Tiêu đề chương
Xe đã chạy được năm phút , trong xe vẫn im lặng không tiếng động .
Trịnh Thiên ngồi dựa vào ghế nhắm mắt lại như đang ngủ , Hạ Nhiên Nhu biết anh không ngủ nhưng nhìn vẻ mặt lẫn thái độ lãnh đạm đó của anh nhất thời làm cô không đoán được người đàn ông bên cạnh đang suy nghĩ gì .
Nhìu lần muốn mở miệng tiếp tục vấn đề lúc nãy , nhưng không biết phải nói lại từ đâu .
Hạ Nhiên Nhu đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài , đường xá vẫn còn tấp nập nhưng sao lòng cô hiện giờ chênh vênh quá , cô không biết mình làm những việc này có phải là đang đi đúng đường không . Khẽ thở dài mmột tiếng trong lòng bất chợt nge người đàn ông bên cạnh lên tiếng .
- Trịnh Thiên tôi trước đến giờ không bao giờ làm ăn lỗ vốn . Nếu muốn tôi giúp e vẫn được nhưng bù lại em cũng phải như vậy với tôi .
Chi bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch .
Không nghĩ ngợi nhìu Hạ Nhiên Nhu liền hỏi :
- Giao dịch gì ?
Khoé môi Trịnh Thiên nhẹ vẽ một đường cong , anh nghiêng người không báo trước đưa tay nâng người Hạ Nhiên Nhu lên để cho cô ngồi trên đùi mình , bất ngờ với hành động của anh , trong đôi mắt màu tím liền tỏ vẻ khẩn trương nhưng chỉ một giây sau biến mất không tồn tại . Hạ Nhiên Nhu cố gắng ổn định cảm xúc , ngẩng mặt lên nhìn trực tiếp người đàn ông , trong ánh mắt đó cô nhìn vào như sông không đáy , sâu hút không một chút dao động .
- Tôi muốn em làm bạn gái của tôi trong một tháng . Giọng Trịnh Thiên trầm thấp vang lên bên tai , làm Hạ Nhiên Nhu có chút bất an .
Trịnh Thiên là người không dễ chọc vào , cô đã suy nghĩ rất kĩ mới dám dính vào anh , đã lựa chọn thì không thể quay đầu , đâm lao thì phải theo lao cô chấp nhận .
Hạ Nhiên Nhu đưa hai tay đặt nhẹ lên trên vai của anh cô nhỏ giọng kể lại mọi việc , không dấu diếm chuyện gì chỉ đơn giản dù cô có giấu nhưng với thực lực của Trịnh Thiên trước sau gì anh ta cũng điều tra ra được , chi bằng ngay ban đầu nói một lần sự việc sẽ giải quyết nhanh chóng hơn .
Điều quan trọng ở đây chính là muốn anh có thể rà soát lại camera để tìm ra danh tính hai kẻ đó .
-Được ! Tôi sẽ cố gắng tìm được sớm giúp em.
Hôm nay cô mặc bộ váy ngắn qua gối , vì trời lạnh nên cô có khoác thêm áo khoác dạ bên ngoài .
Anh đưa tay lên cởi áo khoác ngoài của ra vứt bên cạnh , nhận thấy người trước mắt đang căng thẳng nhưng cố không thể hiện ra bên ngoài anh liền bật cười :
- Không cần cămg thẳng , tôi cũng không thể nuốt em vào bụng . Anh cúi sát vào người cô dụ hoặc :
- Chỉ cần em làm đúng bổn phận bạn gái là được .
Bàn tay không an phận liền từ trên đùi cô vuốt ve lên xuống , Hạ Nhiên Nhu không phản kháng lại chỉ nhỏ giọng thương lượng :
- Có thể đừng nơi này được không ? Tôi không quen có người lạ.
Tiếng nói nhẹ nhàng của cô càng làm cho Trịnh Thiên thêm hứng thú , không gây khó dễ cô anh đưa tay nhấn nút lập tức một tấm màn che phủ xuống ngăn cách giữa ghế lái với ở sau .
Không gian vừa được ngăn cách , anh liền cuối người áp sát môi mình lên môi cô . Bị bất ngờ Hạ Nhiên Nhu phản xạ theo điều kiện muốn đẩy anh ra , không cho cô toại nguyện tay Trịnh Thiên nắm lấy tay cô ép buộc bỏ lên trên vai của mình uy hiếp :
- Nếu em buôn tay xuống tôi sẽ huỷ bỏ giao dịch .
Quả nhiên lời đe doạ có tác dụng ,chưa đến ba giây cô đã chủ động hôn lại anh , Trịnh Thiên bắt đầu hôn kịch liệt , môi cô khẽ mở mặc cho lưỡi của anh đang càn quét trong miệng mình , anh không ngừng liếm mút trong khoang miệng cô , làm cho Hạ Nhiên Nhu nhất thời tê dại . Rời môi cô anh nở nụ cười thoả mãn :
- Tạm tha cho em !
Hạ Nhiên Nhu dấu mặt mình vào vai của anh , hơi thở dồn dập vì thiếu oxy , tuy đã 28 tuổi nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của cô cho nên vẫn chưa thích ứng được .
Hơi thở dần dần ổn định , cô ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông :
- Tôi muốn ngồi ghế bên cạnh.
-Đừng nhúc nhích ! Trịnh Thiên không thoả hiêp , đem mặt mình áp sát vào hõm vai của cô , một mùi hương thoang thoảng như mùi hoa lá chanh thanh mát dễ chịu làm cho anh hít sâu một hơi .
Xe đã dừng lại , lúc này anh mới chịu buông tha cho cô , nhân lúc Trịnh Thiên buông tay ,Hạ Nhiên Nhu nhanh nhẹn trượt xuống từ đùi của anh ngồi qua ghế bên cạnh , nhiệt độ trong xe đang nóng đến mức báo động ,cô đưa tay ấn nút hạ cửa kính xuống , gió lùa vào táp thẳng vào mặt của mình làm cô dễ chịu không ít .
- Đến nơi rồi , cảm ơn anh đã đưa tôi về . Cô cúi đầu giữ phép lịch sự .
Thấy anh không lên tiếng , trở về lại hình dáng như ban đầu . Cô không chờ đợi liền mở cửa bước xuống xe .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro