Chương 1
Tôi, Nguyễn Ngọc Phương Anh, Là Học Sinh Lớp 10 Anh- Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
Mỗi khi nhớ về ngày khai giảng lần đầu tiên ở Lê, Tôi vẫn xao xuyến hôm ấy chẳng nguôi. Từ khi Tôi gặp cậu ấy, Tôi đã biết cuộc đời Tôi đã chệch hướng và chạy mãi mãi chẳng thể quay đầu.
-----------------------------------------------------------
" Con Phanh kia mày có dậy đi không thì bảo? Làm tao đợi muốn gãy cả chân hóa ra mày vẫn ngủ à"
Cái Nga sau khi đứng đợi Tôi 10 phút đồng hồ dưới nhà thì cáu điên lên chẳng vờ lịch sự nữa mà lao nhanh như chớp lên phòng của Phanh lôi Tôi dậy
"Nay khai giảng đầu năm đấy trời ơi!!! Mày dậy nhanh lên hộ tao với "
Nghe tiếng gào rú bên tai làm Tôi đau đầu nhức óc chẳng thể ngủ thêm nữa nên đành đứng dậy đi vệ sinh cá nhân
" Mày ăn sáng chưa?"
Thay đồ xong Tôi liền quay sang hỏi con bạn vì thấy là lạ, mọi hôm đều là tôi chạy sang nhà nó gọi như cháy nhà nó mới dậy mà nay lại đòi đi đánh thức tôi.Chẳng bình thường tí nào
"Chưa haha...Do vội phóng sang đây nêm chưa ăn gì hết..."
Tôi nhìn con nhỏ trước mắt nhìn Tôi đầy thẹn thùng , tay bấu chặt lấy váy là Tôi hiểu hết
" Sáng mày gặp thằng Duy à?"
"Ơ sao mày biết ê nhưng mà nay đi cạnh Duy có 1 bạn siêu đẹp trai, đẹp như thế mà chưa lên cfs bị xin in4 thì lạ vcl cho nên tao đoán bạn ấy là học sinh mới"
Nhìn ánh mắt con bạn đầy sự si mê với trai đẹp thì Tôi cười trừ rồi gõ nhẹ đầu nó 1 cái
"Mơ mộng ít thôi cô ơiii! Trai đẹp không đến lượt mình động đâu bớt hi vọng đi! Mà mày có đi nhanh lên không sắp muộn không cả kịp mua đồ ăn sáng rồi đấy"
"Oái thôi chết mày nhắc tao mới nhớ, Làm lý chưa tao mượn tham khảo"
"Rồi, đi nhanh đến trường đi rồi cho chép. Nay tiết đầu của mày mụ Dung dạy đấy! Mày muốn bị phạt đứng hả??"
"Đương nhiên là KHÔNG rồi!. Không chê anh nghèo lên xe anh đèo "
Tôi nhìn con bạn tấu hề trước mắt không thể không cười. Chúng tôi như hai thái cực khác nhau ấy vậy mà lại hút lấy nhau chẳng rời,Nó- xinh xắn hoạt bát dễ thương lại chơi với Tôi-nhan sắc bình thường nhút nhát. Ấy vậy mà Tôi và Nó đã thân được 3 năm rồi, ngạc nhiên thật
Khoảng 10 phút sau khi Tôi và Nga đến trường thì đã gần đến giờ trường đóng cửa. Do vẫn còn thời gian với quen sao đỏ mà tôi rất ung dung đi vào trong khi cái Nga thì chạy như điên lên tầng
À! Quên mất Tôi và Nga không cùng lớp, nó học Chuyên Toán còn Tôi Chuyên Anh nên cách khá xa nhau, Nó học tầng hai còn Tôi tầng một
Sau khi nhìn Nga khuất bóng hẳn thì Tôi mới quay về lớp. Hai tiết đầu là kiểm tra nên sau khi trống ra chơi, đầu Tôi căng như dây đàn vì phải nhớ quá nhiều công thức vì thế như thói quen Tôi liền phi như bay lên tầng tìm con bạn
Hai đứa Tôi dắt nhau ra ghế đá ngồi và kể về 2 tiết đầu tiên, của Tôi thì nhàm chán nhưng của Nga thì không, Nó kể lại
" Mày ơi nay lớp tao có học sinh mới, siêu siêu đẹp trai đã thế học còn giỏi nữa Tên...Tên là Nguyễn Dữ An Hoàng thì phải"
Tôi nghe đến cái tên ấy thì tim dường như hẫng đi một nhịp. Hình ảnh Tôi yêu thầm của năm cấp 2 lại ùa về nhưng rồi lại tự thôi miên bản thân
'Chắc là tên giống thôi!? Trái đất tròn như vậy chắc chắn có người thứ hai tên ây'
Thấy Tôi xao nhãng, cái Nga lại tưởng tôi không hình dung ra được nên đứng dậy xách tay tôi kéo 1 mạch về phía sân bóng rổ của trường rồi giơ tay chỉ:
"Cậu ấy kia kìa"
Tôi ngẩng đầu thoát khỏi suy nghĩ nhìn sân bóng rổ đầy ắp người nhưng chủ yếu là nữ thì mới rón người lên xem
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy vui vẻ đập tay với đồng đội lại khiến tim Tôi đập như đánh trống
Hóa ra người mà Tôi cứ nghĩ thời gian sẽ xóa cậu ấy khỏi tim, khiến Tôi quên đi ,lại là người mà Tôi khắc cốt ghi tâm
Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, mọi nỗ lực từ bỏ của Tôi như tan biến mất rồi lại chìm dần vào bể tình. Cậu ấy có thể không quen Tôi, cũng chẳng biết sau lưng ngày ngày có 1 đôi mắt nhìn trộm đầy rụt rè
'Nếu ánh mắt có thể ôm, Tôi đã ôm lấy bóng lưng ấy bao nhiêu lần' Câu nói đột nhiên xuất hiện trong đầu lại càng khiến Tôi nhớ cảnh mỗi ngày đều đi qua lớp ngó chỗ ngồi của cậu một lúc rồi mới đi
Cuối cấp hai khi Tôi định thổ lộ với cậu ấy thì bỗng nhận được tin dữ rằng cậu ấy đã đi vào trong nam học
Cả ngày hôm ấy Tôi như người mất hồn, mắt đỏ hoe nhìn hộp quà sao mà tôi tỉ mỉ chuẩn bị, lại lôi từ trong cặp ra tờ giấy tuy đã lâu nhưng vẫn được Tôi trân trọng
"-Này! Cậu định thi trường gì thế?
- Chắc tớ sẽ thi Chuyên Lê. "
Tờ giấy nhớ nhỏ được tôi sờ qua sờ lại, nghĩ đến cảnh có thể cùng học chung với cậu ấy mà tôi đã học như điên
Mỗi khi muốn từ bỏ lại lôi nó ra ngắm lấy lại động lực, Do nước mắt và mồ hôi nên chữ đã nhòe đi phần nào nhưng tôi vẫn rất trân trọng
Sau cùng Tôi đã đỗ nên vui vẻ mà cầm lọ quà sao đến để tặng cậu ấy
Nhưng mà cậu ấy đi mất rồi
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro