Tiêu đề chương
Ba giờ sáng giờ sáng , Hạ Nhiên Nhu đột nhiên mở mắt giật mình . Trước mắt cô một mảng tối đen như mực , nỗi sợ trong giấc mơ vừa rồi làm tâm tình cô hơi hoảng loạn , nước mắt không tự chủ đã rơi từ lúc nào.
Hạ Nhiên Nhu quờ quạng tìm kiềm , bắt được cánh tay người bên cạnh , cô nhích nhích người xích sát lại gần muốn kiếm một chút an toàn .
Trịnh Thiên từ lúc nhỏ đã tập thói quen luôn cảnh giác cao độ cho dù là đang ngủ đi nữa .
Sự đụng chạm nhẹ như lông vũ cũng làm anh tỉnh giấc .
Cảm nhận được nơi cánh tay mình có chút nóng cùng tiếng hít mũi rất nhỏ .
Anh hơi nhíu mày khó hỉu. Đưa tay bật chiếc đèn ngủ .
Ánh sáng mờ nhạt làm Trịnh Thiên dễ dàng quan sát , Hạ Nhiên Nhu nằm nghiêng người sát gần anh, hai tay đang ôm chặt tay của mình , cả khuôn mặt của cô đều giấu trong cánh tay anh ấp thẳng xuống nệm giường .
Trịnh Thiên cũng nghiêng người lại đưa tay nâng đầu cô lên, anh nhíu mày khi thấy trên khuôn mặt xinh đẹp hai con ngươi màu tím lóng lánh ánh nước yếu đuối .
Nhìn Hạ Nhiên Nhu bây giờ hoàn toàn khác biệt với những gì anh quen biết.
- Làm sao vậy?
Cô nghiêng đầu tránh khỏi tay của ngừoi đàn ông , vẫn cứ trung thành cất giấu khuôn mặt mình dứoi gối, hai cánh tay vẫn bám chặt tay Trịnh Thiên không buôn .
Thấy cô không trả lời , Trịnh Thiên kéo cô lại ôm cô vào lòng, hiếm khi kiên nhẫn đưa tay ra sau lưng cô vỗ nhè nhẹ như an ủi .
Nằm trong vòm ngực rộng lớn , làm cho Hạ Nhiên Nhu có cảm giác an toàn đến lạ thường .
Đêm khuya thanh vắng là lúc dễ làm con người ta chi phối về cảm xúc nhất, Hạ jNhiên Nhu cũng không ngoại lệ.
Cô buột miệng lên tiếng .
- Mơ lại chuyện lúc còn nhỏ.!
Trịnh Thiên vuốt vuốt tóc Hạ Nhiên Nhu , anh từng điều tra về cô. Nhưng chỉ có cuộc sống từ lúc mười lăm tuổi trở lên , còn trước đó hoàn toàn không có một thông tin nào .
Đôi mắt trong đêm tối hiện lên tia sắc bén khó lường , Trịnh Thiên im lặng không lên tiếng .
- Chỉ là gặp một chút ác mộng , không sao !
Hạ Nhiên Nhu đưa tay ôm chặt thắt lưng người đàn ông .
Khoé môi Trịnh Thiên nâng lên một đường tỏ vẻ hài lòng đối với sự chủ động hiếm thấy của cô .
- Em chuyển đến ở cùng với tôi đi !
- Không cần ! Hạ Nhiên Nhu không nhanh không chậm phản đối .
- Nhưng tôi cần ! Đỡ phải những lúc có hứng với em , tôi phải lặn lội bỏ thời gian đi tìm em như một cực hình .
Trịnh Thiên bá đạo vừa nói vừa nằm đè lên người cô .
Mày liễu Hạ Nhiên Nhu hơi chau lại , khi nge lời nói lột trần không biết xấu hổ của anh .
Môi cô mím lại một đường có chút bất mãn với tính tình bá đạo của Trịnh Thiên .
Đôi con ngươi màu tím nhìn thẳng vào anh không chút sợ sệt .
Trịnh Thiên bật cười trước tính cách "thi gan " của cô .
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ môi cô .
- Vậy chúng ta chơi một trò , tính từ bây giờ cho đến sáng mai trước sáu giờ , nếu tôi không làm cho e phải cầu xin tôi thì quyền quyết định là ở em , còn nếu ngược lại thì cứ theo vậy mà làm.
Rồi không đợi cô trả lời , Trịnh Thiên đã nhanh tay xé toạt áo quần của cô không chút chậm trễ .
Kết quả chưa đến 4 giờ sáng , Hạ Nhiên Nhu ở trong ngực người đàn ông , run lên từng hồi , đấm liên tục lên vai anh , nhưng sức lực đã bị rút cạn chỉ có thể gãi ngứa cho người trước mặt .
Tiếng cười trầm thấp vang lên , buông giọng cợt nhả , trêu chọc :
- Sẽ chỉ đau tay em , để sức lực lại chúng ta tiếp tục đến khi nào e mở miệng hoặc tôi thua .
Mỗi một chữ là một lần thúc mạnh trong cô , cảm xúc liên tục bị đẩy lên làm cô không chịu nổi được nữa , đưa miệng lên cắn mạnh vào bả vai anh , đầu hàng nói nhanh.
- Ngày mai sẽ dọn đến !
- Thật ngoan !
Người đàn ông tỏ vẻ hài lòng , thấy người trong ngực đã không thể chịu nổi , anh đành phải chạy nước rút kết thúc .
- Cậu đã chuyển đến ở cùng anh Trịnh Thiên rồi hả ? Lạc Hiên cắt miếng thịt bò , lên tiếng dò hỏi .
Nge câu hỏi của Lạc Hiên , Tống Nhã Linh ngước đôi mắt xinh đẹp lên nguýt dài Hạ Nhiên Nhu một cái , dở dọng hờn dỗi .
- Dạo này người ta có tình yêu , nên quên cả chị cả em ,đến nổi chuyện động trời như vậy bọn này cũng là những người biết cuối cùng .
Hạ Nhiên Nhu cười thoải mái , bỏ miếng thịt bò vào miệng , vui vẻ hồi đáp .
- Tớ dọn đến nhà trai ở , là chuyện không vẻ vang gì , chỉ sợ làm chị em thêm bận lòng nên không giám nói ra .
- Văn vở ! Tống Nhã Linh mỉa mai cô .
Lạc Hiên buôn nĩa trong tay , thả người ngồi dựa ra sau ghế , hướng về phía Hạ Nhiên Nhu lên tiếng nghiêm túc :
- Cậu đối với anh Trịnh Thiên thật sự có tình cảm sao ?
Câu hỏi của Lạc Hiên làm cho hành động của Hạ Nhiên Nhu dừng lại thoáng chốc .
Tình cảm ? Cô không biết . Ở cùng nhau một thời gian ngắn , ngoài những lúc ở trên giường Trịnh Thiên hơi bá đạo biến thái 1 chút , thì ngoài ra những việc còn lại anh luôn sủng nịnh theo ý của cô , làm cho cô dạo gần đây không cảm thấy bài xích hay chán ghét như lúc ban đầu ngược lại , đã có đôi lúc tâm cô hơi run nhẹ vì những lời nói cưng chiều hết mực của anh đối với mình .
- Nhìn mặt thất thần của nó là biết tâm động rồi ! Tống Nhã Linh chẹp chẹp miệng lắc đầu phán xét .
Hạ Nhiên Nhu thu lại tâm tình , tiếp tục cắt miếng thịt bò trên dĩa đưa lên miệng , chỉ lắc đầu không lên tiếng .
Lạc Hiên đưa tay lên sờ sờ cằm , nheo mắt lại như suy nghĩ đều gì đó .
- Nhiên Nhu , cậu đã từng thấy Trịnh Thiên đánh người chưa ? Thậm chí là giết người ?
-Tớ không quan tâm , đó là vấn đề của anh ta .
Biết được điều đắn đo lo sợ của hai cô bạn thân đối với mình , Hạ Nhiên Nhu nở nụ cười thoải mái trấn an :
- Tớ biết mình phải làm gì để bảo vệ bản thân mà , vả lại hiện tại tớ và anh ta chẳng qua vẫn là giao dịch ,cho nên tớ sẽ hạn chế hoặc không động đến ranh giới của anh ta là được .
Đừng lo!
Hạ Nhiên Nhu từ trước đến giờ luôn là người khôn ngoan chừng mực , cái đó cả Lạc Hiên và Tống Nhã Linh đều hiểu rõ , cảm thấy mình đã lo hơi dư thừa .
- Thôi , chúng ta nâng ly hôm nay không say không về một bữa ! Tống Nhã Linh cầm ly rượu lên nói to vui vẻ .
- Cạn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro