Tiêu đề chương
Một giờ sáng , trước cửa "Thiên Đường".
- Nhiên Nhu đi đâu rồi ? Sao không thấy cậu ấy ?
Lạc Hiên bước chân siêu vẹo nhìn trước nhìn sau tìm kiếm .
Phùng Thanh đứng bên cạnh liền đưa tay ra đỡ , mày kiếm nhăn lại nhẹ giọng :
- Cô ấy đi vệ sinh , sẽ quay lại ngay . Anh đỡ em ra xe trước , e say rồi .
- Em không say ! Cô lên tiếng phản bác , đôi mắt mơ hồ nhìn người trước mặt , bàn tay sờ tới sờ lui người đàn ông trước mắt .
- Anh là Phùng Thanh , là Phùng Thanh . Em không say .
- Được ! E không say ! Là anh say .
Nói chuyện với người say đúng là lực bất tòng tâm .
Nhìn đồng hồ Nhiên Nhu đã đi được mười phút vẫn chưa quay lại , Tống Nhã Linh toan cất bước vào trong xem thử liền bị Nghiêm Ngạn giữ chặt tay lại :
- Em uống nhìu rồi đi vào trong không tiện .
Tống Nhã Linh tính phản bác thì nge người bên cạnh lên tiếng là Trịnh Thiên :
- Để tôi vào xem thử , mọi người cứ vào xe chờ trước .
Bước vào bên trong , tiếng nhạc tiếng hò reo càng lúc càng lớn . Rẻ hướng tay trái anh bước , ở trước cách 30 mét là nhà vệ sinh . Đi dọc hai bên đều là những phòng kín , mỗi phòng đều có một nhân viên đứng bên ngoài .
Đến trước mặt nhà vệ sinh nữ , anh không ngần ngại mà bước vào kiểm tra , nhưng bên trong hiện tại không có một ai , vào từng của buồn cũng không thấy .
Mày kiếm nhíu chặt anh bước ra bên ngoài , đi được tầm 10 mét cửa phòng số 043 liền bật mở , một nhân viên hốt hoảng chạy ra đang tính bấm chuông để báo sự việc liền bị một bàn tay kéo lại .
- Có chuyện gì bên trong ?
Hành động bất ngờ , nhìn người trước mắt toát lên vẻ lạnh lùng tàn ác anh không tự chủ được mà khai báo :
- Trong đó đang đánh nhau !
- Ai đánh ? Giọng nói âm độ mang vẻ nguy hiểm làm người trước mặt phải run lên .
- Là ! Là một cô gái cùng với những người phòng đó .
Nge được câu trả lời , Trịnh Thiên không do dự nâng chân đá vào cánh cửa thật mạnh , sau đó bước vào .
Trong phòng cả nam lẫn nữ cũng hơn mười người ,để ý một chút liền biết là vừa chơi thứ giết người mới xong , tiếng nhạc vẫn inh ỏi cộng thêm mùi rượu , thuốc lá làm cho căn phòng trở nên bí bách khó chịu .
Ở duới đất có một nguời đàn ông đang ôm đầu ngồi đó ,chung qoanh có rất nhiều giọt chấm đen hình như là máu .
Trước mặt một cô gái , đang đi từng bước thụt lùi về sau trên tay là nữa cái chai đã bị đặp bể , hướng đến trước mặt hai người đàn ông đang tiến lên như muốn ép sát dồn cô vào góc tường .
Mày rậm nhíu chặt , toàn bộ cơ thể toát ra hơi thở lạnh lẽo , anh sải bước chân nhanh tiến đến .
Thần kinh Hạ Nhiên Nhu lúc này như căng ra , cô chỉ mới qua đây được hai ngày , không biết ai đã đưa chiêu dẫn dụ cô vào trong này .
Lúc đi vệ sinh xong đang muốn ra ngoài , liền gặp một người , cô ta tự nhận mình biết ai là hung thủ đứng sau cái chết của Chu Mị .
Nge được cái tên đó cô liền không nghĩ ngợi bước theo người đó vào trong này , kết quả lại dính đến những kẻ nghiện thuốc này , bọn chúng bắt ép cô uống một ly rượu pha sẵn ,liền sau đó đè cô xuống muốn cởi áo quần cô ra , trong lúc dằn co một bên sườn sẻ tà đã bị tên nào xé thẳng một đường đến tận hông , cố giữ bình tĩnh , liếc thấy chai rươu để ngay mép bàn ,không do dự cô nhanh nhẹn chụp lấy đánh thẳng lên đầu kẻ đang muốn xé áo mình .
Tên đó trúng một chai , liền ngồi thuụ xuống ôm lấy đầu mình , chớp thời cơ cô ngồi dậy muốn chạy nhanh ra cửa , ngay lúc này tên nhân viên đi vào thấy một màn này liền trở ra đóng cửa lại . Mắt thấy cửa đã khoá trái , cô liền chụp lại nữa vỏ chai còn lại đưa lên trước hai tên đàn ông đang nhìn cô cười ngả ngớn , bước từng bước dồn cô đến chân tường .
- Đã vào tận đây , thì em phải xác định là phải ở cùng chúng tôi hôm nay rồi . Không bằng em bỏ chai xuống , chúng ta cùng nhau vui vẻ .
Tên tóc đỏ nở nụ nười bệnh hoạn muốn đưa tay chạm vào cô .
- Vui vẻ mẹ mày ! Giọng nói lạnh lẽo vang lên tiếp theo đó là tiếng xương gãy nge răng rắc .
- A.....! Tiếng hét thất thanh làm cho những người trong phòng giật mình tỉnh táo lại .
Tầm mắt xuất hiện gương mặt vừa quen lại vừa lạ làm cô vui mừng , dù chưa tiếp xúc nhìu nhưng cô biết ít nhất hiện tại người này sẽ không làm hại cô .
- Lại đây !
Giọng nói trầm thấp vang lên , mang theo chút đè nén .
Cô vội bước đến liền tiến thẳng vào lòng người đàn ông .
Đây là lần đầu tiên Hạ Nhiên Nhu chủ động thân mật với một người đàn ông như vậy , nhưng hiện tại cô không còn cách nào khác , cơ thể cô đang dần biến đổi .
Cảm nhận được người trong lòng tim đang đập liên hồi , hơi thở dồn dập , sờ đến bàn tay đang cầm chặt chai rượu run rẩy đến kịch liệt , anh khẽ gỡ những ngón tay mềm mại kia ra , cuối người xuống hướng bên tai cô trấn an :
- Đưa cho tôi ! Tôi giúp e xử lý bọn chúng .
Trịnh Thiên cao trên 1m8 nên khi đứng cùng , cô thấp hơn anh cả một cái đầu .
Anh nhìn xuống liền đối diện với đôi mắt ánh tím , bên trong đã dâng lên nhẹ một tầng nước , nhưng vẫn toát lên vẻ cứng rắng mạnh mẽ .
Cảm nhận được như cô muốn nói đều gì đó , Trịnh Thiên cúi ngừơi xuống chủ động đưa tai mình vào sát miệng cô .
- Bọn họ cho tôi uống thứ gì đó còn có quay phim , váy của tôi cũng bị xé rách lên cao rồi . Làm ơn..!
Cô bắt đầu thấy khó chịu , như đang có con gì cứ bò qua bò lại trong cơ thể mình , làm cho cô không tự chủ được mà nép sát vào lòng người đàn ông .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro