , anh để ý cô không vui khi gặp lại Lương San Nhượng .
Lạc Hiên nge câu hỏi nhỏ của Phùng Thanh , mắt cô hơi sững lại , suy nghĩ một chút cô nhìn anh thắc mắc :
- Nếu Lương San Nhượng đã về vậy Nhiên Nhu phải làm sao đây ?
Câu hỏi của Lạc Hiên làm cho Phùng Thanh hơi chững lại .
- Hạ Nhiên Nhu và Trịnh Thiên trước giờ đều là giao dịch , không phải yêu đương.
Câu nói của Phùng Thanh càng làm Lạc Hiên khó chịu .
- Nếu đã là giao dịch, vậy khi đã không cần nữa thì có thể vui vui vẻ vẻ mỗi người một đương mà , đằng này sao anh ấy có thể tàn nhẫn ra tay trên người Nhiên Nhu như thế?
Lời chất vấn của Lạc Hiên nhất thời làm cho Phùng Thanh như á khẩu , không biết phải nói với cô thế nào để cô hiểu được vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro