Tiêu đề chương
- Xin lỗi cô Hạ , lần này không tìm được người cho cô rồi ! Tư Hạo vừa nói vừa đẩy lại tấm hình cùng số tiền qua cho người đối diện .
Đôi mày thanh tú của Hạ Nhiên Nhu thoáng nhíu lại , cô ngồi dựa hẳn ra sau ghế , khoanh tay lại quan sát Tư Hạo kĩ càng .
Người này đã từng hợp tác cùng cô nhiều lần , độ tin tưởng về cach làm việc của anh ta cô đều đặt tuyệt đối . Chắc chắn sẽ không có chuyện anh ta bán đứng mình .
- Nói kĩ một chút .! Hạ Nhiên Nhu muốn nge lời chính xác .
Tư Hạo nhấp một ngụm cafe , nhớ lại .
- Tôi đã đều tra ra được chổ ở của hai người bọn họ , nhưng khi đến nơi thì trong nhà đã không còn ai.
Tư Hạo dừng lại , châm một điếu thuốc đưa lên miệng rít mạnh một hơi tiếp tục :
-Đồ đạc trong nhà toàn bộ bị lục tung , trên sàn còn có vươn vãi một ít máu .
Hạ Nhiên Nhu vẫn chung thuỷ khoanh tay ,kiên nhẫn lắng nge Tư Hạo nói hết . Cô mím môi không lên tiếng .
Một lúc sau, Hạ Nhiên Nhu lại đẩy phong bì tiền về lại cho Tư Hạo .
- Anh cứ cầm lấy cái này , cũng không thể để anh tốn công vô ích được .
Nge lời nói của Hạ Nhiên Nhu , Tư Hạo bật cười , lắc đầu :
- Không cần , tôi từ trước đến giờ làm việc rất nguyên tắc . Nếu thành công tôi sẽ không bào giờ chê tiền , nhưng nếu không hoàn thành tôi tuyệt đối sẽ không nhận .
Ngay lúc này điện thoại của Hạ Nhiên Nhu vang lên .
Nhìn tên hiển thị trên màn hình , Hạ Nhiên Nhu có chút ngạc nhiên , liếc mắt ra dấu cho Tư Hạo đừng lên tiếng .
-A lo !
- Em đang ở đâu ?
Giọng nói trầm thấp vang bên tai làm tim Hạ Nhiên Nhu như được ai đó tưới nước vào.
- Công ty , chuẩn bị tan làm .
- Ừm ! Không đến đón em được hôm nay có cuộc họp đột xuất nên về hơi trễ.
-Không cần , em tự về được !
- Ừm! Trịnh Thiên đang tính cúp máy thì nge Hạ Nhiên Nhu kêu lại .
- Mấy giờ anh về ?
Nge câu hỏi của Hạ Nhiên Nhu , Trịnh Thiên cười khẽ .
-Sao vậy ? Muốn quản ?
Hạ Nhiên Nhu có chút lúng túng :
- Không ! Vậy thôi anh làm đi .
Sau khi về đến nhà Hạ Nhiên Nhu đi thẳng vào bếp , nhìn thấy quản gia Trương Hinh đang chỉ đạo hai ba người nấu cơm tối .
Cô bước vào giữ phép lịch sự chào tất cả mọi người .
Họ nhìn thấy cô đều lễ phép chào lại .
Trong trí nhớ của bọn họ , từ trước đến bây giờ ông chủ không bao giờ thiếu phụ nữ trên giường, nhưng chưa bao giờ thấy Trịnh Thiên đưa ai về nhà của mình .
Người phụ nữ trước mặt chính là ngoại lệ đầu tiên của ông chủ.
Tuy Hạ Nhiên Nhu mới đến được một thời gian ngắn , tuy cô là tiểu thư gia tộc giàu có nhưng cô chưa bao giờ tỏ thái độ với người làm trong nhà . Hạ Nhiên Nhu luôn giữ phép lịch sự và luôn nở nụ cười gần gũi với mọi người trong nhà này ,nên ít nhiều cô cũng được lòng mọi người ở đây , ngoại trừ có những kẻ không sợ chết mà muốn trèo lên giường của ông chủ.
- Cô Hạ cần gì hay sao ? Quản gia Truơng nở nụ cười hỏi Hạ Nhiên Nhu .
Hạ Nhiên Nhu quan sát thức ăn người làm đã bày sẵn ra để chế biến , cô bước đến sát quản gia Trương hỏi nhỏ :
- Bà Trương ? Bình thường Trịnh Thiên thích ăn món gì ?
Quản gia Trương hơi nhạc nhiên với câu hỏi của cô , bà suy nghĩ một chút mới nói :
-Ông chủ thường thích ăn há cảo nhân thịt .
Há cảo nhân thịt , món này cô đã từng làm nhìu lần nên thấy không khó , liền không suy nghĩ mà nói :
-Vậy hôm nay để cháu làm cho , mọi người không cần phải làm nữa cứ đi làm việc khác đi .
- Không cần! Cô Hạ làm về đã mệt cứ lên tắm rửa nghỉ ngơi , lát xong chờ cậu chủ về tôi sẽ lên kêu cô xuống dùng cơm ạ !
Hạ Nhiên Nhu cười cười :
-Hiếm khi được về sớm. Cháu muốn rèn lại tay nghề nấu nướng của mình một chút thôi .
Bà và mọi người cứ ra ngoài làm việc đi , đừng lo .
Hàn Thư một hầu gái đứng bên chen vào :
- Cô Hạ , mùi vị thức ăn chúng tôi làm ông chủ ăn đã quen , bây giờ cô làm không giống mùi vị lại sợ ông chủ ăn không quen . Nên thôi , cô nên để chúng tôi làm thì hơn .
Hạ Nhiên Nhu quay qua người vừa nói , một cô gái tầm 20-21 tuổi mặt mũi cũng được xem là có chút xinh đẹp .
Cô ta vừa nói , ánh mắt vừa nhìn về phía Hạ Nhiên Nhu không cảm tình , có chút chán ghét ra mặt .
Hạ Nhiên Nhu nhận thấy ý thù địch trong mời nói của cô ta , cô nâng nhẹ khoé môi , không trả lời cô ta chỉ quay ra nhìn quản gia như hỏi ý kiến .
Mắt thấy Hạ Nhiên Nhu vẫn quyết tâm , nên bà đành ra lệnh cho đám đầu bếp cùng người hầu ra ngoài .
Hàn Thư hơi bất bình giậm chân :
- Trương quản gia ? Bà không sợ ông chủ không thấy bọn tôi làm cơm tối sec tức giận sao ?
- Anh ấy tức giận tôi sẽ gánh toàn bộ. Hạ Nhiên Nhu chen vào tiếp lời cô ta .
Hàn Thư cuối cùng phải chịu thua cùng mọi người đi ra ngoài , toàn bộ không gian bếp để lại cho Hạ Nhiên Nhu .
Lúc Trinh Thiên về đến nhà đã gần bảy giờ tối .
Anh vừa bước , đều thấy tất cả người làm tập trung trước sân làm việc .
Thấy anh , mọi người đều đứng dậy chào lễ phép.
Quản gia trương lúc này đi đến , lên tiếng trước :
- Cô Hạ hôm nay muốn vào bếp , nên mọi người đều phải ở ngoài này .
Trịnh Thiên đang đưa tay tháo cà vạt liền dừng ,hỏi lại quảng gia:
- Cô ấy đang ở bên trong bếp ?
Quản gia Trương vẫn cúi đầu nói chuyện :
- Vâng , lúc nãy cô Hạ còn hỏi ông chủ thích ăn món gì ?
Trịnh Thiên vừa nge hết câu , trên khuôn mặt mê hoặc chúng sanh liền nhíu lại một chút , bước chân đi vào bên trong .
- Vẻ mặt của ông chủ là sao vậy ?
- Hình như ông ấy không thích cô Hạ làm rồi ?
- Mỗi lần ông chủ nhíu mày là chuẩn bị có chuyện rồi.
Đám người hầu đang bàn tán sôi nổi , làm cho Hàn Thư đứng một bên nở nụ cười sung sướng vì chuẩn bị có người gặp hoạ .
Trịnh Thiên bước thẳng vào nhà bếp, Hạ Nhiên Nhu đứng xoay lưng về phía anh , trên người cô vẫn còn bộ đồ công sở ôm sát người , tóc bối cao để lộ ra cần cổ trắng ngần ,quyến rũ.
Hạ Nhiên Nhu đang chăm chú rửa sạch vật dụng làm bánh , bên cạnh là nồi hấp đang nghi ngút khói .
Tay cô thoăn thoắt , thuần thục , nhìn sơ qua cũng có thể biết cô rất rành về việc bếp núc .
Trịnh Thiên cảm thấy hài lòng về cô thêm một chút , con mắt nhìn người của anh cũng không tệ .
Anh không tiếng động bước đến sau lưng cô , đưa tay xoay người cô lại nâng người cô lên ngồi trên kệ bếp.
Hạ Nhiên Nhu phản xạ tự nhiên vòng tay ôm cổ Trịnh Thiên , thấy anh hơi bất ngờ
- Anh về từ lúc nào ?
- Đủ thời gian quan sát dáng vẻ mê người của em lúc nấu ăn . Trịnh Thiên kề miệng sát tai cô trêu ghẹo .
Hạ Nhiên Nhu mím môi không trả lời , có chút mâất tự nhiên .
Vẻ mặt ngại ngùng hiếm thấy của cô , làm cho tâm trạng Trịnh Thiên càng vui vẻ , cánh tay anh không an phận cứ vuốt ve lên xuống đường cong eo nhỏ của cô.
- Nấu cái gì?
- Há cảo nhân thịt !
- Hôm nay hỏi mấy giờ về là muốn làm cái này cho anh sao? Trịnh Thiên cất tiếng đều đều truy hỏi cùng cô .
Hạ Nhiên Nhu không phủ nhận :
-Ừm ! Vừa tiện em cũng thích ăn há cảo nên tiện làm cho anh luôn .
Trịnh Thiên bật cười với lời bào chữa của cô ,cố ý không vạch trần phối hợp cùng cô :
-Ồ, vậy là anh về đúng lúc rồi !
Hạ Nhiên Nhu biết người đàn ông trước mắt đang muốn trêu chọc mình , khuôn mặt của cô lúc này đã nhuốm một chút đỏ hồng .
Đã xinh đẹp lại càng thập phần xinh đẹp, làm cho Trịnh Thiên không cầm lòng được mà cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro