Tiêu đề chương
Quán bar " Thiên Đường " một trong những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng tại Thượng Hải . Hiện tại trời đã về khuya , người đến càng lúc càng đông. Trên sàn nhảy những cô gái mặc đồ sexy đang biểu diễn những màn múa cột khiêu gợi , nóng bỏng cùng tiếng nhạc điên cuồng , ánh đèn mờ ảo tạo nên không gian ma mị không kém phần nóng bỏng .
- Nhã Linh ! Nơi này của em có vẻ làm ăn rất được .
Phùng Thanh dựa người vào ghế sau , thoải mái đưa ánh mắt hướng xuống sàn nhảy bên dưới toàn là người .
Tống Nhã Linh nở nụ cười lấy lòng ,đưa tay với lấy chai rượu phục vụ vừa bê đến , mở nắp rót vào từng ly mỗi người lên tiếng :
- Là nhờ hồng phúc của mọi người , thường xuyên đến chổ em nên mới được như vậy .
Nghiêm Ngạn ghé vào sát tai cô mờ ám :
- Em từ khi nào lại biết nói những lời nịnh nọt này vậy ?
Hơi thở nóng ấm phả vào tai làm cô ngứa ngáy , chột dạ . Đưa tay đẩy nhẹ khuôn mặt người đàn ông , cô trừng mắt :
- Cũng không phải là nói một mình anh .
Biết cô đang xấu hổ , anh nở nụ cười nhẹ không trêu chọc cô nữa .
Nhìn cảnh trước mắt Hạ Nhiên Nhu chợt nhận ra nguời đàn ông này là đang có tình ý với Tống Nhã Linh nhà cô . Mặc dù cô chưa từng tiếp xúc , nhưng nhìn bề ngoài liền biết là người không dễ trêu chọc . Tống Nhã Linh tuy tính tình cởi mở nhưng trong chuyện tình cảm cô lại rất kén chọn . Quan sát kĩ , Hạ Nhiên Nhu cảm thấy Nhã Linh cũng không có ý chán ghét , hay xa cách anh ta, hay thật sự Nhã Linh cũng thích người đó .
Suy nghĩ hiện lên trong đầu làm cô bất giác nhíu mày lại , nhưng sau đó liền nhanh chóng thả lỏng ra không dấu vết .
Điện thoại trùng hợp vang lên , nhìn màn hình hiển thị tên người gọi "mẹ Hạ" . Liếc nhanh Lạc Hiên ngồi bên cạnh , ngón tay chỉ chỉ vào điện thoại ý nói " tớ đi nge điện thoại " liền đứng dậy rời đi .
Phùng Thanh nhìn theo bóng lưng cô , kề sát tai Trịnh Thiên lên tiếng :
- Cậu có hứng thú với cô gái đó sao ?
Trịnh Thiên ngồi dựa hẳn ra sau , một tay gác lên thành ghế , một ly cầm ly rượu lắc nhẹ , đôi chân dài bắt chéo ngồi tuỳ ý :
- Sao ? Cậu có ý kiến?
- Tớ mong cậu có người quản còn không hết ,làm sao lại có ý kiến !
Nở nụ cười lạnh , đưa ánh mắt sắt bén nhìn Phùng Thanh :
- Không cần cậu quản !
- Nâng ly nào ! Lâu lắm rồi chúng ta mới đủ . Lac Hiên nâng ly vui vẻ.
- Nào ! Cụng ly .
- Nhiên Nhu đâu? Tống Nhã Linh lúc này mới để ý .
Mạc Y nhanh miệng đáp:
- Hình như chị ấy đi nge điện thoại.
Nghiêm Ngạn uống một ngậm rượu thắc mắc lên tiếng :
- Hai người quen cố ấy từ khi nào sao bọn anh không biết ?
- Bọn em quen từ lúc còn đi học .
Lạc Hiên với tay lấy chai rượu rót cho mình thêm một ly tiếp tục :
- Tính cách của " Nhiên Nhu " hơi hướng nội , trong quá khứ vì có xảy ra một chút chuyện Nhiên Nhu càng ngày càng ít nói , không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình trước những người không quen. Nó luôn đề phòng những người la xạ .
Ngừng một chút , cô ngước lên quan sát sắc mặt mỗi người , nở nụ cười thoải mái tiếp tục :
- Nhưng nếu một khi nó đã xem ai là bạn , thì sẽ luôn hết lòng với người đó .
-Nhiên Nhu rất ít bạn bè , trong đầu óc của "nó" chỉ có công việc . Tống Nhã Linh cũng chen vào một câu.
Trịnh Thiên lắng tai nge ,đưa ánh mắt nhìn xuống những bậc thang nối liền , nơi đó một dáng người mảnh khảnh đang đi lên. Hôm nay Hạ Nhiên Nhu mặc chiếc váy tương tự như sườn xám tương đối ngắn , tay ngắn cổ tàu , dáng người cô cao ráo , kiểu váy ôm sát cơ thể làm cho thân hình cô lồi lõm đúng chổ . Bên sườn váy tà áo được xẻ lên cao , mỗi một lần bước đi , đều tạo ra khe hở như có như không làm người ngoài phải căng mắt khi nhìn vào đó . Chiếc váy màu đỏ rượu kết hợp cùng làn da trắng làm cô càng thêm nổi bật , xinh đẹp .
Càng nhìn càng muốn phạm tội .
Đôi mắt sắc bén híp lại , trên môi nâng lên nụ cười như có như không , anh thoả mãn với ý nghĩ của mình , hứng thú đối với cô càng lúc càng lớn .
Hạ Nhiên Nhu trở lại , trong tay cầm áo dạ dáng dài vừa được cởi ra ,bởi vì lúc nãy nge điện thoại trong tolet hơi lâu nên cô cảm thấy nóng nảy khó chịu nên dứt khoác cởi áo ngoài xuống.
Lạc Hiên thấy cô liền đứng dậy bước về hướng này , đưa tay ra nũng nịu :
- Nhảy với tớ!
Nhìn Lạc Hiên trước mắt , men rượu làm mặt cô hồng hào khởi sắc , chỉ khi say Lạc Hiên mới có bộ mặt đó .
Hạ Nhiên Nhu nở nụ cuời xinh đẹp hiếm thấy ,nắm lại tay Lạc Hiên dễ dàng thoả hiệp .
-Tối nay chị chiều cậu tất !
Tiếp đến là Tống Nhã Linh cũng đứng lên .
Mạc Y thấy vậy liền đứng dậy chạy nhanh đến nói to :
- Chị Nhã Linh ! Chờ em , e cũng muốn nhảy .
Kình Thiển ngồi đó ánh mắt tức giận hướng thẳng đến Nghiêm Ngạn :
- Này Nghiêm Ngạn ! Cậu có thể quản tốt người của cậu không ? Mạc Y nhà tôi trước sau gì cũng bị những người phụ nữ của các cậu làm cho hư .
Nghiêm Ngạn đưa ly rượu lên nhấp một ngụm , cười cợt nhả :
-Người của cậu cậu không quản được , thì cậu cắn ai đây ?
- Mạc Y là vợ của cậu rồi sao ? Hai chữ nhà tôi cậu nói cũng tự nhiên ghê ! Phùng Thanh tiếp lời giễu cợt làm cho Kình Thiển không lên tiếng hừ lạnh .
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro