Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề chương

Nhà hàng Tiên Trì .
Hạ Nhiên Nhu đang đứng chờ thang máy lên tầng 13 , hôm nay cô có cuộc gặp gỡ cùng những công ty tham gia chung dự án đấu thầu hạng mục sắp tới.
-Chào giám đốc Hạ!
Hạ Nhiên Nhu hơi ngước lên nhìn người vừa nói.
Một thân âu phục tây trang chỉnh tề, đang đứng bên cạnh cô là một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi , khuôn mặt có thể coi là xuất sắc , đôi chân mày sắc bén không thua gì Trịnh Thiên .
Anh ta đang nhìn cô cười cười , lên tiếng như đã quen biết.
Hạ Nhiên Nhu im lặng không lên tiếng, người không quen cô cũng lười lên tiếng.
Tiếng cười khẽ của hắn ta lại vang lên :
- Sao vậy ? Tôi không có tư cách để làm quen cùng giám đốc Hạ đây một chút sao?
Hạ Nhiên Nhu lần này lại nhìn thẳng vào máy, quan sát kĩ mặt người đàn ông qua cửa thang máy, khuôn mặt có chút quen mắt, nhưng cô không nhớ đã từng gặp đâu. Quan sát một chút thấy hắn ta cũng tựa như thương nhân , Hạ Nhiên Nhu lúc này mới lịch sự gật đầu lại .
- Anh quen tôi sao?
Cửa thang máy vừa mở ra , Hạ Nhiên Nhu và người đàn ông cùng bước vào , anh ta đưa tay bấm số 13.
- Đã từng thấy trên tivi , đây là lần đầu tiên gặp trực tiếp  , không giờ ở ngoài giám đốc Hạ trẻ vào đẹp hơn nhìu.
Nói rồi anh ta đưa tay ra .
- Rất hân hạnh được làm quen , tôi tên Đằng Chính là tổng giám đốc của Đằng Thị .
Hạ Nhiên Nhu lúc này mới nhớ ra một chút, cũng đưa tay ra bắt lại , nở nụ cười xả giao,
- Thì ra là Đằng tổng, thứ lỗi tôi có chút không nhớ.
Đằng Chính cười cười:
- Không sao , trước lạ sau quen !
Hạ Nhiên Nhu rút tay về , nở nụ cười nhẹ , lại cúi đầu như đáp trả nhưng không lên tiếng.
Thang máy vừa mở , cô bước ra trước ở sau lưng đôi mắt sâu của người đàn ông hơi híp lại , khoé môi nâng lên một đường đầy toan tính .
Không ngờ, phẩm vị của Trịnh Thiên lại chuẩn đến như vậy , đến cả hắn khi nhìn vào cũng muốn cắn một miếng xem mùi vị ngọt đến cở nào.
Cuộc họp kín về đấu thầu , Hạ Nhiên Nhu không ngờ đến cuối mình lại cùng Đằng thị đứng chung một thuyền .

- Giám đốc Hạ , tối nay có thể mời cô bữa cơm nhân tiện chúng ta cùng bàn kế hoạch về vụ đấu thầu được không?
Hạ Nhiên Nhu đang chuẩn bị đi thì nge Đằng Chính mở lời, cô âm thầm cân nhăc, sau đó nhìn hắn nở nụ cười xả giao thoải mái gật đầu.
- Được !

Tám giờ tối , trong phòng vip nhà hàng .
Tiếng dao nĩa vang lên trong phòng, Hạ Nhiên Nhu lên tiếng phá vỡ im lặng :
- Chẳng phải tổng giám đốc Đằng bảo là bàn về cuộc đấu thầu sao ?
Đằng Chính nâng nhẹ khoé môi, lắc lắc ly rượu trong tay :
- Nếu tôi nói tôi không có hứng thú với dự án đó, nhưng nếu em muốn tôi sẽ lấy cho em đổi lại em cũng phải làm cho tôi một việc .
Hạ Nhiên Nhu lắng tai nge hết câu , tay vẫn trung thành cắt miếng thịt trên đĩa.
Cô không bất ngờ với lời nói  của người đàn ông , ngay ban đầu khi nhìn thấy hắn ta cô đã cảm thấy hắn ta muốn tiếp cận cô .
- Anh cứ nói tiếp !
Đằng Chính hơi bất ngờ với thái độ của Hạ Nhiên Nhu , một chút cảm xúc cũng không có, như thể chuyện này cô đã biết từ lâu.
Hắn nở nụ cười hứng thú.
- Chỉ cần em lấy toàn bộ thông tin giao dịch hàng hoá của Trinh Thiên trong thời gian một tháng tới đây cho tôi là được .
- Tổng giám đốc Đằng đây hình như hơi đề cao tôi quá rồi !
Hạ Nhiên Nhu gắp miêngd thịt bỏ vào miệng , tiếng nói vẫn vang lên đều đều nhẹ nhàng , như thể đang trò chuyện đơn giản với người quen.
Đằng Chính nhấp một ngụm rượu , bắt chéo chân ngồi dựa ra sau ghế một cách thoải mái .
- Được biết hình như em cùng hắn ta đến với nhau là giao dịch qua lại nhỉ?
Hạ Nhiên Nhu dừng lại mọi hành động trong thoáng chốc . Cô lấy khăn lau miệng , thong thả uống một ngụm rượu . Xong xuôi, cô cũng ngồi ngửa ra sau hại tay khoanh trước ngực , nhìn thẳng vào Đằng Chính.
- Anh biết không ít nhỉ? Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề để đỡ phải mất thời gian .
Thứ nhất Tôi và Trịnh Thiên tuy hiện tại đang ở cùng nhau nhưng đồ của hắn ta có cho tôi mười lá gan tôi cũng không giám động vào .
Thứ 2 tôi không cần anh phải dành dự án đầu thầu đó giúp tôi , nếu muốn tôi sẽ tự làm .
Tôi đã nói rõ ràng rồi , nếu không còn gì tôi xin phép đi trước .
Nói xong , cô đứng dậy lịch sự gật đầu cất bước .
- Vậy , em có muốn biết ai là người đứng sau cái chết của Chu Mị không?

- Vậy em có muốn biết ai là người đứng đằng sau cái chết Chu Mị không?
- Chỉ cần em lấy tài liệu giúp tôi , tôi sẽ tiết lộ cho em biết.
- Cho em thời hạn một tuần! Tôi chờ .
Lời nói của Đằng Chính vẫn còn vang lên bên tại Hạ Nhiên Nhu .
Cô nằm trên giường ,nhắm mắt lại trong tâm xuất hiện một chút cảm giác bất lực .
Cô cùng Trịnh Thiên tuy hiện tại chỉ trên nền tảng làm ấm giường , nhưng cô chưa bao giờ suy nghĩ có một ngày sẽ bán đứng anh .
Nhưng từ lúc qua đây đến bât giờ , thông tin cô có được vẫn còn lơ mơ , vợ con Ô Mễ vẫn chưa tìm được .
Hạ Nhiên Nhu đưa bàn tay lên che lại đôi mắt mỏi mệt , tiếng thở dài vang lên trong đêm vắng .
- Sao vậy ?
Bàn tay đang che mắt được gỡ ra , Hạ Nhiên Nhu mỏ mắt , khuôn mặt mê hoặc chúng sanh của Trịnh Thiên phóng đại trước mắt cô .
Cô thu lại cảm xúc , nở nụ cười khó khăn , lắc đầu .
- Anh về trễ vậy ? Ăn gì chưa?
Dáng vẻ mệt mỏi bất lực của Hạ Nhiên Nhu đều được anh thu vào mắt từ lúc anh bước vào phòng .
Cô luôn che giấu mọi chuyện mọi cảm xúc của mình, anh cũng không vach trần.
Trịnh Thiện cởi áo vest tháo cà vạt , lơ đãng hỏi cô :
- Công ty của em cùng Đằng Thị đang hợp tác chung một dự án đấu thầu hả ?
-Anh điều tra công việc em? Hạ Nhiên Nhu nhíu mày cao  giọng .
Trịnh Thiên tiếp tục tháo cúc áo hai bên tay, không trả lời câu hỏi của cô.
-Đằng Thị không đơn giản , đặc biệt là Đằng Chính .
Sự bức bối đã có sẵn cộng thêm việc kiểm soát của Trịnh Thiên làm Hạ Nhiên Nhu càng thêm thở khó thông, cô khó chịu cố dằng lòng không muốn cải nhau với anh , mà bưch bội ngồi dậy muốn bước nhanh ra khỏi phòng .
- Thái độ đó của em làm tôi thật sự không thích chút nào !
Tiếng Trịnh Thiên vang lên đằng sau làm bước chân cô  dừng lại .
Hạ Nhiên Nhu nạm chặt tay lại , hơi hơi ngửa cổ hít một hơi thật sâu lấy lại chút bình tĩnh , sắp xếp từ ngữ trong đầu.
- Từ lúc bắt đầu , anh và em chỉ là loại quan hệ giao dịch trên giường , em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ can thiệp vào cuộc sống công việc của anh , cho nên em mong anh đối với em cũng sẽ như vậy . Riêng tư của đối phương đừng ai chạm vào .
Lời nói vừa dứt Hạ Nhiên Nhu bước nhanh ra ngoài, để lại Trịnh Thiên ngồi đó , trong đêm tối đôi mắt người đàn ông hơi híp lại đầy nguy hiểm, môi mỏng khẽ nhếch lên một chút mang theo sát khí lạnh tanh lan toả cả căn phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro