Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề chương

Trịnh Thiên ngồi ghế phó lái ,lúc này hướng ánh mắt không có nhiệt độ quan sát cô cất giọng âm trầm lạnh lẽo .
- Vì sao không nge lời ?
Cảm nhận được sát khí bên cạnh , Hạ Nhiên Nhu dời ánh mắt lên gương chiếu hậu , bờ môi mím lại một đuờng không có ý định mở miệng trả lời câu hỏi của anh .
Phùng Thanh ngồi đằng sau ngoái đầu nhìn lui , đưa tay đặt lên vai Trịnh Thiên chân mày nhíu chặt .
- Ở sau đang có hai chiếc theo sát chúng ta .

Trịnh Thiên đưa ánh mắt nhìn ra gương chiếu hậu , đôi mắt híp lại môi mỏng cong cong hiện lên tia nguy hiểm.
- Phải để bọn chúng biết đụng người không nên đụng là như thế nào ?
- Nghiêm Ngạn lên xem bản đồ từ đây cách đường cao tốc bao xa ?
Nghiêm Ngạn nhanh chóng tra bản đồ trên điện thoại .
- Hai trăm mét nữa rẻ trái .
- Chạy theo !
Trịnh Thiên lên tiếng ra lệnh cho cô .
Hạ Nhiên Nhu là không phản bác cùng phối hợp làm theo .
- Cách năm trăm mét đến ngã tư rẻ phải !
Ngay khi xe vừa tiến vào đường cao tốc , theo chỉ đạo của Trịnh Thiên chiếc xe liền giảm tốc độ , chưa đầy một phút hai chiếc xe đã đuổi kịp đến nơi .
Không để bọn chúng kịp ra tay , ba người đàn ông tay cầm sẵn súng bắn liên tiếp vào những kẻ muốn thò đầu ra bên ngoài , dằn co một lúc bọn chúng cũng giảm bớt người , vừa hay súng lúc này cũng hết đạn
- Mẹ kiếp !
Phùng Thanh chửi thề một tiếng .
Nghiêm Ngạn quan sát bên ngoài , cảm giác con đường quen thuộc .
- Nếu tớ nhớ không nhầm , tầm năm cây số nữa bên hướng phải sẽ là vách núi .
Trịnh Thiên âm thầm tính toán , tiếp tục chỉ dẫn .
- Tăng tốc !
Ngừng lại một chút , gương mặt lạnh lùng vô cảm liếc sang Hạ Nhiên Nhu .
- Đến vách núi , hãy dùng kĩ thuật của em áp chế hai chiếc xe , còn lại để chúng tôi lo .
Lời nói của anh như có ẩn ý , cô hơi bất ngờ vì lời khẳng định của anh về tài nghệ lái xe của mình .
Hạ Nhiên Nhu không suy nghĩ nhiều đạp mạnh chân ga , đẩy tốc độ xe đến mức cao nhất . Khi xe vừa đến vách núi thông qua gương chiếu hậu , mắt cô híp lại ước tính khoảng cách . Ngay khi còn cách khỏang tầm hai mươi mét ,Hạ Nhiên Nhu  bất ngờ dẫm phanh đánh tay lái , ở đằng sau hai chiếc xe đang lao nhanh đến bất ngờ không phản ứng kịp , tiếng động phát ra từ ba chiếc xe vang dội cả một khoảng trời .
Chiếc xe dưới kĩ thuật của cô , sau khi va chạm chỉ xoay hai vòng liền nằm sát bên trong vách núi an toàn , hai chiếc còn lại bị đẩy sát ra bên ngoài , phía dưới là biển vực sâu thẳm .
Ba người đàn ông nhanh nhẹn nhảy ra bên ngoài tiến đến hai chiếc xe , không đầy năm phút những tên còn lại bên trong xe đều bị tiêu diệt nhanh chóng .
Hạ Nhiên Nhu lúc này hai tay đang cầm chặt vô lăng đầu gục xuống che giấu nét mặt đau đớn .

Tiếng mở cửa xe vang lên ,cùng lúc này một thân hình cúi xuống áp sát ,đưa tay bế cô lên ôm vào lòng .
Bên trái huyệt thái duơng của cô xuất hiện một vệt máu chảy dài kéo thẳng xuống bên cổ do cú va chạm vừa rồi , Trịnh Thiên nhíu mày ôm cô vào ngồi sau ghế lái .
-Phùng Thanh ! Cậu lái xe đi !
- Được !
Phùng Thanh nhanh chóng tiến vào trong ghế lái , khi giày anh tiếp xúc với thảm để chân , những vụn sắt nhọn thông qua giày đâm thẳng đến lòng bàn chân làm anh khó chịu , đưa tay bật đèn xe lên để muốn nhìn rõ , anh giật mình khi thấy dưới chân mình toàn là máu cùng những mảnh vỏ kính nhỏ vụn .
Nghiêm Ngạn ngồi bên cạnh quan sát thấy Phùng Thanh bất động khó hỉu .
- Sao vậy ? Cậu nhanh lái xe đi , tớ bây giờ chỉ muốn nhanh về nhà ngủ một giấc thật ...

Nghiêm Ngạn còn chưa dứt lời , Phùng Thanh đã quay mặt ra phía sau nhìn Trịnh Thiên đưa tay chỉ chỉ vào chân của Hạ Nhiên Nhu .
Trịnh Thiên theo bản năng  đưa tay nâng một bên bàn chân của cô lên .
Cả ba người đàn ông đều giật mình , lòng bàn chân Hạ Nhiên Nhu  lúc này nhuốm một màu đỏ sẫm trên bàn chân có những mảnh kính vụn nhỏ đâm sâu vào da .
Cô bâ giờ vì đau đớn mà có chút mê man không tỉnh táo , quan sát kĩ khuôn mặt của Hạ Nhiên Nhu lúc này đã tái đi không ít , hai chân mày nhíu chặt lại nhau khó chịu kìm nén .
Đôi mắt Trịnh Thiên dần trở nên lạnh lẽo , cực lực áp chế cơn nóng giận trong lòng .
Không đợi Trịnh Thiên lên tiếng , Nghiêm Ngạn đã bước ra ngồi theo vào ghế sau .
-Thiên ! Ôm cô ấy thật chặt tránh phải dãy dụa , trước mắt phải lấy tất cả toàn bộ kính vụn ra hết .
Phùng Thanh cũng mở đèn bin điện thoại lên cố tình soi sát vào bàn chân của cô để Nghiêm Ngạn thấy rõ hơn .
Mỗi vỡ kính vụn được lấy ra , đều như cây kim chích vào người cô , đau đớn làm cô tỉnh lại . Cảm giác đau đớn liên tục làm Hạ Nhiên Nhu  không khống chế được muốn rút chân về , Trịnh Thiên nhanh tay chụp lại ,ôm chặt cô vào lòng .
Cả khuôn mặt úp vào ngực của anh, nước mắt lưng tròng Hạ Nhiên Nhu cố gắng áp chế không cho tuôn ra ngoài .
Cảm nhận được người trong lòng run rẩy , Trịnh Thiên đưa tay vuốt nhẹ lên sống lưng muốn giảm bớt sự đau đớn cho cô .
Sau khi lấy toàn bộ vụn kính ra hết , Nghiêm Ngạn nhanh chóng dùng ít nước vệ sinh sơ qua , rồi xé áo băng lại cho cô .
Điện thoại Ngiêm Ngạn đúng lúc vang lên là Kình Thiển , hai bên nói sơ tình hình liền tắt mắt .
Đèn trong xe đã tắt , chiếc xe thẳng đường lao vút trong đêm.

Sau khi xảy ra sự việc ,Kình Thiển bên này đã nhanh chóng xắp xếp thuê một căn villa khác .
Mọi người trong phòng đang ai cũng lo lắng chờ đợi , hai mươi phút sau ruốt cuộc cũng thấy bốn người đã về .
Trịnh Thiên đang ôm Hạ Nhiên Nhu bước vào , Tống Nhã Linh cùng Lạc Hiên nhanh chóng chạy đến sốt sắng, nhìn cô từ trên xuống dưới .
- Nhiên Nhu ! Làm sao vậy ?
Hai bàn chân của cô được buộc lại bằng hai mảnh vải áo ,máu thấm qua vải áo lan cả một lòng bàn chân như bông hoa nở rộ một màu đỏ tuơi đến nhức cả mắt , trên mặt của cô ngay gò má cũng xuất hiện một vết thương chưa đầy hai xăng ti mét, bên huyệt thái dương một lỗ nhỏ nhỏ vẫn còn đang rịn máu .
Nhìn cô lúc này như cánh hoa tàn ,Tống Nhã Linh và Lạc Hiên cùng Mạc Y bên cạnh đau xót trong lòng , trong mắt mỗi ngừoi đều dâng lên một tầng hơi nước chỉ chờ chực trào ra bên ngoài .
- Cậu , sao lại thành ra thế này ?  Lạc Hiên cố gắng giữ bình tĩnh , bàn tay đang run rẩy muốn đưa lên sờ vào người cô xem còn nơi nào bị thương nữa không .
Trịnh Thiên nhanh chân lùi về sau một bước , không lạnh không nóng mở miệng.
- Đừng ! bây giờ một cử động nhỏ cũng làm cô ấy đau đớn .
Câu nói của Trịnh Thiên như nước vỡ đê , cả ba cô gái không hẹn mà vang lên tiếng nấc nghẹn ngào .
Ba người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng thở dài , đồng loạt đưa tay lên day day hai bên huyệt thái dương một cách bất lực .
Hạ Nhiên Nhu nge tiếng khóc bên tai , gắng guợng từ trong ngực của Trịnh Thiên ngẩng đầu lên , cố gắng nở nụ cười đẹp nhất có thể , nhỏ giọng trấn an .
- Tớ không sao ! Không cần phải đau lòng .



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro